1. Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Văn Hành ôm bé con đi về phương Đông, thời gian đã trôi qua bốn năm.

Hắn thích yên tĩnh nên đã mua một căn biệt thự tách xa thành phố nhộn nhịp náo nhiệt. Biệt thự khá lớn, vườn lại rộng, có cây cảnh hoa cỏ, có hồ nước núi giả,...

Bốn năm nay bé con đã lớn hơn một chút, rất hoạt bát vui vẻ, mỗi ngày vô lo vô nghĩ vui đùa dưới vườn hoa đầy sắc.

Văn Hành cũng tập cho mình một thói quen như một con người bình thường, như là ban ngày sẽ không ngủ quá nhiều, học tập nấu nướng để làm những món ăn dinh dưỡng cho bé con, tự mình giặt đồ cho hai người,... Tóm lại hắn làm rất nhiều.

Hầu như mọi việc liên quan đến Văn Hoài hắn đều tự mình làm. Cả khi bé còn chưa biết đi, vấn đề vệ sinh đại tiện hắn đều xử lý tốt, lúc đầu quả thật không quen lắm nhưng làm thêm mấy lần là thành quen à.

Nếu hỏi tại sao hắn không mời một bảo mẫu để chăm sóc cho bé con hay một giúp việc để làm các công việc nhà, giặt giũ nấu cơm gì đó thì câu trả lời của hắn là, không thích.

Bởi vì bé con là vợ hắn, là người yêu hắn.

Đã là người yêu hắn, hắn sẽ tự mình chăm sóc cho bé, lo liệu cho bé từng chút một. Nếu ai khác lo mấy chuyện liên quan cho bé, có lẽ hắn sẽ không vui vì... Ghen, với lại trong máu hắn cũng có tính chiếm hữu trời sinh.

Văn Hành ngồi trên ghế mây dưới bóng râm mát mẻ, bắt chéo chân nhàn nhã thưởng thức ly rượu 'vang' đỏ, môi khẽ nhậm một ngụm rồi nhẹ nhàng nuốt nó xuống.

Đôi mắt màu xanh của hắn luôn hướng về bé con đang chơi đùa cùng chú chó trong vườn, bắt gặp nụ cười sinh động vui vẻ của bé, khiến hắn không khỏi cong môi cười theo, tâm trạng hắn tốt đẹp như được một dòng nước ấm cùng cây kẹo ngọt ngào bao bọc lấy vậy.

Bé con 4 tuổi...

Là người yêu của hắn.

Nhưng mà mới 4 tuổi mà thôi. Tâm trạng đang tươi tắn bỗng chốc xìu xuống, Văn Hành không khỏi xoa thái dương thở dài.

Hắn cứ như biến thái vậy, làm một chuyện đáng bị người đời chê cười giễu cợt - "Nuôi vợ từ tấm bé".

Nhưng biết sao được? Bé người yêu luân hồi chuyển thế thành một con người mới, ký ức kiếp trước quên hết sạch sẽ, chỉ còn hắn vẫn nhớ kỹ.

Nhớ kỹ mối tình của hai người.

Nhớ lại những ký ức ngọt ngào khi còn bên nhau.

Bây giờ bé con còn quá nhỏ, lại đối với hắn như một người anh, người cha. Mà hắn, lại mang tâm tư đối với người yêu mà săn sóc nuôi dưỡng cậu.

Văn Hành thở dài, mấy trăm năm rồi chưa được âu yếm người yêu, hắn quả thật rất khó chịu. Nhưng mà phải chờ thêm vài năm.

10 năm? Hay 16 năm nữa?

Nghĩ thì thấy rất lâu rất dài, nhưng mà hắn là một ma cà rồng đã sống hơn bảy trăm năm, chờ đợi người yêu luân hồi trăm năm, giờ chờ thêm chục năm nữa để 'yêu' em ấy thật sự là hơi khó. Nhưng mà hắn nghĩ hắn chịu được.

Một trăm năm đã chờ được, thì 10 năm có là gì?

Văn Hành thấy đã đến giờ cơm trưa, gọi bé con đang chơi đùa trong vườn hoa về ăn cơm.

"Bé cưng. Đến giờ ăn cơm rồi, quay về đây."

Bé Văn Hoài ngừng chạy, lắc đầu không chịu:"Hông thích đâu, muốn chơi chơi cơ."

Văn Hành nhướn mày, đặt ly rượu vang xuống:"Bé cưng không nghe lời sẽ bị phạt."

Nghe đến từ phạt, bé Văn Hoài mếu máo muốn khóc:"Nhưng bé cưng hông mún ăn cơm, nó không có ngon ~"

Văn Hành nhìn khoảng trời trong xanh nắng dịu gió nhẹ trước mắt, liền ngồi dậy nhấc cặp chân dài đến chỗ Văn Hoài.

Nhưng Văn Hoài lại nhanh chóng chạy đi, còn lè lưỡi khiêu khích hắn:"Hông đi ăn đâu, hừ!"

Văn Hành nhìn bé con tung tăng chạy trốn, đôi mày hắn không khỏi giật giật, tức cười nhìn thân hình nhỏ bé chạy một lúc một xa của bé.

"Bé cưng nghịch ngợm." Hắn mỉm cười nghiến răng, người yêu nhỏ bé của hắn lại không chịu ăn cơm rồi, chút nữa bắt được phải đánh mông em cho biết sợ.

Văn Hành chạy một bước liền thình lình xuất hiện trước mặt bé con, khiến bé không phòng bị giật mình hét to.

"Đi ăn cơm, bé hư không chịu nghe lời này." Văn Hành một tay nhấc bé lên một tay đánh vào mông bé.

"Hông thíc, hông thíc mà! Hu hu, bé cưng đã ăn hồi sáng rùi mà... Hu hu hông chịu ăng nữa đâu!" Văn Hoài vùng vẫy lung tung đánh đánh bả vai Văn Hành.

Nhưng bàn tay nhỏ xíu mềm mại nào làm đau được một người đàn ông trưởng thành có da thịt rắn chắc kia chứ? Bé con đánh Văn Hành chỉ như đang gãy ngứa thôi.

Văn Hành vừa đi vừa vỗ vỗ mông bé con, "Đừng đánh đừng đánh nữa, không lại tự làm tay em đau."

Bé Văn Hoài thút thít nâng bàn tay đã chuyển đỏ của mình, bé tủi thân nắm hai bên tóc Văn Hành khóc to, "Hu hu! Tại anh! Tay em đỏ lên rồi, đau lắm. Hu hu." Nước mắt to như hạt đậu tí tách rơi trên gương mặt trắng trẻo tinh xảo, bé lộn xộn trách móc Văn Hành.

Người đánh hắn là Văn Hoài, người trách hắn làm cậu đau cũng là Văn Hoài. Văn Hành 7 phần bất lực, 3 phần dung túng cưng chiều, quả thật không nói nên lời mà.

Hắn vừa vỗ về an ủi bé con đang hờn dỗi thút thít vừa bế bé con đến phòng ăn, dọn mấy món ăn đã nấu xong cách đây không lâu, bày lên bàn. Hắn kéo ghế ngồi xuống, đặt Văn Hoài ngồi lên đùi mình, dỗ dành bé ăn cơm.

Đầu mũi Văn Hoài đỏ ửng không ngừng sụt sịt, bé nhìn thìa cơm cùng miếng trứng rán trên đó rồi tội nghiệp nhìn gương mặt tuấn mỹ của người đàn ông, bé dỗi nhưng cố nũng nịu thương lượng:"Hông ăn được hông?"

Văn Hành vừa bực vừa buồn cười, "Còn không ăn anh sẽ ném em lên sao hoả cho mấy tên người ngoài hành tinh đấy." Hắn nhẹ nhàng đe doạ.

Nghĩ đến người ngoài hành tinh có đôi mắt to rồi đầu chóp không có tóc với những ngón tay dài nhọn hoắt mà bé đã xem được trên phim kinh dị thì không khỏi rùng mình sợ hãi.

Bé run run ôm chặt eo Văn Hành rồi vùi trong lòng hắn, vừa tủi thân vừa tức giận mắng:"Đồ xấu xa! Anh vậy mà mún ném em lên sao hoả! Hu hu!"

Dẫu bé tức giận sợ hãi là thế nhưng giọng nói lại mềm nhũn đáng yêu, đôi mắt to tròn thì ngập nước đỏ bừng cùng cánh mũi nhỏ xinh đang ửng hồng thấy sao cũng đáng yêu, bé có giận nhưng hắn chỉ thấy thật dễ thương.

Văn Hành xấu xa cười cười, trước mắt buông thìa xuống cái đã, sau đó ôm chặt lấy bé con dễ thương trong lòng vừa xoa vừa hôn bé.

"Anh xấu xa vậy đó, nếu em còn không chịu ăn cơm anh thật sự ném em lên sao hỏa đó."

Văn Hành ôm mặt bé hôn hôn vài cái, trầm thấp nở nụ cười uy hiếp.

Văn Hoài ngước đôi mắt đẫm lệ, gương mặt trẻ con tinh xảo như búp bê lại đang nhăn nhó không vui, cậu sụt sịt lắc lắc đầu nhỏ, "Em, em sẽ ăn, hức..cơm mà. Nên anh hông được làm như dậy đâu."

Văn Hành xoa xoa đầu Văn Hoài, rất muốn hôn em ấy vì cái sự đáng yêu này của em ấy quá đi mất. "Ừm, chỉ cần em ngoan anh sẽ không làm vậy đâu." Hắn dịu dàng chậm rãi nói lại câu sau giống Văn Hoài, như một cái khẳng định lại như đang trêu chọc.

"Giờ há miệng nào."

Văn Hành xúc thìa cơm đút cho bé Văn Hoài ăn.

Bé Văn Hoài biếng ăn, nên mỗi lần trước khi ăn, chuyện khóc nháo không chịu ăn này luôn diễn ra thường xuyên, nhưng Văn Hành hắn luôn có cách trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro