4. Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường tiểu học cấp một của Văn Hoài có tổ chức hội thao, trong đó phải có các vị phụ huynh phải tham gia cùng con em mình.

Văn Hành nhìn sắc trời chói chang bên ngoài mà chỉ biết thở dài, nhưng vì bé con nhà mình hắn nhất định sẽ tham gia hội thao trường. Ma cà rồng sợ ánh nắng mặt trời vì ánh nắng sẽ làm bỏng làn da mỏng manh của họ.

Mặc dù Văn Hành cũng là ma cà rồng nhưng hắn sẽ không sợ hãi ánh nắng sáng chói. Bởi không sợ, nên mới tồn tại như con người bình thường giữa xã hội loài người. Làn da của hắn dù không nhanh bị bỏng, nhưng không có nghĩa sẽ không đau rát khi tiếp xúc lâu dài với ánh nắng mặt trời.

Giờ đây hắn phải tham gia hội thể dục thể thao với vai trò là phụ huynh học sinh giữa sân vận động đầy nắng giữa không khí oi bức nóng bỏng này, dù hắn không sợ gì mấy nhưng mà khẳng định là chẳng thích nổi đâu.

"Đi thôi đi thôi~"

Văn Hoài hứng khởi đeo ba lô khủng long chạy đến bên cạnh Văn Hành, trong tay cậu thì cầm một chiếc kính râm và hai cái mũ lưỡi trai một lớn một nhỏ.

Mọi phiền não của Văn Hành chớp mắt đã bay sạch vì sự xuất hiện của bé Văn Hoài, đôi mắt màu xanh biển trầm lặng khẽ động, hiện lên ý cười nhàn nhạt. Hắn vươn tay ôm lấy Văn Hoài bé nhỏ vào lòng rồi bế cậu lên.

"Phấn khích vậy à?"

Văn Hành kề cánh mũi cao thẳng lên cần cổ bé con khẽ dụi dụi vài cái rồi hít sâu mùi hương thơm ngọt trên người bé.

Văn Hoài bị Văn Hành cọ cọ đến nhột, bé khúc khích cười vừa nghiêng đầu đi vừa đẩy gương mặt tuấn mỹ có chút trắng bệch của Văn Hành cách mình xa chút. "Anh, đừng có dụi đầu lên cổ em, nhột lắm."

Văn Hành nghe thấy vậy không những không dừng mà càng lấn tới hơn. Hắn vừa dụi đầu vào hõm vai bé vừa ngậm chút da thịt trắng trẻo nơi đó nhè nhẹ cắn.

"A a... Đừng mà ha ha.... " Bị những sợi tóc Văn Hành đụng ngứa, Văn Hoài cười nghiêng ngả, tay cầm cặp kính râm với 2 cái mũ vì đó mà suýt chút nữa đã rơi xuống.
Bé con cười đến đỏ bừng gương mặt, bé vừa vỗ vừa nắm tóc Văn Hành bắt hắn dừng lại..

Hai người một lớn một nhỏ cứ đứng giữa phòng khách lớn đùa giỡn, tiếng cười trong trẻo dễ nghe của bé con hoà cùng tiếng cười trầm thấp của người đàn ông trưởng thành không ngừng vang vọng.

.

Cổng trường tiểu học nườm nượp người với người, bên lề đường toàn xe ô tô, trong đó bình dân hay đắt tiền đều có cả, không khí bên trong sân trường giờ đây rất ồn ào và náo nhiệt.

Lúc này một chiếc xe thể thao màu trắng dừng lại bên ngoài cổng trường, một người đàn ông dáng người rất cao mặc một chiếc áo thể thao dài tay màu trắng, với một chiếc quần dài thoải mái, chân thì đeo một đôi giày thể thao đắt tiền.

Trang phục rất bình thường, cũng có những vị phụ huynh cũng mặc tương tự giống người đàn ông này, nhưng mà lại chẳng nổi bật bằng.

Giữa đám người có mái tóc màu đen, chiều cao trung bình, thì người đàn ông này lại quá mức nổi bật, dáng cao, vẻ ngoài thu hút, thêm nước da trắng đến loá mắt cùng mái tóc bạch kim đó nữa khiến hắn như thành trung tâm của mọi ánh nhìn.

Một chiếc xe người đàn ông đi, cùng với bộ đồ hắn mặc đã chiếm một nửa tiền lương người bình thường phải kiếm 2 3 năm tới rồi.

Bọn họ còn đang thắc mắc, một người đàn ông nước ngoài thân cao chân dài cực phẩm như hắn là ai? Tò mò tình hình hắn liệu có còn độc thân hay không?

Trong lòng mọi cô gái đều ngo ngoe rục rịch muốn tiến lên tiếp cận, nhưng hành động tiếp theo của người đàn ông ngoại quốc cực phẩm kia lại làm bọn họ có chút chùn bước.

Người đàn ông đi xuống xe liền quay sang ôm lấy một bé trai ra khỏi buồng xe, bé trai ôm ba lô khủng long xù xù vừa gà gật ngủ vừa lẩm bẩm nói gì đó, còn người đàn ông thì nhìn cậu bé đầy vẻ cưng chiều, nhẹ nhàng bế bé trai đáng yêu vào lòng bước chân dài tiến vào cổng trường.

Các cô gái trẻ tuổi không khỏi tiếc nuối nghĩ, hoá ra người ta đã có con rồi.

Nhưng còn có một số người lại nghĩ, chỉ là có con thôi mà? Đâu phải không thể tiếp cận được? Nếu bọn họ đủ đẹp, biết nói lời hay, chuyện thu hút được đàn ông cực phẩm nhiều tiền như thế không phải không được.

Đàn ông, là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, bản tính sâu thẳm chính là "sắc - dục", dù có vợ có con đi nữa cũng không thắng được một cô gái xinh đẹp biết chiều lòng người.

Cho nên bọn họ tin chắc bản thân có thể thu phục được người đàn ông tóc bạch kim đó về tay.

Luân lý thường tình trong lúc này cũng bị bọn họ vứt đi xa. Lại không biết rằng, nhiều khi cũng có loại đàn ông chung tình, có bị quyến rũ cũng không phản bội vợ con. Thêm cả nếu người ta là đồng tính, dù cô gái có xinh đẹp bao nhiêu cũng thành vô dụng cả.

Nếu ý nghĩ này được người đời biết được, không biết sẽ bị chê cười khinh thường bọn họ rẻ mạt đến mức nào đây?

.

Văn Hành ôm Văn Hoài đến ngồi dưới bóng râm, lấy quạt giấy ra quạt cho bé con.

"Tỉnh táo hơn chút nào chưa?"

Văn Hoài ngồi dựa trong lòng Văn Hành không thèm động, chỉ chừa cái miệng ra là còn hoạt động được, "Nước... bánh ngọt..." Bé con thều thào nói.

Văn Hành buồn cười gõ nhẹ đầu Văn Hoài:"Tối thì ngủ không yên, sáng thì sung sức lắm, mà đến trường lại mất hết tinh thần là sao đây hửm?"

Văn Hoài đáng thương xoa xoa trán, mếu máo lên án Văn Hành:"Đồ xấu xa, anh lại làm em đau."

Văn Hành nhướn mày ngó xem cái đầu bị mình gõ, "Vẫn ổn, không đỏ không sưng." Còn xấu xa búng khẽ cái trán nhỏ của bé con để trêu chọc.

"Đồ đáng ghét!" Văn Hoài giận dỗi phùng má, bắt lấy ngón tay thon dài trắng bệch của Văn Hành ra cắn cắn vài phát cho bõ tức.

Văn Hành bật cười, dung túng cho hành động hờn dỗi là cắn người của bé yêu.

Dù sao mỗi lần xuống tay bé con cũng không dùng bao nhiêu lực, nên có cắn cũng chẳng làm hắn có cảm giác gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro