Chương 6: Quả nhiên ai cũng muốn đi ăn lẩu cùng bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Vân Hồi vừa cúp máy, trên điện thoại liền nhảy ra hai đoạn tin nhắn.

Cậu đứng dựa vào lan can cúi đầu xem điện thoại. Gió đêm mát mẻ thổi ngược mái tóc cậu ra sau, ánh sáng điện thoại rọi sáng một phần khuôn mặt cậu.

Lúc cậu không cười trông như một người hoàn toàn khác.

Đôi mắt không hề vương ý cười,cả khuôn mặt đều toát lên vẻ hờ hững.

Cất điện thoại, cậu xoay người trở về phòng khách.

Tống Vân Hồi mỉm cười cầm miếng bánh kem lên, dán người vào sô pha.

Blogger vẽ chuyện tranh cậu follow vừa mới cập nhật Weibo, Tống Vân Hồi đưa điện thoại cho Tần Thư, ngồi trên sô pha cười không dậy nổi.

Tần Thư nhận lấy điện thoại cúi đầu xem.

Là một mẩu truyện tranh bốn ô, nhân vật chính là một ngọn cỏ.

Bấm vào phần bình luận bên dưới, có người nói phong cách vẽ cực kỳ đơn giản, nội dung lại cực kỳ hài cốt*.

*Gốc là từ 生草 /Shēng cǎo/ xuất phát từ Tiếng Nhật - 笑う (warau), sau này được CĐM bên Nhật viết tắt thành wwwwww (như kiểu hahahaha ấy). Chuỗi wwwww nhìn như một đám cỏ () nên bên Trung họ sẽ xài từ 生草 太草了 /tài cǎo le/ biểu thị một chuyện gì đó rất buồn cười. Dịch sát nghĩa thì nghe hơi kì nên mình đổi thành hài cốt, hoặc bạn nào có từ hay hơn có thể góp ý cho mình nha :')

Từ "hài cốt" Tần Thư không hiểu lắm, nhưng anh vẫn tỏ vẻ tán đồng.

Rất kỳ lạ nhưng cũng rất cuốn.

Hơi dị, không chắc lắm, xem lại lần nữa.

Tiếng cười tạm ngưng, Tống Vân Hồi ngoạm một miếng bánh kem, xem mẩu truyện một lần nữa, lại cười tiếp.

Cậu luôn tìm thấy những thứ làm mình vui vẻ.

Không chỉ là truyện tranh bốn ô, còn rất nhiều chuyện khác nữa.

Lông mày Tần Thư dãn ra, bật cười.

Cuối cùng trong đêm khuya, Tống Vân Hồi đứng ngoài cửa tiễn Tần Thư về nhà.

Cậu vẫy tay, đóng cửa lại.

Đã hết giờ giải lao.

Tống Vân Hồi vẫn chưa quên công việc của mình, lục lọi một hồi cuối cùng cũng tìm thấy cái kẹp giấy và kẹp tóc ra sau để không che mất tầm nhìn.

Cái kẹp được làm bằng gỗ, trên mặt vẫn còn vết tích của cây bút mực lần trước cậu vô ý quẹt phải. Cậu chẳng ngại, dùng được là ok.

Tối nay cần phải chốt được yêu cầu nhạc cụ. Nếu không tìm được nguồn âm từ nhạc cụ dây phù hợp thì lại phải đặt phòng thu âm và thuê ban nhạc, trong mấy ngày này cần phải ấn định được thời gian.

Phòng thu âm của cậu có vài loại nhạc cụ, nhưng cậu chỉ thành thạo vài ba loại, chỉ biết sơ sơ chứ không phải loại nào cũng có thể chơi nhuần nhuyễn, không có soft synth* thì phải tìm người để thu âm lại.

*Soft synth (Software synthesizer) là một chương trình máy tính tạo ra âm thanh kỹ thuật số.

Cách âm trong phòng thu âm tốn rất nhiều tiền, Tống Vân Hồi không phải lo về hiệu quả cách âm, trong này cậu muốn làm gì thì làm.

Phòng thu âm rất rộng rãi, chính giữa có trải một tấm thảm. Tống Vân Hồi có thể khoanh chân ngồi ngay trên đó sắp xếp dòng suy nghĩ.

Trên mặt đất bày một đống giấy trắng, Trên đó hoặc chi chít hoặc thưa thớt những chữ và biểu tượng. Tai nghe đè lên mái tóc đen nhánh, Tống Vân Hồi cúi đầu rút tờ giấy nằm dưới bàn phím ra bắt đầu sửa lại lần nữa.

***

Bệnh viện

Trong phòng bệnh yên tĩnh, tiếng gõ bàn phím không ngừng đột nhiên im bặt, trợ lý đúng lúc bước vào phòng.

"Giám đốc Chung."

Trợ lý nói: "Cậu Tống đến rồi."

Người này sải bước tiến lên, thức thời ghé tai nói nhỏ: "Là cậu Tống Tử Thu."

"Tống Tử Thu?"

Chung Húc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, sau đó ngẩng đầu: "Cũng đúng."

Một bóng người màu trắng xuất hiện ở cửa phòng bệnh.

Tay cậu xách trái cây, trên đó còn buộc một dải ruy băng tương phản với áo khoác màu trắng, nhìn vừa tinh tươm vừa đẹp mắt.

Giao trái cây cho trợ lý, cậu ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh giường, nhìn vào miếng băng trên đầu Chung Húc, hỏi han: "Bây giờ anh thấy sao rồi?"

Chung Húc đáp: "Vết thương nhỏ thôi."

Tống Tử Thu thở hắt ra, "Hù em sợ chết khiếp, may mà không sao."

Chung Húc nhoẻn miệng cười.

Một vụ va chạm kinh hoàng mà chỉ bị trầy xước sơ sơ. Đúng là hiếm có.

Trợ lý đứng một bên, nhìn Tống Tử Thu ăn diện bảnh bao, lại nghe đối phương cảm xúc dạt dào nhưng giọng điệu bình ổn, gã im lặng, không tỏ thái độ gì với lời cậu ta nói.

Ít nhất cậu ta cũng không gấp gáp như thái độ cậu ta bày tỏ.

Nhưng Chung Húc dường như không chú ý đến điều đó, thả chậm thái độ, từ tốn nói chuyện cùng Tống Tử Thu.

Quả là khoảnh khắc dịu dàng hiếm hoi.

Trợ lý biết ý mà ra ngoài đóng cửa lại.

Một lúc sau, có lẽ không lâu lắm, khi đang trình bày tình trạng hiện nay cho các đối tác, trợ lý nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên liên bắt gặp Tống Tử Thu đi ngang qua.

Bóng hình đối phương nhanh chóng khuất dạng sau khúc cua.

Khi vào phòng bệnh, Chung Hứa đang xem laptop.

Trợ lý nói: "Số điện thoại lúc trước có thể không phải là số của anh Tống..."

"Đó là số của em ấy."

Chung Hứa ngước mắt, "Cậu gọi điện thoại cho em ấy rồi?"

Trợ lý còn chưa kịp trả lời, Chung Hứa lại nói, "Không cần liên lạc với em ấy nữa đâu."

Lúc này chắc đối phương đang tức giận, hoặc là đang bận rộn gì đó.

Đã quen biết lâu như vậy, không có việc gì mà không giải quyết được.

Điện thoại không thể nói rõ ràng được, chờ đến khi nào gặp mặt thì nói hết ra.

"..."

Trợ lý gật đầu, "Được."

***

Tia nắng đầu tiên của buổi sáng nhảy vào một bên cửa sổ, cầm ly cà phê lên sờ thử, Tống Vân Hồi lại đặt xuống.

Nguội rồi.

Cậu từ từ đứng dậy, đầu óc bắt đầu càng lúc càng mờ mịt.

Quả nhiên bận rộn rất dễ quên mất thời giờ.

Phi ra khỏi phòng thu âm, cậu leo lên giường nằm thẳng cẳng, rồi cứ thế mà ngủ thiếp đi.

Tỉnh lại lần nữa thì đã vào giữa trưa, là bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình.

Mơ màng mò lấy chiếc điện thoại, Tống Vân Hồi bắt máy.

"Tống Vân hồi, anh quay về cho tôi!"

Giọng nói trong điện thoại rống lên, Tống Vân Hồi ngồi bật dậy, đưa điện thoại ra xa lỗ tai chút.

Cậu xoa xoa lỗ tai, dần dần nhận ra đầu dây bên kia là ai.

Là Tống Thành, phụ thân của cậu.

Giảm âm lượng điện thoại xuống, cậu chậm rì rì rời giường, nói:

"Xin chào, không về."

Lời chưa nói hết bị mấy chữ kia cắt ngang, âm lượng giọng nói không hề giảm mà còn tăng lên, "Anh xem anh đã làm cái gì đi! Chỉ vì anh mà giờ Tử Thu phải chịu bao nhiêu chỉ trích, anh cũng không phải không biết trước đây nó sống sao, sao anh không thèm cân nhắc thêm ..."

Quăng uỵch điện thoại lên sô pha, Tống Vân Hồi vào nhà bếp rót cho mình ly nước.

Đầu óc cuối cùng cũng tỉnh táo.

Cậu đoán ông già chắc là đã biết chuyện trên mạng từ miệng người khác, cho rằng tiếng xấu của cậu làm liên lụy đến Tống Tử Thu.

Lúc quay trở ra ông già chắc vừa mới xả hết ra, hít một ngụm không khí.

Tống Vân Hồi vẫn câu nói cũ: "Không về."

Liên lụy thì không có, nhưng tăng thêm độ nổi tiếng cho Tống Tử Thu thì là thật.

Thiết lập nhân vật của cậu trong tiểu thuyết rất chặt chẽ - bia đỡ đạn hình người.

Chầm chậm dựa người vào sô pha, cậu lắng nghe ông già nói chuyện.

Ổng nói, nếu còn không chịu về, thì sau này đừng hòng bước vào cửa nhà họ Tống một bước.

"Ừm, OK."

Giọng Tống Vân Hồi rất bình tĩnh, rất tự nhiên, tự nhiên đến mức đối phương chưa kịp nhận ra cậu đang nói gì.

"Phòng của anh... anh vừa nói gì?"

"Tôi nói, OK."

Cuộc gọi kết thúc.

Bỏ điện thoại xuống, Tống Vân Hồi lôi bừa một bộ đồ trong tủ ra mặc, đội nón đeo khẩu trang ra khỏi nhà.

Bây giờ là chập tối, số người ra ngoài đi dạo tiêu cơm rất nhiều,

Bọn trẻ con đùa giỡn đằng trước, bố mẹ đi phía sau vừa cười vừa giơ điện thoại chụp.

Đi qua đi lại chỗ này vài lần, Tống Vân Hồi đã nhớ được đường đi đại khái.

Dạo này trời tối rất nhanh, ánh đèn hai bên lề đường đã sáng lên.

Tống Vân Hồi đi ra ngân hàng.

Nhân viên ngân hàng sửng sốt nhìn cậu, trở nên cảnh giác.

Tống Vân Hồi tháo khẩu trang xuống, nói: "Xin chào, tôi là Tống Vân Hồi, hôm trước có hẹn đến chuyển khoản."

Cậu không hề dành thời gian ăn vận, chiếc mù đè lên quả đầu bù xù, dưới mắt còn có quầng thâm lộ rõ dấu hiệu thức khuya.

Trong bộ dạng này, cậu vẫn có thể tỏa sáng.

Mấy cô nhân viên rất có ấn tượng với người này, bất kể là trên mạng hay ở ngoài đời.

Nhân viên tại quầy kiểm tra sổ sách, sau đó giám đốc ngân hàng đến đón Tống Vân Hồi đến phòng tiếp khách.

Tống Vân Hồi cúi đầu bắt đầu ký loạt giấy tờ.

Cậu không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì làm giám đốc hơi căng thẳng, nhìn vào số tiền trên tờ giấy của cậu, nhịn xuống cảm giác muốn xoa tay.

Không hổ là người có tiền.

Khi ký tên, Tống Vân Hồi không một chút do dự.

Khi nét cuối cùng dừng lại, cậu nhìn tờ giấy trên tay mình, nhìn lên số tiền, lại nhìn vào chữ ký của mình.

Ngôi nhà mình từng ở mười mấy năm trời, một người cha từng dịu dàng và điềm đạm.

Có những lúc mấy tháng liền không liên lạc, rất lâu rồi chưa cùng ông nói chuyện đàng hoàng và nhẹ nhàng, cậu dường như quên mất, lúc cậu còn nhỏ xíu, bố trong tâm trí cậu là một người vĩ đại như thế nào.

Toàn bộ kỷ niệm cũng như toàn bộ nỗ lực của cậu trước đây giờ đã trở thành một dãy số.

Ký xong đưa cho giám đốc kiểm tra lại một lần nữa rồi thu lại, Tống Vân Hồi đứng dậy rời đi.

Lề đường càng lúc càng đông người đi bộ, gần một ngày chưa có gì vào bụng nhưng cậu lại chẳng thấy đói.

Về thôi.

Tống Vân Hồi xoay người.

"Ông chủ tiệm buôn sỉ."

Giữa đám đông truyền đến một giọng nói rất dễ nhận ra.

Trước dòng xe cộ đông đúc, dưới ánh đèn đường, một bóng hình xuyên qua giữa biển người tiến về phía này.

Vẫn vậy, vẫn là một cool boy bất kể nhìn góc nào cũng đẹp trai ná thở.

Tần Thư bước đến gần, Tống Vân Hồi chỉ cần hơi ngước lên là có thể thấy được đôi mắt của anh.

Anh nói: "Trùng hợp ghê, thì ra cậu cũng đến chỗ này làm công chuyện."

Cool boy hơi né tránh ánh nhìn của Tống Vân Hồi, cất tiếng, "Đã ăn cơm chưa, hay là cùng đi ăn một bữa? Quả Cam vẫn còn trong bệnh viện, ăn xong vừa hay có thể đi đón nó được rồi."

Tống Vân Hồi hỏi: "Quả Cam bị sao hả?"

"Kiểm tra định kỳ thôi." Tần Thư nói: "Nó cứ đòi cậu chơi với nó mãi."

Thở hắt ra một hơi, lông mày khẽ nhướn lên, Tống Vân Hồi hỏi:

"Ăn lẩu không?"

Anh mắt Tần Thư đảo qua hàng lông mày của đối phương, "Ăn."

Hai người tìm một tiệm lẩu gia đình.

Ở đang trang trí không cao cấp như những nơi khác nhưng rất đông khách, đa phần đều đi chung với gia đình hoặc bạn bè, đứng cách một đoạn xa vẫn có thể cảm nhận được hơi nóng của lò lửa.

Hai người cùng tiến vào.

Những người đến đây ăn đều chọn ngồi ở sảnh chính, phòng riêng còn thừa một phòng, hai người chọn luôn.

Mặc dù trước đây đoàn làm phim tụ tập ăn tối cũng ăn lẩu, nhưng cảm giác hoàn toàn khác với lúc này.

Tần Thư cũng không hay ăn lẩu.

Hai người châu đầu vào menu thảo luận hăng say, cuối cùng hài lòng đặt bút xuống.

Đem đồ uống ra trước, nhân viên phục vụ bưng hai chai sữa dâu vào phòng riêng, lúc mở cửa ra hơi khựng lại một lúc mới tiến vào.

Nhìn thấy cậu nhân viên hơi do dự, Tống Vân Hồi kịp thời nói: "Không đem nhầm đâu, của chúng tôi đó."

Đặt sữa dâu lên bàn, quan sát hai vị khách không có gì bất thường, cậu nhân viên mới yên tâm rời đi.

Tống Vân Hồi mặt không cảm xúc chống cằm nhìn Tần Thư cắm ống hút vào chai sữa dâu.

Cậu duỗi tay bên kia thuần thục mở camera điện thoại, nói:

"Cạn ly!"

Tần Thư bật cười tuân lệnh.

Hai chai sữa dâu va vào nhau trên không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro