1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keng...keng...keng...

" được rồi, bài học đến đây kết thúc. Một lát nữa lớp trưởng lên chỗ tôi lấy bài tập." Nói xong thầy quét mắt xuống chỗ Lâm Huân- bàn cuối, dãy 1 từ ngoài cửa đếm vào- âm thanh lãnh đạm vang lên" Lâm Huân, trò đến phòng gặp tôi một lát."

Lâm Huân được gọi tên ngơ ngác vài dây rồi mới gật đầu. Theo bản năng lại ngoảnh sang chỗ ngồi của Từ Kiều đầu kia.

Hắn với cậu bây giờ là cách xa 4m + 2 dãy bàn, khó lòng mà nói chuyện với nhau.

Nghĩ lại chuyện hồi nãy, khuôn mặt của Lâm Huân lại đen thêm mấy phần, đưa hai bàn tay của mình nắm lại thật chặt.
Khi lại gần bắt chuyện với Từ Kiều, hắn đã nắm chắc trong tay sự tự tin cậu sẽ khoa tay múa chân mặt đỏ mời hắn vào ngồi. Nhưng không ngờ cậu lại một ánh mắt cũng tiếc mà không muốn cho hắn ngay cả cơ thể cũng không nhấc lên mời hắn ngồi vào. Đáng ghét hơn là cậu trước mặt cả lớp thẳng thừng từ chối hắn, khiến hắn nhục nhã ngay từ lần đầu gặp.

Rõ ràng kiếp trước chuyện này căn bản không xảy ra.

________ phải. là hắn trùng sinh.

Mọi chuyện kiếp trước hắn đều nhớ, chắc chắn chuyện này chưa bao giờ xảy ra trước đây.

Trừ khi...cậu cũng...

cũng...

Haha...không thể nào!

...

"Thầy ơi, thầy tìm em ạ." Lâm Huân đứng trước bàn thầy nói.

Thầy thấy hắn đã đến liền chỉ cái ghế bên cạnh ý bảo hắn ngồi xuống. Khi hắn đã ngồi xuống, thầy đẩy gọng kính hỏi hắn:" vì hôm nay giáo viên chủ nhiệm lớp không có tiết nên nhờ thầy chăm sóc em."

"Vâng"

" Cảm giác lớp học như nào? Có thoải mái hay thích ứng được không?"

" Vâng, tất cả đều tốt thầy."

" vậy là được rồi, thầy cũng chỉ hỏi em từng đó, nếu có gì không hiểuthif hỏi các bạn hay lớp trưởng là được."

" Vâng, vậy nếu không còn gì thì em về ạ"

Thầy xua tay," đi đi."

Lâm Huân cũng không nói gì nữa , gục đầu một cái lấy lệ với thầy rồi đi ra.

Trên hành lang hắn đón được rất nhiều ánh mắt của mọi người xung quanh, không phải ánh mắt chê bai mà là ánh mắt khi thấy người mới với nhan sắc đó. Hắn biết mình đẹp, nên cũng không ngại gì mà đón lấy ánh mắt của bọn họ.

Bước vào lớp việc đầu tiên Lâm Huân làm là đánh mắt về chỗ của Từ Kiều. Hắn nhíu mày, cậu ta vậy mà không trong lớp, bình thường trừ khi mình kêu thì em ấy mới ra mà.

2 phút trước, Hạ Nhâm đứng trước bàn Từ Kiều ngỏ lời:" bạn học Từ này, không biết chúng ta có thể nói chuyện riêng chút không?"

Từ Kiều dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh, đây là lần thứ hai trong năm học anh chủ động bắt chuyện với cậu, "hả!?"

Hạ Nhâm rũ mắt nhìn thẳng vào mắt cậu; không biết có phải ảo giác hay không, trong đôi mắt không động pha lẫn một chút lạnh lẽo khi nhìn cậu lại hiện lên vài tia ôn nhu, âm ấm. Kết hợp với khuôn mặt đẹp không góc chết được cả trường bình chọn đó thì thật sự rất hoàn hảo.

Khiến cậu không khỏi ngạc nhiên, mắt đối mắt hơi lơ đãng.

Tiếng của anh kéo cậu trở về, đuôi mắt hơi cong mang theo ý cười,"cậu có đồng ý hay không vậy."

"A! Ừ." Cậu xấu hổ ngoảnh mặt đi, trên má hiện lên vài vệt hồng.

Thấy cậu thế này khuôn mặt anh có chút nhẹ nhõm, lúc nãy anh rất sợ cậu sẽ đồng ý ngồi với Lâm Huân, sợ lịch sử lúc trước sẽ lặp lại, sợ trước khi anh giãi bày với cậu thì cậu đã bị hắn tha hóa, bị hắn giày vò trong đâu đớn mà không thể nói cho ai biết, nhiều lần anh muốn ôm lấy cậu, dùng chính cơ thể mình bao bọc lấy cơ thể gầy gò của cậu, nói cho cậu biết cậu vẫn còn anh, vẫn còn anh sẽ bảo vệ cậu.

Nhưng mà ngày anh được toại nguyện, lại là ngày khiến anh đau đớn nhất, nó không dùng hình ảnh để diễn tả, mà dùng chính bản thân anh để nói...

Nếu cậu không từ chối hắn, anh cũng sẽ khiến hắn thân bại danh liệt, không bao giờ để hắn xuất hiện trong cuộc đời của cậu thêm một giây một khắc nào nữa.

Hạ Nhâm thu hồi lại một vài tia độc trong mắt mình khi nghĩ đến đó. Đảo mắt anh nhìn cậu thêm vài phần dịu dàng, " vậy bây giờ cậu đi theo tôi, chúng ta tìm chỗ vắng nói chuyện."

"Ừm"

Hai người kẻ dắt người đi nối đuôi nhau đi vào khu thực hành.

Vậy mà không hề có một bóng người nào cả.

Hạ Nhâm xoay người lại mặt đối mặt với Từ Kiều. Cả hai đều im lặng một lúc.

Người lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng giữa hai người lại là Hạ Nhâm.

" tôi... trước khi tôi nói, cậu chuẩn bị tinh thần một chút, tôi cũng vậy."

Anh hít thở vài lần rồi nhìn vào cậu, khuôn mặt vẫn mang theo vẻ vô cảm như thường, nhưng hai bàn tay vô thức nắm chặt vẫn tố cáo sự căng thẳng của anh.

Không hiểu sao tim cậu vô thức đập hững một nhịp, hồi hộp chờ anh mở miệng.

Hạ Nhâm lấy hết can đảm anh tích lũy được từ tuổi khôn cho đến bây giờ, đem những lời mình đã ủ rất lấy trong lòng bây giờ nói ra, " trong thần thoại Hy Lạp, vị thần mang trên mình đôi cánh cùng với mũi tên ái tình là Thần Cupid, khi thần bắn những mũi tên trúng vào người nào thì người đó sẽ trúng tiếng sét ái tình với người mình nhìn thấy đầu tiên."

" lúc Thần Cupid nhắm mũi tên bắn vào tôi, cậu lại là người đi ngang qua, tôi cũng vừa vặn nhìn thấy cậu đầu tiên. Cho nên cậu phải chịu trách nhiệm với tôi."

" H?"

Đuôi mắt hồ ly tinh của Hạ Nhâm nhếch lên cao " bây giờ tôi bị trúng tên không thể động tâm với một ai khác ngoài cậu nữa cả. Tôi thích cậu"

" Là kiểu thích một lòng như một mũi tên thần bắn ra. Là một ánh mắt trao cho cậu chắc chắn người khác sẽ không bao giờ có được."

" không biết bạn gì đó có muốn cùng tôi giao lưu ánh mắt cả đời hay không"

Bạn gì đó hiện tại rất ngạc nhiên lẫn bối rối, cậu không ngờ sẽ phát sinh ra chuyện này.

Lúc đầu cậu mù mờ không hiểu anh muốn nói kiểu gì, nhưng sau đó anh lại khẳng định thêm một lần. Cậu thừa nhận mình vậy mà lại thực sự rung động trước lời anh nói, nhưng ngu ngốc một kiếp là quá đủ rồi, cậu không muốn mình đi lại vết xe đổ một lần nữa.

Nhìn ra được sự rối rắm nơi cậu, thay vì thất vọng anh lại cảm thấy đau lòng cho cậu hơn, một kiếp là quá đủ để cậu xây dựng bức tường tâm lý. Anh lại nóng lòng muốn phá hủy nó vì sợ mình lại sẽ mất cậu thêm một lần, nhưng anh không đợi được, chuyện ngày hôm nay đã lên còi báo động với anh, anh đã chần chừ quá lâu, bây giờ không thể phí bỏ một giây nào nữa.

Anh nhìn cậu mắt lại ôn nhu hơn mấy phần, chừa lại vài bậc thang cho cậu xuống " cậu không cần phải chấp nhận bây giờ, dù sao có thể cậu không tin nhưng tôi thực sự đã thích cậu lâu rồi!"

Giọng cậu phát ra, lí nhí như muỗi kêu " vậy tại sao bây giờ cậu mới bắt chuyện với tôi?"

Lúc này Hạ Nhâm vậy mà có chút ngượng ngùng "cậu cũng thấy đấy, mang bên mình cái biệt danh không làm mà có ' giáo bá ' đó, tôi sợ cậu không đồng ý kết bạn với tôi, nên mới không dám lại gần cậu."

Từ Kiều im lặng một hồi, ánh mắt anh nhìn cậu vẫn bình thản nhưng trong tâm lại dao động, hiện lên một tia sợ sệt.

Cuối cùng cậu cũng ngẩng mặt lên nhìn anh " tôi vẫn chưa rõ lòng mình như nào cả."

" vậy cậu đồng ý để tôi theo đuổi cậu chứ?"- anh nghiêm túc hỏi cậu.

Cậu khá bất ngờ với câu hắn hỏi, mặt cậu lại đỏ lên "tôi không biết"

" không biết tức là cậu ngấm ngầm đồng ý rồi nha."

Vừa lúc chuông vào học vang lên, cậu xấu hổ chạy đi, được vài bước thì dừng lại, quay mặt lại nói với anh, mặt lần này đã phủ hồng đầy má và cổ rồi "tùy cậu. Tôi về lớp trước."

Xong liền chạy thẳng một mạch không ngoái đầu lại, để mặc thanh niên vẫn đang sống chậm, khóe môi không làm chủ được cong lên, cả khuôn mặt bây giờ đều chứa đựng sự dịu dàng hiếm có khi nhìn theo bóng lưng đó.
________________________________
"Khi thần Cupid nhắm mắt bắn cung, thứ ngài chọn là nhịp tim chứ không phải giới tính."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro