Chương 31:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiếng ra lệnh ngắn gọn, Vệ Vũ vụt lên trước tiên, vạn vạn không ngờ tới con dê kia phản ứng kịp, nó lắc mông một cái đã tránh được móng vuốt sắc nhọn của hắn, hoảng sợ đâm đầu chạy về hướng Thời Vân cùng Dạ Hi đang nấp, Vệ Vũ chửi thề trong đầu, thân hình to lớn nháy mắt đổi hướng bám sát theo chú dê béo, trong tiếng gầm còn pha chút bực tức.

" Sương Vận, Tây Phong, hai chú mày chạy nổi không thế hả ??"

Cả người Sương Vận vốn đen tuyền nhìn không rõ cảm xúc, cậu chàng uốn éo hình chữ S viu một tiếng bắn người lên muốn dùng đuôi siết lấy chân con mồi, vừa vặn con dê béo chạy qua chỗ Tây Phong đang nấp, cậu nhóc nóng lòng nhảy xổ ra giơ vuốt tát lên mông chú dê, chỉ nghe rầm vang dội, Sương Vận cùng Tây Phong đã quấn lấy nhau như cái bánh chẻo ngã sõng xoài.

Vệ Vũ: " ... "

Hắn " đệt mẹ" thành tiếng, dùng sức bật nhảy qua cái bánh gây chướng mắt, tiếp tục đuổi theo con dê, đàn dê này không biết bình thường trải qua cuộc sống như nào, kĩ năng chạy trốn khỏi phải bàn, làm Vệ Vũ đuổi đến mức nghi ngờ nhân sinh, nghi ngờ bản thân mình tới một con dê cũng bắt không được luôn.

Trên đầu hắn đột ngột xoẹt qua tiếng gió, Dương Việt từ trên cây đã thả mình lao xuống, cậu chàng có vẻ là người thích nghi nhanh nhất ở đây, dù hơi loạng choạng nhưng cũng coi như bay ra hình ra dạng, tốc độ nhanh hơn Vệ Vũ rất nhiều, chỉ mất vài giây đã áp sát mục tiêu: " Anh Thời, Anh Dạ, quăng dây quăng dây ... "

Dạ Hi bị cậu chàng giục đến run tay, dây thừng theo tiếng gọi nhanh chóng tung lên như chiếc lưới chặn đường con dê lại, nào ngờ ngay lúc Dương Việt túm được đuôi, nó đột nhiên chuyển hướng chạy sang cánh trái khiến cậu chàng phanh không kịp, trực tiếp lao nhào về chỗ Dạ Hi đang đứng đẩy y ngã xuống đất, cũng may cậu chàng phản ứng nhanh ôm lấy eo y xoay người dùng bản thân làm nệm, nếu không với cái sức nặng bây giờ mà đè lên, chẳng khác nào muốn làm y gãy xương sườn.

" Ai ui da ... "

Thời Vân mặt mày xám xịt nhìn con dê béo chạy khuất trong tầm nhìn, thoáng vài phút bọn họ săn mồi thôi liền làm kinh động đến cả bầy, chớp mắt đã không thấy tăm hơi con dê nào nữa, Vệ Vũ đang giảm tốc từ chạy thành đi, vẻ mặt thối không chịu được. Chắc có lẽ không ai đoán ra đội bốn Thời vệ một con dê cũng không săn nổi, còn bị nó hại đến mức thương tích đầy mình, cảnh này mà để tên Thiệu Vĩ nhìn thấy, đảm bảo bị hắn cười vô mặt tám ngày tám đêm không dừng.

Sương Vận dùng đuôi kéo Tây Phong vẫn đang choáng váng sau cú va chạm như kéo lê túi rác trên mặt đất, im ắng trườn lại gần. Cậu chàng cũng rất biết điều mà tránh xa Vệ Vũ đang toả khí áp thấp vài mét, tránh anh Vệ ghét bỏ mình vướng mắt, nhào đến đớp một cái thì xong đời.

Thời Vân nhìn đội bốn mà dở khóc dở cười, không ngờ cũng có ngày xuất hiện việc làm khó được những chú gấu dũng mãnh thiện chiến, cậu buông đầu dây thừng trên tay xuống, đi tới gần chỗ Vệ Vũ đang đứng: " Mới hoá thú có chút hoạt động không tiện, lần đầu không được thì lần hai lần ba, chắc chắn sẽ bắt được thôi. "

Ánh mắt đỏ rực liếc cậu đầy uể oải, cái đuôi bông xù cũng rũ xuống lặng im trên nền cỏ xanh mượt khiến Thời Vân nhộn nhạo, cậu nhỏ lệ trong lòng không thôi, hà cớ gì đám động vật có lông lại đáng yêu như thế cơ chứ, làm cậu kìm lòng không đặng muốn sờ sờ an ủi một phen.

Nghĩ là làm, cậu giơ tay xoa xoa đám lông mềm mại của Vệ Vũ, nhỏ giọng khuyên nhủ: " Anh đừng tức giận, chúng ta chờ cơ hội săn thêm lần nữa. "

Vệ Vũ hoá thành thú cũng bị một số tập tính ảnh hưởng, chẳng hạn như bàn tay nhỏ nhắn đang sờ soạng trên đầu mình làm hắn cảm thấy vui vẻ hơn nhiều, hắn im lặng dùng đầu dụi vào tay cậu như cầu an ủi, nhưng cái đuôi đang phe phẩy điên cuồng ở phía sau đã bán đứng tâm tình của chủ nhân ngay lúc này.

Thời Vân càng sờ càng nghiện, cậu nắn đôi tai to đang dựng lên, hai mắt cong cong thành hình trăng lưỡi liềm, vì để an ủi đội trưởng Vệ đang bị tổn thương lòng tự trọng mà rầm rì không dứt.

Tây Phong nhìn cảnh tượng gia đình hoà thuận êm ấm trước mắt, hức hức khóc nhỏ: " Vì cái gì anh Thời chỉ sờ anh Vệ, em cũng muốn được xoa đầu gãi cổ mà."

Sương Vận thè lưỡi khinh bỉ cậu chàng, mở miệng buông lời vàng ngọc: " Chú mày không muốn bị anh Vệ tát một cú thì đừng có phá hỏng con đường theo đuổi mỹ nam của ảnh, anh đây cũng có thể gãi đầu cho chú mày này. "

Tây Phong càng khóc to hơn: " Gãi kiểu gì, anh đến một cái chân còn chả có, anh tính dùng răng nanh cà đầu em hả, trông anh như muốn nuốt luôn em vào bụng ý, nhìn hình dạng của anh chắc chắn là rắn độc rồi, nói không chừng cà một cái em còn đi gặp ông bà luôn á. "

Sương Vận: " ... "

Không có chân thì sao, không có chân thì đáng bị coi thường hả????

Trong lúc mọi người đang chìm trong sự thất bại lần đầu săn thú, Dương Việt cùng Dạ Hi xách theo một chú báo con từ trong bụi cỏ ra, nó núp khá kĩ, nếu không phải Dương Việt hoá chim thị lực tăng mạnh, có khi đã bỏ qua tên nhóc này rồi, không biết thằng nhóc này núp ở đây từ bao giờ, có nhìn thấy quá trình bọn họ săn thú không, nếu có không chừng còn bị Vệ Vũ giết người bịt miệng, tránh người khác biết được điều xấu hổ này.

Điều đáng mừng là thằng nhóc này nói được tiếng người, trong lúc bị Dương Việt xách đuôi kéo ra, thằng nhóc í éo kêu không ngừng: " Thả em ra, mấy người không biết cha em là ai hả, mấy người ... mấy người dám làm gì em, cha em sẽ đánh mấy người đó."

Mọi người: "..."

Vệ Vũ nhăn mặt nhìn nhóc con phá vỡ giây phút hưởng thụ cuộc sống, hắn liếc chú báo con đang luôn mồm, chỉ dùng một ánh mắt đã doạ thằng nhỏ câm như hến, mới mạnh miệng mắng chửi đã mắt ầng ậng nước chuẩn bị gào mồm lên ăn vạ.

" Oa ... hức ... anh người chim ơi, anh đừng thả em xuống, chú sói kia đáng sợ quá. "

Dương Việt: ???

Ủa sao lúc nãy không nói vậy đi?

Mới giãy ghê lắm mà, thiếu điều hỏi thăm 18 đời nhà ông đây luôn, mới bị anh Vệ nhìn một cái đã cuống cuồng ôm tay ông đây như người thân lâu ngày không gặp.

Vệ Vũ tự dưng bị người ta kêu thành chú, hắn không vui nhe hàm răng trắng bóc doạ thằng nhỏ nhắm tịt mắt lại khóc lên, Thời Vân không xem nổi đám người này khi dễ thằng bé, đón lấy chú báo nhỏ từ tay Dương Việt.

" Em đừng khóc, anh hỏi em một ít chuyện, xong anh trả công em vài viên kẹo được không? "

Chú báo nhỏ ngơ ngác: " Kẹo là cái gì thế ạ? "

Có vẻ nhìn Thời Vân là người dễ thân cận nhất ở đây, thằng nhỏ thôi không tru tréo nữa, hai mắt to tròn mở lớn nhìn cậu chằm chằm khiến con tim yêu động vật của cậu nhảy nhót không thôi, cậu thò tay vào túi móc ra một viên kẹo sữa bóc vỏ rồi đút cho đứa nhỏ trong lòng, thằng bé ăn đến tít cả mắt, luôn miệng khen ngon.

" Ngon quá, anh đẹp trai ơi anh muốn hỏi gì, em trả lời xong có thể cho em mấy viên nữa không, em muốn đem về cho bạn em cùng ăn. "

Hoá ra còn là một chú báo sống có tình nghĩa, có đồ ngon không quên anh em đây.

" Có thể, vậy anh hỏi em nhé, ừm .. cái chú mà em nói kìa, chú ấy vốn là người, rồi tự dưng bị biến thành sói, em có biết cách giúp chú ấy biến lại thành người không? "

Vệ Vũ nằm không cũng trúng đạn, 29 tuổi bị gọi chú, chú Vệ tức tối giả bộ cao lãnh nghiêng mặt 45 độ nhìn chân trời đằng xa, cái tai lại không tự chủ xoay qua hướng Thời Vân nghe ngóng tình hình.

Chú báo con nghe câu hỏi đơn giản này thì vui vẻ lắm, coi mòi mối làm ăn này thơm kèo rồi: " Dễ lắm á, chỉ cần tập trung suy nghĩ trong đầu muốn trở về hình dạng con người là được, để em làm mẫu cho nhé. "

Cậu bé vừa dứt lời đã hoá ngay thành người, là một đứa nhóc mập mạp kháu khỉnh, vừa chun mũi nhai viên kẹo trong miệng vừa chỉnh lại miếng da quấn trên hông: " Dễ lắm ạ, mọi người thử xem. "

Cả đám Vệ Vũ nhắm mắt tập trung, quả nhiên chưa đầy hai giây đã lần lượt hoá thành người, Thời Vân nhìn thấy cũng thở phào trong lòng, cậu đem mấy viên kẹo đưa hết cho cậu bé kia: " Em tên là gì thế, nhà em ở trên thảo nguyên này sao? "

Cậu bé kia dạ một tiếng, bị mấy viên kẹo giấy gói sặc sỡ của cậu mua chuộc: " Em tên Hắc Sâm, cha em là thủ lĩnh bộ lạc lớn nhất trên thảo nguyên, hôm nay là sinh nhật của ba, em vốn muốn tự đi săn một con dê làm quà, kết quả mọi người doạ bọn nó chạy mất. "

Thời Vân thấy tội lỗi trong lòng, vốn chỉ là cuộc thử nghiệm săn thú của bọn cậu lại thành doạ quà sinh nhật của đứa bé này đi hết, cậu xoa đầu đứa nhỏ, mềm giọng đáp: " Xin lỗi nhé, bọn anh không biết em muốn săn dê. "

Hắc Sâm lạc quan cười: " Không sao đâu, lát em đi bắt vài con cá ở sông cũng được, mọi người từ đâu đến thế, em chưa thấy mọi người bao giờ."

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nói sự thật chắc chắn không thể rồi, Thời Vân chỉ đành phát huy khả năng lừa gạt trẻ nhỏ, thở dài một tiếng: " Bọn anh đến từ bên kia núi lửa, bên đó không có thức ăn, nên mới sang đây săn mồi. "

Hắc Sâm kinh hô một tiếng: " Từ bên kia núi lửa ?? "

Vệ Vũ bắt được điểm không thích hợp, mở miệng hỏi: " Bên kia núi lửa thì làm sao?"

Dù sao Hắc Sâm vẫn sợ Vệ Vũ, cậu nhóc chép miệng suy nghĩ một lát: " Trông mấy anh có vẻ không biết, bên kia núi lửa với thảo nguyên thông nhau bằng rãnh hở của núi, bên đó có một bộ lạc lớn chỉ toàn sói tuyết, đến khoảng thời gian này bọn họ thường sang thảo nguyên săn bắt động vật, thậm chí còn đánh chủ ý lên bộ lạc của em, cha em đã nhiều lần đánh đuổi bọn họ đi rồi, nhưng bọn họ cũng lợi hại lắm, mỗi lần đánh nhau xong bộ lạc em đều chết không ít người ... Cha của Hà Vi cũng vì thế mà mất ... "

Thời Vân thoáng sửng sốt, cậu không ngờ nhìn núi tuyết bên kia êm đềm như thế lại cất giấu một thứ nguy hiểm tới vậy, dù sao cũng đã nói dối, đâm lao đành phải theo lao: " Bọn anh có biết, cũng vì bọn họ nguy hiểm nên mới chạy sang đây, bọn anh chỉ có sáu người thôi, đấu không thắng bọn họ. "

" Mấy anh đừng lo. " Hắc Sâm vô cùng trượng nghĩa " Cha em cùng ba em tốt lắm, họ luôn giúp đỡ những người không có bộ lạc, các anh về cùng em đi, sau này không sợ đám sói kia nữa, nếu bọn chúng dám bén mảng tới gần bộ lạc, thì cha em nhất định sẽ đuổi chúng về bên kia núi. "

Thời Vân đưa mắt nhìn Vệ Vũ hỏi ý kiến, dù sao sáu người mới đến tinh cầu được một ngày, cái gì cũng không biết, có dân bản địa thì tiện hơn nhiều, biết đâu lại kiếm được thứ gì có ích, dù sao ngồi không chờ cứu hộ cũng chán, nhân tiện giúp bộ lạc ở thảo nguyên đánh đuổi đám sói tuyết, một công đôi việc.

Vệ Vũ cũng nghĩ giống cậu, hắn duỗi người dãn gân cốt, thoải mái đồng ý.

Tây Phong lúc này mới sán lại gần Hắc Sâm, chọc đầu cậu nhỏ: " Này, em có cha rồi sao còn có ba nữa thế?"

Hắc Sâm mặt hoang mang nhìn Tây Phong: " Vì sao em lại không thể có ba, là ba sinh ra em mà. "

Thẳng nam sắt thép Vệ Vũ, trừ lúc tiếp xúc thân mật với Thời Vân thì không được thẳng cho lắm: ???

Thời Vân: ??

Dạ Hi cũng ngu theo luôn: " Ba em, là ... nam hả? "

Lần này đến lượt Hắc Sâm cạn lời, cậu bé cảm thông nhìn đám người trước mặt, chắc là bọn họ sống bên kia khổ sở dữ lắm, chút kiến thức cỏn con này cũng không có ai chỉ cho.

" Không phải ạ, ba em là Nguyệt nhân, giống như anh với anh này nè. " Cậu bé chỉ Thời Vân cùng Dạ Hi " Nguyệt nhân không thể biến hình, sinh con được, còn như các anh kia là Nhật thú, có thể hoá hình. "

Trên đỉnh đầu Thời Vân nổ sấm đùng đùng, cậu cứng ngắc quay đầu nhìn Vệ Vũ đứng phía sau mình, má nó cái thể loại máu chó này vậy mà cũng có nữa, sinh con cái gì, sinh con cho ai cơ ???

Dường như thấy mình thả một quả bom chưa đủ nổ vang, Hắc Sâm rón rén hỏi Dạ Hi: " Em tưởng anh là bạn đời của anh người chim, còn anh cho em kẹo là bạn đời của anh sói đỏ ... "

Dạ Hi vẻ mặt rạn nứt, không biết nên trả lời ra sao.

" Vậy hai anh đừng lo, ở bộ lạc em nhiều Nhật thú cường tráng đẹp trai lắm á, anh thích ai thì em nói với cha, tổ chức hôn lễ cho hai người. "

Thời Vân mặt không cảm xúc nhét vào mồm thằng nhỏ một viên kẹo, mỉm cười rợn người: " Không cần đâu, cảm ơn em. "

Hắc Sâm đang nhai kẹo đột nhiên bị hai ánh nhìn chòng chọc đâm sau lưng khiến người lạnh toát, cậu bé hoang mang quan sát xung quanh nhưng không thấy gì, cứ nghĩ mình cảm nhận sai nên vui vẻ ăn tiếp, không biết rằng hai ánh mắt vừa rồi thoáng lạnh xuống âm mấy độ chỉ trong giây phút cậu bé nói sẽ giới thiệu người cho Thời Vân cùng Dạ Hi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro