1. "Em là thân ái của anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


X..xẹt...xẹt...

" Kiều Kiều em..."

xẹt...xẹt...xẹt...

" để anh kể em nghe ha..."

" ...máu bao quanh cây dao tan đi thì lưỡi dao sẽ cắt lấy lưỡi của con chó sói..."

xẹt...

"Càng chảy máu thì nó càng khát, và càng khát thì nó lại càng liếm..."

reng...reng...reng...

X..xẹt..xẹt...

" Hức... hức...đau quá...Cầu xin anh...th..a...cho...e..m"
"Ngoan nào bảo bối...ha...anh thương"

reng...reng...reng...

" đừng...mà..."

Reng!

"A"

"Hiện tại là 06:15 phút"

Tiếng chuông nhắc nhở thời gian thông báo hiện lên, kéo người đang nằm trong mộng tỉnh giấc.

Từ Kiều từ mộng của mình tỉnh dậy, mồ hôi thấm đẫm một vầng trán ngay cả chiếc áo sau lưng cũng dính chặt vào người.

Đây không phải là ác mộng thông thường, đó đều là những thứ mà chính Từ Kiều đã trải qua. Mặc dù đã trọng sinh nhưng những kí ức đó cứ như vong hồn, đeo bám cậu từ ngày đầu trọng sinh cho đến bây giờ, khiến cậu không đâm ra sợ ngủ.

Mẹ cậu nghe tiếng cậu hét lập tức xông lên lầu, khuôn mặt mang đầy vẻ lo lắng. Từ lúc bị tai nạn đến giờ, khuôn mặt con bà luôn trong trạng thái căn thẳng. Cô có hỏi bác sĩ nhưng họ chỉ nói con cô bị chấn thương đầu nhẹ sinh ra chút tâm lý là bình thường.

Mẹ cậu- Hồ Liên- nhẹ nhàng đi lại gần, lau đi vài giọt mồ hôi lăn xuống má cậu, dịu dàng hỏi:"Mơ thấy ác mộng nữa sao?"

Từ Kiều không nói gì, đưa má mình áp lên tay mẹ, tìm kiếm một ấm áp từ đây.
Hồ Liên cũng không nói gì, yên lặng để cho cậu làm một hồi rồi đưa cánh tay còn lại lên xoa đầu cậu "con vào tắm trước rồi xuống chúng ta cùng ăn"

Từ Kiều gật gật đầu rời khỏi tay bà, lê người bước vào phòng tắm đóng cửa lại.

Nhìn bóng lưng của con trai, cô thở dài, đứa nhỏ lại gầy đi rồi.

Từ Kiều tắm xong cũng đã thay đồ, vác cặp xuống đi vào phòng bếp thấy mẹ cậu đã ngồi đó chờ sẵn liền nuốt lại lời muốn nói, im lặng ngồi vào ghế, cặp thì bỏ trên ghế bên cạnh.

Bữa ăn diễn ra trong im lặng, tiếng va chạm kim loại vang lên nghe rất rõ ràng hòa quyện với từng nhịp thở.

Ăn xong, Từ Kiều đứng dậy lấy cặp nằm một bên, khoác lên vai, ngẩng đầu nhìn mẹ mình:" mẹ con đi học".

Hồ Liên:"Ừ, đi đi"

Cậu liền vác cặp bước ra khỏi nhà.

Nhà khá gần trường nên cậu không vội, đi chầm chậm, ngước đầu nhìn bầu trời cậu tạm thời thả lỏng một chút.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, thích hợp để cho mấy cặp đôi tình tứ ôm nhau đi dạo. Nhưng đúng lúc có một đàn quạ đen bay qua bầu trời, khung cảnh dịu nhẹ vừa rồi biến mất.

Từ Kiều cũng không còn nhìn lên nữa.
Cậu vừa đến lớp chuông vào học vừa vặn reo.

Chỗ ngồi của cậu là bàn áp chót trong cùng, mới kịp đặt mông chưa ngồi thì bạn bàn trên đã quay xuống hỏi:" Từ Kiều cậu làm xong hết bài tập chưa!?"
Từ Kiều thu lại ánh mắt vô hồn cùng với khuôn mặt đờ đẫn, xác định cảm xúc đã ổn mới ngẩng đầu lên, không hề biết đang có một đôi mắt nhìn ngay từ lúc bước vào, miệng hơi mỉm:" xong rồi, cậu muốn mượn à?"

Cô gái ngượng ngùng gật đầu.

Từ Kiều liền lấy vở của mình ra đưa ra trước mặt cô. Cô chưa kịp vui mừng nhận lấy thì một bàn tay đã xẹt qua cướp lấy.

"Ơ...ơ"??

"Ngại quá, tôi cũng đang cần gấp"

Hai người đang ngồi không hẹn mà cùng quay đầu nhìn, nam sinh vừa vặn ngồi xuống ghế bên cạnh.

Lý Thư mặt đầy kinh ngạc:" giáo bá, anh mà cũng làm bài sao?"

Hạ Nhâm nhướng mày hỏi lại:" tôi không thể học sao?"

" không phải. Chỉ là hơi bất ngờ thôi.haha"

Hạ Nhâm đổi ánh mắt sang nhìn cậu:" vậy cho tôi mượn được không?"

Từ Kiều đơ vài giây cứng ngắc gật đầu.
Trong trí nhớ của cậu, người này tuy ít tiếp xúc nhưng cũng có vài lần giúp đỡ cậu, lần mới nhất là trước khi cậu trọng sinh cả người đầy thương tích được người này đưa về chăm sóc, ngày hôm sau cậu bị phát hiện, bị hắn ta bắt về.
Nhưng dù sao anh cũng không phải là người cậu muốn tìm.

Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh một người đeo sợi dây chuyền có hình cỏ 4 lá màu đỏ.

Hạ Nhâm trở lại chỗ ngồi với cuốn tập trong tay.

Chỗ ngồi của cậu và anh là chéo nhau, người ngồi chót, người ngồi áp chót. Nước sông không phạm nước giếng.
Vậy mà bây giờ nước sông lại lân la chảy đến gần miệng giếng.

Lý Thư đảo mắt giữa hai người, chuẩn bị có kịch nha~

Thầy dạy đã đến, phía sau còn có một người nữa.

Mọi người trong lớp lập tức thì thầm to nhỏ, ai cũng mang khuôn mặt chứa sự ngạc nhiên và hứng thú, trừ 2 người phía cuối.

Một người khuôn mặt tối sầm ngay khi người kia bước vào, khí tức lạnh lẽo thể hiện từ trên khuôn mặt lẫn đôi mắt biểu hiện một cách rõ rệt, chỉ hận không thể đem người trên kia chẻ ra làm đôi, dùng chính tay mình mó.c mắt, bẻ mũi, đưa từng cái răng nhổ xuống, tự mình giúp cậu ta chỉnh hình.

Người còn lại nắm chặt tay thành nắm đấm, mồ hôi lạnh từ từ úa ra, khuôn mặt bình tĩnh nhưng đôi mắt lại không nhịn được dao động, đôi môi mím lại.
Thầy giáo gõ thước lên bàn:" Các em trật tự, ngày hôm nay lớp ta vinh dự được đón tiếp một bạn học mới đến. Nào em tự giới thiệu đi"

Cậu trai kia nở nụ cười thân thiện:" chào mọi người, mình là Lâm Huân. Mong các bạn chiếu cố"

Tiếng vỗ tay hưởng ứng vang lên kèm theo đó là tiếng xì xào về sức hút của người này.

Thầy giáo cũng gật gật đầu:" được rồi, bây giờ em tìm chỗ ngồi đi" rồi ngoảnh mặt xuống dưới lớp:" Các em tự học trong 10 phút, thầy có việc sẽ cố gắng về sớm"

Một vài tiếng hô nho nhỏ vang lên kèm theo đó là tiếng đáp" vâng" vang dội.

Ánh mắt Lâm Huân đảo xuống bàn gần cuối đó, không nhanh không chậm mà đi đến gần. Đứng một bên bàn nhìn người đang cúi xuống, khóe môi không tự chủ được cong lên:" bạn học này, tôi có thể làm bạn cùng bàn của cậu được không?"

Tất cả mọi người trong lớp hầu như đêif nhìn về phía hắn đang đứng. Người được gọi tên ngẩng đầu lên dùng đôi mắt cáo của mình nhìn hắn, 1 phần lười biếng 9 phần lạnh lẽo, miệng cong lên" thật ngại quá, không được!"

"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro