Chương 30:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Thời Vân đang ngồi nhâm nhi bữa sáng cùng lon cafe đem theo, một tiếng hét kinh thiên động địa truyền tới khiến cậu run bắn người, bánh mì trong miệng giữ không được nuốt chẳng xong, sặc đến mặt mũi đỏ bừng ho khù khụ, cậu vội vàng uống mấy ngụm cafe mới tống được miếng bánh nghẹn ở cổ xuống, rảo bước về phía tiếng hét phát ra.

" Tây Phong, nhóc bị sao thế? "

Cửa phòng trước mặt Thời Vân rung lên bần bật giống như nhốt một con mãnh thú bên trong vài lần rồi im bặt, cậu ngơ ngác gõ thêm một lần nữa nhưng không nhận được hồi âm, trong lòng Thời Vân thoáng trầm xuống, thằng nhóc này không phải bị vấn đề gì nghiêm trọng lắm rồi chứ?

" Tây Phong, tôi là Thời Vân, nhóc không sao chứ? "

Quan văn Thời dù sao cũng là quan văn, tính kiên nhẫn của cậu vượt xa hơn hẳn người thường, dù không được đáp lời, suy xét đến an toàn của bé ngoan Tây Phong, cậu vẫn nghiêm túc cách 30 giây gõ cửa gọi một lần, hơn mười phút sau, có vẻ chịu không nổi tiếng gõ cửa như con muỗi vo ve bên tai, cánh cửa phòng bật mở, một cái đầu xù ló ra ấm ức nhìn cậu.

Thời Vân: " .... "

Cậu đóng rầm cửa phòng lại, thoáng sửng sốt, mới sáng dậy mắt bị hoa hay gì đó ấy.Cậu thế mà nhìn thấy một con sư tử hàng thật giá thật đang u oán nhìn cậu chằm chằm.

Không đúng, cậu là người dậy sớm nhất rồi, cho dù Tây Phong có đi ra ngoài dắt con sư tử này về chơi cũng không qua được tầm mắt cậu. Hơn nữa thằng nhóc này chỉ có hứng thú với mấy con dê béo thôi, con sư tử này dẫn về không chừng còn bị Vệ Vũ xách lên đánh đít vì tội nghịch ngu.

Cậu lấy hết can đảm đẩy mở cánh cửa một lần nữa, ánh mắt vàng kim yếu ớt trong phòng đã ầng ậc nước nhìn cậu.

Thời Vân: " ... "

Cánh cửa lần thứ hai đóng sầm lại, cậu choáng váng xoa hai bên thái dương. Mẹ ơi, con sư tử kia còn sắp khóc đến nơi rồi kìa, chuyện lạ cậu gặp đúng thật càng ngày càng phong phú.

Rốt cuộc bé sư tử chịu hết nổi tình cảnh bị ghẻ lạnh, hai cái móng vuốt sắc bén chặn giữa cửa, đầu xù lông mềm mại ló ra ngoài hành lang: " Anh Thời, em nè. "

Thời Vân ngu luôn, dùng tay chọt chọt đầu sư tử, ấy vậy mà xúc cảm như thật, mượt mà, nóng hôi hổi.

" Tây Phong .. ? "

" Em nè anh. " Tây Phong ủ rũ " Mới sáng ra ngủ dậy mà em biến thành vậy đó, anh Thời anh mau dùng dị năng chữa trị cho em với, em không biến lại thành người được. "

Hai tay Thời Vân run run, nhịn không được lại sờ nhúm lông vàng mềm mại thêm một lần nữa, trước nay cậu chưa từng để lộ, cậu là kẻ cuồng động vật nhiều lông, ở nhà ông bà Thời có nuôi một bé mèo Anh lông ngắn, mỗi dịp nghỉ phép, cậu thiếu điều ôm mèo nhỏ mọi lúc mọi nơi, doạ chú mèo thấy cậu như thấy địch, vèo cái mất bóng dáng.

Càng sờ càng thấy nghiện, nhưng cũng biết để thế này không ổn, cậu thử vận dụng dị năng lên người Tây Phong, thằng nhóc này vốn khoẻ mạnh như vâm, cơ thể chẳng qua biến thành sư tử mà thôi, không có cách nào chữa trị được hết.

" Huhu anh Thời, em có phải không xong rồi không? " Cậu nhóc khóc như cha chết mẹ chết, nhào vào lòng Thời Vân ra sức dụi dụi, nhưng dù sao chênh lệch thể hình cả hai khá lớn, cậu nhóc mới ủn một cái đã khiến Thời Vân loạng choạng lùi về phía sau, giây phút sắp thân mật với bức tường kim loại lạnh lẽo cứng rắn, cậu thế mà cảm nhận phía sau mình cũng là một bé động vật lắm lông đang đứng.

" Á mẹ ơi có sói kìa !! "

Tây Phong quên mất bản thân mình cũng đang trong hình dạng sư tử, trong tiếng hét còn lẫn thêm tiếng gầm của chúa sơn lâm, lông trên người cậu nhóc dựng đứng lên, cái đuôi cũng bất an đập xuống đất kêu bộp bộp.

" .... "

Lúc này Thời Vân mới có cơ hội nhìn con sói doạ chúa sơn lâm nhảy dựng lên kia, toàn thân nó là một màu đỏ rực như lửa, đường cong cơ bắp hiển lộ rõ ràng, đôi mắt sắc bén cũng là một màu đỏ máu đầy áp lực đang nhìn chằm chằm một người một thú đối diện mình.

Tây Phong cố gắng thu gọn người núp sau Thời Vân như một con voi trốn sau thân cây gầy gộc, nhắm mắt niệm chú " Không ai thấy tui hết. "

Nhìn khí thế con sói phát ra, Thời Vân có chút đau đầu, mới sáng ra ngủ dậy thấy người xung quanh biến thành dã thú hết thì nên báo cho hội bảo vệ động vật hoang dã hay nên chạy trước, cầu câu trả lời, gấp.

Vài giây ngắn ngủi trôi qua, Tây Phong chợt nhớ ra mình cũng là chúa sơn lâm cơ mà, cậu nhóc bắt đầu đánh bạo đi vòng quanh con sói ngửi chỗ này sờ chỗ kia, chọc đến mức con sói phát giận, một vuốt tát bốp lên đầu cậu chàng.

" Úi da, đây là anh Vệ á, em chắc chắn luôn, chỉ có ảnh mới bạo lực thế thôi. "

Bé ngoan Tây Phong hoàn thành nhiệm vụ dò xét, cong mông chạy lại báo cáo thành tích với Thời Vân.

Thời Vân nâng mắt nhìn hai con thú to lớn, đột nhiên cạn lời, một người đã đủ phiền rồi, giờ còn thêm người thứ hai, cậu cũng đâu phải bác sĩ thú y, làm thế nào mà biến họ trở thành hình dạng bình thường được.

" Đi gọi mọi người ra sảnh chính. "

Vệ Vũ lạnh nhạt sai Tây Phong một câu, nhìn bóng dáng cậu nhóc khuất sau ngã rẽ, lúc này mới đến gần Thời Vân, dùng đầu ủi cậu.

Thời Vân: " ... "

Mấy cái giống họ hàng nhà mèo con này giống con kia, đều thích dùng đầu dò xét người khác thế nhỉ. Nhúm lông đỏ rực mềm mại quẹt qua tay như sợi lông vũ gãi vào lòng khiến cậu ngứa ngáy, nhưng nghĩ đến con sói lắm lông này là Vệ Vũ, cậu vẫn dùng tay đẩy nhẹ hắn ra.

" Anh làm gì thế? "

" Có cách nào biến tôi thành người không? "

" Không có, lúc nãy tôi thử với Tây Phong rồi. "

Vệ Vũ cũng không bất ngờ với câu trả lời của cậu, hắn ưu nhã duỗi người, thân hình to lớn rảo bước tới sảnh chính, nhưng nhân loại dùng hai chân đã quá lâu, đột ngột phải dùng bốn chân khiến dáng đi của hắn có phần xiêu vẹo. Thế nhưng chú sói to lớn vô cùng kiêu ngạo, cái đuôi phe phẩy qua lại, từng bước một đi tiếp.

Thời Vân nhìn hắn chân nam đá chân chiêu, khinh bỉ trong lòng, Vệ Vũ hẳn nên biến thành con chim công, xoè cái đuôi ra là kiêu ngạo muốn chết ấy, vậy mới hợp hình tượng của hắn.

Ngoài sảnh chính không khí im lìm, bốn thú hai người mười hai con mắt trợn lên nhìn nhau, Thời Vân cảm thấy khoảng thời gian bận rộn chỉnh sửa tư liệu nhất cũng không khiến cậu đau đầu như hiện tại, ngoại trừ cậu và Dạ Hi vẫn còn là nhân loại, chiến hạm này không khác gì sở thú thu nhỏ, một con sư tử, một con sói, một chú chim nửa người nửa chim, một con rắn.

Cậu vô thức dịch xa con rắn thêm vài bước, bất lực ngồi đánh giá đám động vật trước mặt.

Dạ Hi nửa buồn cười nửa không rõ cảm xúc, mở miệng điểm danh: " Tây Phong - sư tử, anh Vệ - sói, Dương Việt - ờ .. bán chim? Sương Vận - rắn. "

Dương Việt nổi quạu, hai cái cánh khép sau lưng mở rộng ra, thế mà bao trùm thành một bóng đen trên đầu bọn họ: " Bán chim là cái quỷ gì, em là nhân điểu! "

Dạ Hi liếc mắt coi thường, không đáp lời cậu chàng.

" Á á anh Vận anh đừng siết em, em sợ động vật không chân đó .."

Tây Phong bị Sương Vận dùng đuôi siết lấy một chân mắt ngấn lệ gào lên, chạy biến núp sau lưng Vệ Vũ, Sương Vận chơi đến nghiện, tròng mắt vàng dựng thẳng lộ ra tia vui vẻ, đầu lưỡi trong miệng còn không tự chủ thè ra mấy lần.

Vệ Vũ u ám nhìn cái đám như gánh xiếc trước mặt, tâm trạng không vui khiến đuôi cũng rũ xuống, tuy là thú dữ khát máu, nhìn qua vẫn có vài phần đáng yêu. Thời Vân lại ngứa tay, cậu ho khan vài tiếng dời sự chú ý, đút tay vào túi áo khoác.

" Mới nãy tôi thử dùng dị năng với Tây Phong rồi, không giúp gì được, khả năng cao có cách khác biến trở về, tôi đề nghị chúng ta xuống thảo nguyên tìm thử, có lẽ sẽ tìm ra giải pháp mới. Dù sao mọi chuyện bây giờ không thể dùng khoa học để giải thích nữa rồi, chỉ hi vọng tinh cầu này cũng có nhân loại, giống tình trạng mọi người bây giờ. "

Dương Việt vô cùng lạc quan thu cánh lại: " Mau đi thôi, em muốn bay thử xem thế nào, như này càng tiện săn thú hơn mà. "

Vệ Vũ: ". .. "

Sương Vận: ". .. "

Tây Phong: " ... "

Tiện là vì chú mày chỉ mọc thêm đôi cánh thôi, thử biến thành chim hết đi xem nào, xem ông đây có vặt lông chú mày luôn không.

Chú chim Dương Việt hưởng thụ điểu sinh mới mẻ, vội vã kéo Thời Vân cùng Dạ Hi đi ra ngoài, cả đám men theo đường núi gập ghềnh, mất một lúc lâu mới xuống tới chân núi.

Hôm qua đứng ở trên cao nhìn đã cảm thấy động lòng, đặt chân lên mảnh đất xanh mượt này mới thực sự hiểu được nó hùng vĩ đẹp đẽ bao nhiêu, thảm cỏ xanh rì đung đưa theo gió, từng đàn động vật ăn cỏ tụ tập lại với nhau ăn ăn uống uống, không có nửa điểm phòng bị gì với đám lạ mặt nhập cư trái phép, nên ăn thì ăn uống thì uống, thậm chí có con còn nằm lăn ra thiu thiu ngủ quên trời trăng.

Đám Vệ Vũ đi một lúc đã quen sử dụng bốn chân di chuyển, tốc độ tăng lên rất nhiều, ngược lại thành Thời Vân cùng Dạ Hi đuổi theo không kịp, cả đám núp sau bụi cỏ lau cao hơn đầu người bàn bạc kế sách, đội bốn Thời Vệ không hổ danh là đội Thời vệ mạnh nhất, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã quen thuộc với hình dạng mới, kế hoạch săn thú lập ra vỏn vẹn chỉ tốn năm phút đồng hồ.

Thời Vân vẫn cảm thấy có chút lo lắng, dù sao bọn họ mới hoá thành thú không lâu, dù não bộ phản ứng kịp, cơ thể chưa chắc đã làm ra động tác, lúc mới đầu hiển nhiên nên chọn loài nào ăn cỏ tính công kích không cao săn vẫn tốt hơn, cậu vạch lớp cỏ lau nhìn đàn dê đang uống nước không xa, trong lòng thầm tính toán.

" Như này đi, chúng ta săn thịt dê trước. Mọi người bao vây dồn mục tiêu về hướng này, tôi cùng Dạ Hi phụ trách giữ chân. "

" Dương Việt bay lên cây đằng trước nấp đi, tôi cùng Tây Phong, Sương Vận bao vây ba phía, Dạ Hi cùng Thời Vân chặn phía còn lại, nếu nó đột phá được vòng vây, Dương Việt triển khai săn mồi từ trên cao. "

Vệ Vũ phân công chặt chẽ từng người một, cả đội bốn rất nhanh theo sắp xếp của hắn vào vị trí, Thời Vân nhìn Sương Vận lặng im không tiếng động trườn trên mặt cỏ mà da đầu tê dại, cậu vội vã đổi hướng nhìn, lại thấy Tây Phong chổng mông áp hai chân trước xuống lạch bạch nghiêng ngả chạy theo Vệ Vũ, trông ngu không thể tả, còn có chút ý vị lạy ông tôi ở bụi này.

Cậu nhịn cười, cầm chắc dây thừng trong tay, ánh mắt không tự chủ phiêu theo thân ảnh đỏ rực đằng xa, Vệ Vũ thích nghi vô cùng tốt, mới đó mà hắn đi đứng đã thuần thục lắm rồi, móng vuốt to lớn lặng im không tiếng động áp sát lại con dê ở cuối đàn, cả người hắn vận sức khom lưng núp sau bụi cỏ chờ thời cơ, toát lên sát khí chỉ ở thú ăn thịt mới có.

Dạ Hi khoanh tay chăm chú nhìn đồng đội mình tiếp cận mục tiêu, nhịn không được mà chê trông đám này nhìn ngớ ngẩn muốn chết, chỉ có anh Vệ làm đội bốn nở mày nở mặt thôi.

Thời Vân đồng ý trong lòng, trong tai truyền đến tiếng gầm khẽ của dã thú xen lẫn chất giọng trầm thấp từ tính của Vệ Vũ: " Lên. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro