2. Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Hành có rất nhiều châu báu vàng bạc, nhưng khi đã quyết định sống như một người thường, hắn cũng tập cho mình một thói quen như một con người bình thường. Như là châu báu vàng bạc thì đem bán, đổi thành tiền mua một công ty sắp phá sản về chơi chơi. Số châu báu của hắn rất nhiều, nên cứ cầm một rương nhỏ đổi thành tiền cũng đủ cho hai người sống cả đời cũng đủ. Rồi lại mua một cửa hàng sắp đóng, đổi thành cửa hàng bán trang sức, vàng bạc, pha lê, kim cương... Gì đều có cả.

Nói chơi chơi vậy thôi, nhưng mấy năm trở lại đây, công ty hắn mua với cửa hàng trang sức hắn mở đã trải rộng kha khá rồi, mở thêm mấy chi nhánh nữa cũng chẳng hề gì. Công ty lớn mạnh, cửa hàng bán chạy đó là một chuyện hơi ngoài ý muốn nhưng mà thế cũng được.

Ngoài ra hắn còn tập ăn uống như một người bình thường, mỗi ngày tập làm quen với việc tiếp xúc với hành tỏi ớt vì bé yêu nhà hắn dần lớn cũng thích mấy món ăn mới.

Những lúc quá mệt hắn sẽ lại ngủ ngày đêm để lấy lại sức.

Bé con dần lớn, dần không thích không khí ngột ngạt trong biệt thự rộng lớn trống vắng chỉ có hai người bọn họ, cậu hoạt bát thích chơi đùa nên mỗi ngày nhân lúc hắn đang dưỡng sức ngủ thì cậu lại lẻn ra ngoài chơi.

Văn Hành tất nhiên đã lường trước, 3 kiếp bé con chính là như vậy. Không thích ngột ngạt nhưng sẽ vì hắn mà ở lại trong cái không khí ngột ngạt đó, nhưng đến lúc không thể chịu nổi cậu muốn được ra ngoài hít thở không khí trong lành giữa xã hội loài người.

Bản tính chiếm hữu trong Văn Hành suýt chút nữa bùng nổ phát điên. 2 Kiếp hắn đều không bảo vệ được cậu tử tế, giờ chỉ muốn yên tĩnh ở thế giới hai người, chỉ hận không thể nhốt bé con trong căn biệt thự, mãi mãi không rời xa khỏi tầm mắt hắn, mãi mãi ỷ lại vào hắn...

Nhưng điều này khả thi sao?

Nếu làm vậy thật, hắn nỡ lòng khiến bé yêu không vui sao?

Nỡ lòng phá hỏng tuổi thơ vui vẻ sinh động của bé yêu ư?

Hắn không nỡ.

Dẫu trái tim hắn đang điên cuồng thúc giục hắn bắt lấy bé yêu, không cho phép cậu ra khỏi nhà, nhưng mà rốt cuộc hắn không nỡ.
Không nỡ nhìn dáng vẻ dương quang hoạt bát đáng yêu trong cậu vì sự chiếm hữu của hắn tắt lụi.

Dẫu biết chắc cậu sẽ thu hút rất nhiều ánh mắt người khác, nhưng mà.... Thôi.

Hắn đều sẽ nhịn.

Bé yêu còn nhỏ, còn chưa hiểu biết gì nhiều. Hắn phải kiên nhẫn chờ đợi, không làm những chuyện tổn thương đến bé yêu.

Cho nên bé con muốn ra ngoài chơi cũng được, nhưng không thể quá lâu.

Nhưng hắn cũng nên có hành động gì đó, lỡ sau này bé con vô lương tâm lại bỏ quên mất người yêu 2 kiếp là hắn, rồi quen đứa khác thì toi.

.

Văn Hành có một phòng kho đông lạnh dưới tầng hầm, ở đó có rất nhiều bịch máu. Cả phòng đều trữ toàn là bịch máu.

Nguồn máu đó là hắn sai thuộc hạ trong tộc đi tìm mua.

Người bán máu có tự nguyện muốn bán hay không đều do tự họ quyết định, nếu đã quyết định sẽ bán máu vậy phần thưởng họ nhận được sẽ không nhỏ đâu.

Nhưng muốn tìm được người có dòng máu thuần khiết, thơm ngọt cực phẩm quả thật hơi hiếm.

Nếu có thì hắn cũng chẳng thể bắt thuộc hạ hắn rút sạch máu họ được mà chỉ có thể chờ người ta đồng ý.

Thân là một ma cà rồng thuần chủng, còn rất kén "ăn". Nhiều năm nay hắn buộc mình phải chấp nhận bỏ cái sự 'kén ăn' đó. Mặc dù máu tươi đối với hắn rất tốt, nhưng mà nó không ngon miệng gì cả.

Nhiều năm hắn chỉ uống qua loa cho xong mỗi khi lên cơn thèm máu. Để kiềm chế bản tính khát máu trong xương hắn dần tập tành không uống nhiều máu tươi, mà chuyển sang dùng các thực phẩm con người để lấp đầy bụng.

Mặc dù hắn ăn cơm như đang ăn sáp vậy.

Mỗi khi trăng tròn, bản tính ma cà rồng trong hắn sẽ nổi dậy, đôi mắt xanh biển biến đỏ, răng nanh sẽ hiện ra, cùng những móng tay đang mọc dài nhanh chóng. Giờ khắc này chính là giờ hắn phải tìm kiếm con mồi tươi sống, hút cạn máu và xé xác con mồi để lấp đầy cơn thèm khát trong máu thịt.

Vốn dĩ hắn sẽ như những ma cà rồng khác, vô tung vô ảnh đi tìm con mồi trong bóng đêm, nhưng không, lý trí hắn vẫn còn đó. Ba kiếp này đều nhắc nhở hắn không nên phát điên cũng không nên tìm con mồi, bởi vì người yêu hắn là người thường và hắn không thể làm vậy được.

Mà dù không có người yêu là người thường, hắn cũng sẽ ghét bỏ dòng máu tầm thường của loài người thôi, rồi cũng vì đó mà lười đi kiếm con mồi.

Mỗi lần Văn Hành trở về hình dạng vốn có của ma cà rồng, Văn Hành đều ôm Văn Hoài thật chặt, không kiềm được vừa hít hà mùi hương thơm ngọt phát từ trên người cậu, vừa liếm cắn thân thể non nớt của cậu vừa để lại những dấu vết đậm nhạt trên người cậu.

Vài lúc, hắn khó mà kìm được chính mình, vô tình cắn vai Văn Hoài, hút vài ngụm máu tươi. Hương vị ngọt ngào thơm ngon rốt cuộc lấp đầy khoảng trống, đôi mắt Văn Hành lập loè khó nhịn.

Nhưng rất nhanh hắn đã tỉnh táo trở lại, vội vàng buông bờ vai mượt mà trắng nõn còn dấu cắn sâu trên đó, Văn Hành vừa áy náy vừa đau lòng hôn liếm lấy nơi đó, để nó nhanh chóng lành thương.

Bé Văn Hoài 7 tuổi rưng rưng rơi nước mắt, đôi mắt đỏ hoe nhìn Văn Hành lại phát bệnh, bé cắn môi nén tiếng khóc trong cổ họng.

Là người bé yêu nhất, quan trọng với bé nhất. Nhưng người này thỉnh thoảng lại trở nên lạ lắm, răng nanh dài với đôi mắt đỏ đậm, thêm dáng vẻ điên cuồng ôm chặt lấy bé vừa mút vừa cắn khiến bé rất sợ.

Mấy năm trước hắn cũng như vậy, khiến cho bé sợ hãi không dám lại gần. Nhưng mấy lần sau đó bé không thấy quá hãi hùng khiếp vía như lần đầu nữa, vì trong suy nghĩ của bé, anh Văn Hành luôn yêu thương bé chắc chắn sẽ không làm hại bé. Anh ấy phát bệnh, chắc chắn rất đau khổ, nên mới tìm bé rồi ôm chặt bé như vậy.

Dù có chút sợ sệt nhưng trong những lúc thế này bé phải làm một bé ngoan hiểu chuyện, vào lúc anh ấy phát bệnh bé sẽ ở bên an ủi vỗ về anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro