3. Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sớm, Văn Hoài nửa tỉnh nửa mê rời khỏi vòng tay Văn Hành, chậm chạp xuống giường đi đánh răng. Đôi mắt hơi sưng hẵng nhập nhèm cơn buồn ngủ chưa tỉnh táo hẳn, thêm cả đầu tóc mềm mại có chút rối tung trên đầu, nhìn sao cũng là bộ dạng mơ màng đáng yêu.

Văn Hoài mặc bộ đồ ngủ hình thỏ, bé đứng trên ghế đẩu mơ màng đánh răng trước gương.

"Cục cưng dậy sớm vậy?"

Từ phía sau Văn Hoài vang lên tiếng nói trầm thấp hơi khàn của người đàn ông trưởng thành, giọng nói vương chút ngáy ngủ nhưng không hiểu sao lại gợi cảm khó tả.

Nhưng bé Văn Hoài 10 tuổi lại chỉ biết mỗi lần Văn Hành thức giấc và kề bên tai chào buổi sáng với bé, bé chỉ thấy cái giọng này... Khô khốc không thú vị, còn khiến hai bên tai bé ngứa ngáy khó hiểu nữa.

Văn Hoài nâng mí mắt gật gật đầu với người mới đến trước gương, bé đang bận đánh răng không muốn nói chuyện đâu.

Văn Hành híp híp đôi mắt còn ngáy ngủ vươn tay ôm lấy bé yêu Văn Hoài một lúc, đầu tóc bạch kim có chút rối khẽ dụi dụi lên cần cổ bé con.

"Cục cưng đánh răng cho anh đi." Hắn hôn đôi má trắng nõn phúng phính đáng yêu của người trước mặt, vừa trầm thấp nói cười vừa đùa như thật.

Bé Văn Hoài đánh răng xong cũng tỉnh táo hơn chút rồi, bé súc miệng xong rồi mới lên tiếng đáp lời người đã bị mình làm lờ mất một phút, "Anh là trẻ 5 tuổi hả?" Văn Hoài quay đầu đối diện với gương mặt trắng quá mức lại đẹp đẽ như tranh của Văn Hành mà phàn nàn, "Hồi em 3, 4 tuổi đã tự đánh răng được rồi đó nha, không có nhờ anh đánh giùm nữa luôn đó."

Văn Hành cong cong mắt cười trêu:"Đâu phải thế, anh nhớ là anh toàn đánh răng cho em từ hồi em biết đi cơ, đến cả khi em 9 tuổi mà ha."

"Em không có nha!" Văn Hoài trừng mắt nhìn, thân là con trai 'mạnh mẽ' bé sao chấp nhận được mấy chuyện chỉ 'trẻ con' hay làm - để người lớn đánh răng cho cơ chứ? Bé phụng phịu hờn dỗi tay nắm hai bên tóc Văn Hành bướng bỉnh phủ nhận:"Em đều tự mình đánh răng, em rất giỏi nên không thể nào để anh đánh răng giùm được!"

Chút chuyện cỏn con bé cũng phải cãi bằng được. Mỗi ngày chuyện gì cũng phải đôi co ồn ào với Văn Hành, cứ như không ồn ào với nhau thì sẽ không sống nổi vậy.

Văn Hành dùng hai ngón tay bóp lấy hai bờ môi hồng nhuận đang nói không ngừng của bé, giả bộ tủi thân:"Muốn cục cưng đánh răng giúp thôi mà..." Hắn buông bờ môi bị mình bóp thành mỏ vịt của bé ra, thở dài:"Hoá ra anh chẳng quan trọng gì với cục cưng sao? Bao năm chăm em, vậy mà em..." Hắn làm bộ làm tịch đau lòng thở dài nói không thành lời.

Cũng thành công khiến cái đuôi đang dựng thẳng của bé Văn Hoài nhanh chóng dịu xuống, bé buông hai tay đang nắm tóc Văn Hành, tự nhiên thấy mình quá đáng với Hành quá, bé an ủi xoa xoa cái đầu Văn Hành, "Không phải vậy mà..." Bé xoa xoa đầu Văn Hành xong lại ôm mặt hắn lên, vừa hôn chụt chụt lên trán hắn vừa ngọng nghịu nói rằng:"Anh muốn em đánh răng giùm cũng được thôi, nhưng chút nữa anh phải đưa em đi học, tan học cũng phải đón em nữa."

Sau bao năm, Văn Hành vẫn là kiềm xuống sự chiếm hữu trong mình, nén lại ý định điên cuồng muốn giam cầm Văn Hoài để bé chỉ tiếp xúc với mình hắn.

Cho bé đi học cũng là một quyết định gian nan trắc trở đối với hắn, phải nghĩ thật lâu, nghĩ đến khi thông suốt hắn mới buông lòng ích kỷ xuống, và cho bé đến trường như những bạn nhỏ bình thường khác.

"Chẳng phải mỗi ngày anh đều đưa đón em đi học sao?" Hắn ôm chặt eo nhỏ đơn bạc trong lòng, đặt cằm lên vai nhỏ Văn Hoài.

Văn Hoài thuần thục lấy cây đánh răng màu trắng lớn hơn cây đánh răng của mình, nặn kem đánh răng rồi rót một ly nước cho Văn Hành làm ướt miệng trước, "Thì em nói cho vui miệng thôi mà, dù sao chẳng có yêu cầu gì khác muốn anh làm."

Văn Hành hớp một ngụm nước Văn Hoài đưa tới rồi nhè ra, Văn Hoài cầm bàn chải đánh răng đánh thật kỹ hàm răng vốn đã trắng của Văn Hành.

"Lúc tan học em muốn đến trung tâm thương mại một lát."

Văn Hoài thấy đã đánh răng cho Văn Hành đủ rồi thì đưa ly nước cho hắn súc miệng lần nữa.

Văn Hành súc miệng xong thì nhận lấy khăn mặt Văn Hoài đưa tới lau lau miệng. "Muốn mua đồ hửm?"

Văn Hoài bật vòi nước rửa mặt, "Ừ...ạ."

Văn Hành bật cười, bế xốc Văn Hoài lên đi khỏi phòng vệ sinh, "Đáp gì kỳ cục."

Văn Hoài bé nhỏ nằm gọn trong vòng tay to lớn của Văn Hành, bé theo thói quen vòng hai chân lên thắt lưng rắn chắc của người đàn ông, tay thì ôm lấy cổ hắn:"Đúng dậy~" Bé đung đưa 2 chân tinh nghịch nháy mắt, rồi rất nhanh chuyển sang chủ đề khác.

"Em đói em đói ~"

Văn Hành vỗ mông Văn Hoài, nửa buồn cười nửa cưng chiều trước sự làm nũng của bé yêu, "Đã biết đã biết."

"Hôm nay anh làm mỳ hải sản cho em có được không?"

"Buổi sáng ăn cơm. " Văn Hành bế Văn Hoài đến phòng bếp, đặt bé ngồi lên bàn.

"Không thích ăn cơm đâu~"

Văn Hành nhéo mũi bé, "Sáng ăn cơm một chút thôi, đến trưa anh mua đồ ngon cho em."

Văn Hoài bĩu môi, không hào hứng với mấy thứ đồ ăn ngon trong lời Văn Hành nói lắm.

Sau đó Văn Hoài vẫn phải ăn cơm. Xong xuôi thì được Văn Hành chở đi học.

Cuộc sống thường ngày của hai người trôi qua vẫn yên bình như vậy, chỉ là thường thường có chút chuyện lông gà vỏ tỏi gì cũng phải nói nói một hồi mới thôi. Đặc biệt là Văn Hoài nhỏ tuổi.

Mặc dù bé chỉ có Văn Hành là người thân cận, nhưng mà bé thấy không có vấn đề gì cả. Văn Hành nói hai người không có cha mẹ hay họ hàng thân thích, nhưng hai người chính là người nhà của nhau.

Văn Hành chính là người nhà của bé, là người quan trọng nhất của bé.

Có Văn Hành thôi là đủ rồi.

Văn Hoài 10 tuổi mặc dù vẫn còn là trẻ con chưa hiểu sự đời, nhưng việc đã nhận định, bé sẽ nhớ nó thật kỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro