Chương 7: Quả nhiên bữa sáng nên cùng ăn tiểu long bao với gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần quen thân thì dẫu chỉ có hai người, bầu không khí khi ăn lẩu vẫn rất náo nhiệt.

Lần này bọn họ rất dũng cảm, gọi một nồi lẩu bềnh bềnh toàn dầu ớt.

Đến khi nhân viên đem đồ ăn ra và bắc nồi lẩu lên bếp, ngửi thấy mùi thơm nồng nàn, lúc này hai người họ mới biết đây có lẽ là cửa hàng lẩu Sơn Thành chính gốc.

Trước khi đồ ăn được đưa lên, Tồng Vân Hồi tự tin nói: "Tôi ăn cay được lắm á."

Tần Thư nhìn cậu không nói.

Lúc đồ ăn lên, Tống Vân Hồi nhấp một ngụm sữa dâu, mắt đỏ hoe hỏi người phục vụ đang chỉnh bếp gas: "Có thật là ít cay không?"

Cậu nhân viên xác nhận liên tục, vô cùng chắc chắn đây là ít cay.

Cuối cùng phục vụ rất tinh ý mà bưng lên cho cậu một chén nước.

Hình như Tống Vân Hồi hiểu ra rồi, nhưng cậu không muốn thừa nhận.

Tần Thư nắm bàn tay đưa lên môi cười trộm.

Tống Vân Hồi rất ngoan cố không nhúng bất cứ thứ gì vào chén nước.

Lúc sau chén nước trắng nổi lên một lớp dầu ớt.

Tống Vân Hồi không nhúng gì ngoài thịt, tất cả thịt trên bàn đều được nhúng vào chén nước một lần.

Xong xuôi cậu đẩy chén nước qua một bên, vừa vặn đẩy sang bên Tần Thư.

Tần Thư đặt chén nước ngay trước mặt.

Tống Vân Hồi lén lút giơ ngón cái lên.

Hôm nay là một cool boy chu đáo.

Ăn lẩu xong, hai người đi đón Quả Cam đang mong ngóng trong bệnh viện.

Kỳ thực cũng không mong lắm, cái cục bồng bềnh đó đang bị một đám người vây lấy, trông náo nhiệt không kể sao cho hết.

Tần Thư đi ký giấy, bác sĩ bèn giao Quả Cam cho Tống Vân Hồi.

Bị nhốt trong lồng, Quả Cam điên cuồng đòi Tống Vân Hồi bế, móng vuốt mềm mềm áp vào cửa lồng, hai mắt long lanh ánh nước.

Nhưng chiêu này vô dụng với Tống Vân Hồi. Cậu chỉ chọc chọc móng mèo chứ không làm gì khác.

Chờ khi Tần Thư xong việc, hai người bèn rời khỏi bệnh viện.

Lần này Tần Thư lái xe đến.

Vào đến không gian kín, Quả Cam cuối cùng cũng được giải phóng.

Sợ Quả Cam quậy phá, Tống Vân Hồi bế chú ta ngồi vào ghế sau.

Đằng trước Tần Thư lái xe, đằng sau cậu vừa ngồi vừa xoa xoa Quả Cam, tay kia mở điện thoại chụp tách tách.

Bây giờ album ảnh của cậu quá nửa là bị Quả Cam xâm chiếm.

Quả Cam náo loạn cả buổi, cuối cùng chắc đã thấm mệt, ễnh bụng dạng chân ngủ trên đùi cậu.

Trong xe trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng hai người trò chuyện câu được câu chăng. Tống Vân Hồi nhìn khung cảnh mờ ảo ngoài cửa sổ, cảm nhận sự mềm mại ấm áp trong tay mình, ngón tay vô thức nhịp nhịp.

Cậu ngâm nga một đoạn nhỏ, từ từ ghi nhớ giai điệu vào đầu.

Tần Thư liếc nhìn kính chiếu hậu.

Tống Vân Hồi cúi đầu mở ghi chú trên điện thoại, nhanh tay gõ chữ.

Đến khi cậu ngẩng đầu lên, trên môi vẫn còn vương nụ cười.

Tần Thư hỏi cậu: "Đang vui hả?"

Tống Vân Hồi gật đầu: "Vui chớ."

Hôm nay cậu được ăn lẩu, còn được ôm Quả Cam, công việc cũng có tiến triển.

Xe chạy về phía trước, ánh sáng ẩn hiện lướt trên khuôn mặt Tần Thư. Và khi ánh sáng đột nhiên lóe lên, Tống Vân Hồi dường như nhìn thấy ý người trên môi đối phương.

Đúng là người càng ít người hễ cười lên sẽ càng đẹp.

Tống Vân Hồi cảm thấy cậu này rất có lý.

Phong cảnh hai bên đường dần trở nên quen thuộc. Xe dừng lại trước cửa, Tống Vân Hồi khẽ khàng đặt Quả Cam đang say ngủ vào lại trong lồng.

Cậu xuống xe, đứng ở ven đường vẫy tay chào Tần Thư qua lớp kính xe.

Tần Thư ngồi trong xe nhìn cậu vào nhà, lại chờ đèn trong phòng sáng lên mới rời đi.

Về đến nhà, anh bế Quả Cam vào ổ rồi đi tắm. Tắm xong, Tần Thư cầm điện thoại, theo thói quen nhấn vào tài khoản Weibo [AAA CEO Trứng Tổng kho sỉ lá trà]

Sau khi đổi tên, đối phương dường như đã hoàn toàn giải phóng bản thân, tần suất cập nhật Weibo tăng lên không ít, trong đó đa số là share mấy bài viết của các tài khoản blogger cậu theo dõi kèm theo một dãy [hahaha].

Hôm nay thì không có [hahaha], cậu đăng ảnh lên tường nhà mình.

Có tổng cộng ba tấm ảnh, một tấm là đang cụng ly, một tấm chụp nồi lẩu đang sôi, còn một tấm chụp đầu mèo của Quả Cam.

Đây là tài khoản mới của anh, có thể do hôm bữa anh follow đối phương nên bây giờ tài khoản cậu đã có vài nghìn người theo dõi, đều là những người khá tích cực. Không nhiều người dưới phần bình luận nhưng rất náo nhiệt, bọn họ theo đó cũng share bữa tối và mèo của mình.

[Lại là một ngày hâm mộ người có mèo]

[Xí xí, cái tay! Hai cái tay này! Đẹp quãi ò!]

[Lại là một ngày hóng hớt CEO Trứng đã làm gì, vẫn đang suy ngẫm tại sao Tần Thư lại follow CEO Trứng [mèo con gãi đầu.jpg]

[Cũng có thể người bạn này là Tần Thư?]

[Nhờ CEO Trứng mà tui biết được một bộ truyện tranh, cíu mạng, cuốn quá dứt không được]

[Khoải, chắc chắn không phải đâu]

[Hít hà mèo con!]

...

Tần Thư không xem hết bình luận, anh nhấn lại vào tấm hình, lưu về máy, rũ mắt nhìn vào hai ly sữa dâu cụng vào nhau.

***

Tống Vân Hồi về nhà tắm rửa xong thì chui vào phòng thu âm.

Có ý tưởng một cái là tiến độ tăng vèo vèo. Cậu liên tục thay đổi chất liệu âm thanh, vừa nghe vừa đổi, cuối cùng cũng cảm thấy vừa ý. Ngước nhìn thời gian thì đã qua 10 rưỡi tối, nên đi ngủ rồi.

Vừa xong việc nên đầu óc vẫn còn rất tỉnh táo, Tống Vân Hồi chỉ do dự hai giây liền đóng laptop đi vào phòng ngủ.

Hai ngày nay vẫn luôn bận bịu, hoàn toàn quên mất trước đây mình đã từng ký hợp đồng với nền tảng livestream.

Nói thẳng ra thì cậu đã thành một con đỗ nghèo khỉ.

Gần như toàn bộ số tiền cậu có đều chuyển cho Tống Thành, phần còn lại còn phải dành để thuê phòng thu âm và các đội ngũ chuyên nghiệp. Nói cho vuông thì giờ cậu không khác gì hồi mới vào nghề.

Viết nhạc kiếm được tiền, nhưng còn lâu lắm mới nhận được thù lao.

Tới đâu hay tới đó vậy.

Mặc dù vậy, nhưng cậu không quan trọng việc livestream giúp cậu kiếm được nhiều tiền hay không, trên hết cậu chỉ muốn trò chuyện với mọi người vào buổi tối, kể cho họ nghe hôm nay cậu đã làm những gì.

Do đã có kinh nghiệm, cậu đã biết làm thế nào, thao tác mượt mà hơn rất nhiều.

Đêm khuya, tài khoản mấy ngày chưa đăng nhập lại một lần nữa sáng lên.

Gần mười hai giờ khuya, cú đêm lại nhiều đến bất ngờ.

Hôm nay không có chó chuối, Tống Vân Hồi ngẫm nghĩ một lúc thì kéo ống kính hướng xuống ngang cổ rồi nhấn bắt đầu.

Trong mấy ngày không live đã có những thành phần hóng dài cả cổ, đến lúc cậu bắt đầu buổi livestream thì lục tục có người vào xem.

Tống Vân Hồi ngồi vắt chân lên ghế, cất tiếng chào hỏi: "Chào buổi tối."

[Chào nha chào nha! Cuối cùng cũng chờ được anh rùi!]

[Hôm nay lại nhờ Sữa Đậu Nành healing cho tui nữa nhé!]

[Coi quen Sữa Đậu Nành rồi là không xem người khác livestream được nữa huhuhu, người thì ồn quá người thì nhạt quá QAQ]

[+1 huhu, ngày nào không xem là ngày hôm đó tui rầu thúi ruột QAQ]

[Đã lộ tới cỡ này rồi thì nâng cam lên xíu nữa đi mà huhu T^T]

[Sữa Đậu Nành mặc bộ này trông ngoăn đéi (Vẫn cứ không chịu lộ mặt)]

[Hôm nay anh đã đi đâu chơi thế?]

Tống Vân Hồi vừa tìm bài hát vừa trả lời, giọng vừa dịu dàng vừa ấm áp.

"Hôm nay tôi đi ăn lẩu với bạn, vui lắm."

"Hôm nay mình nghe bài nào chill chill nhẹ nhàng thôi hen."

"Camera hết cỡ rồi, không nâng thêm được nữa."

Cậu chống một tay lên bàn, tay kia rê chuột, chậm rãi nhấp một cái.

Giọng cậu từ tốn, phòng livestream cũng không có tạp âm, yên tĩnh nhưng không hề lúng túng. Background không sáng trưng như những phòng livestream khác mà lại có cảm giác ấm áp khó tả.

Phòng phát sóng trực tiếp càng ngày càng đông vui.

Có lẽ là do đã ký hợp đồng nên lượng người tham gia tăng nhanh hơn trước đây rất nhiều, phần bình luận cũng náo nhiệt không hề ít.

Tống Vân Hồi lướt xuống thêm chút nữa, cuối cùng cũng tìm được bài hát mình muốn.

Mặc dù không nhìn được mặt, khán giả trong phòng livestream cũng có thể thông qua tác phong phần lộ ra bên ngoài của cơ thể cậu đang rất thư thả, tâm tình theo đó mà bất giác thả lỏng hơn.

Chất giọng của Tống Vân Hồi rất đặc trưng, hơi giống cơn gió đêm mùa xuân, có phần rét buốt, lại như đang mơn trớn vuốt ve vạn vật, hai loại xúc cảm kì lạ đó quyện vào nhau khiến người ta không thể rời mắt.

Để có thể nhìn rõ lời bài hát, Tống Vân Hồi tạm thời ẩn phần bình luận, không hề nhìn thấy một hàng quà tặng bay tới tấp.

Phần bình luận không che mất tầm nhìn Tống Vân Hồi, nhưng một yêu cầu PK lại bất ngờ nhảy ra chặn mất phần lời bài hát.

Tống Vân Hồi không biết đây là thứ của nợ gì, nhưng không ngăn được ngón tay nhấn từ chối của cậu.

Như vậy là không còn thứ của nợ nào chắn tầm nhìn của cậu nữa.

Đến khi mở lại phần bình luận, cậu mới biết thứ của nợ cậu mới từ chối là gì.

[Người ta là một hot streamer, thấy chỗ này nhân khí vượng nên mới đến, không hiểu sao cậu từ chối luôn]

[PK với Hiểu Hiểu chắc chắn sẽ thua. Đã biết là thua thì đồng ý làm gì?]

[Tui vừa nạp tiền huhuhuuuhu nỡ lòng nào từ chối]

"PK tốn tiền hả?"

Tống Vân Hồi ghé sát màn hình.

Khoảng một phút sau, cậu ngẩng đầu lên, tắt tùy chọn cho phép PK đi.

"Kiếm tiền không dễ đâu, mọi người nên chi tiêu hợp lý thôi."

Ngáp một cái, cậu nói, "Bài tiếp theo mọi người có thể yêu cầu nha."

Khán giả yêu cầu đủ loại bài hát, Tống Vân Hồi chọn bài có số lần xuất hiện nhiều nhất.

Live đến một giờ, cậu nói "Tạm biệt" rồi tắt live, phút 89 còn bị tấn công bởi một đống quà tặng làm máy bị lag một hồi.

Hôm nay lại là một ngày mọi người có thể ngon giấc.

Sáng sớm hôm sau, khi đầu của Tống Vân Hồi còn đang bù xù do mới gội thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

"Tới ngay đây."

Tần Thư đứng trước cửa, một tay xách lồng giữ nhiệt, tay kia ôm Quả Cam.

Cửa lớn mở ra, Tống Vân Hồi trưng ra đôi mắt cá chết, miệng còn ngậm bàn chải, lúng búng nói:

"Ào i."

Tần Thư đoán là cậu muốn nói vào đi.

Đặt lồng giữ nhiệt lên bàn, Tần Thư hỏi: "Tối hôm qua cậu thức khuya à?"

Tống Vân Hồi rửa mặt xong quay lại, gật đầu.

Tối qua lúc cậu đang livestream dở thì nhận được tin nhắn của Tần Thư, hai người bàn chuyện sáng sớm nay Tần Thư sẽ đem Quả Cam và tiểu long bao* sang.

*Hay còn gọi là bánh bao súp, bên trong là nhân thịt và nước súp đậm đà (cái này ngon lúm :>)


Hẹn giờ giấc xong thì cậu cài báo thức ngay, thế nhưng sáng nay vẫn không dậy nổi.

Tần Thư mở cặp lồng ra.

Một mùi thơm lập tức tỏa ra, vỏ mỏng nhân nhiều, nhìn là biết rất mọng nước.

Hơi nóng bốc lên, tầm mắt của Tống Vân Hồi phút chốc cũng trở nên nhòe đi.

Tần Thư hỏi cậu: "Sao thế?"

Tống Vân Hồi nhoẻn miệng, cầm đũa lên, đáp: "Không có gì, tại lâu lắm rồi chưa được ăn sáng bằng tiểu long bao."

Nói đúng hơn là quá lâu rồi cậu chưa được ăn món Hoa vào buổi sáng. Từ ngày Tống Tử Thu đến nhà cậu, thói quen ăn đồ Hoa của nhà họ Tống hoàn toàn biến mất. Bữa sáng toàn là bánh mì và sữa bò.

***

Trên bàn vẫn bày hai món bánh mì và sữa bò.

Tống Vân Dương vừa thắt cà vạt vừa xuống lầu, quản gia đứng ngay dưới lầu nhìn thấy hắn đi thẳng ra cửa, hỏi với theo: "Cậu chủ không ăn sáng sao?"

Tống Vân Dương vừa định gật đầu, tầm mắt hơi đổi, nhìn thấy Tống Tử Thu đã ngồi vào bàn.

Cuối cùng hắn vẫn ngồi lại.

Đảo mắt nhìn xung quanh, cứ cảm giác có gì khang khác.

Hình như thiếu gì đó.

Tống Vân Dương hỏi quản gia: "Tống Vân Hồi đâu rồi? Bố nói mấy bữa nữa chú ấy sẽ về mà?"

Quản gia do dự một chút rồi lắc đầu, tỏ ý không rõ.

-------------

Editor: Mình thấy tgia viết lách dài dòng khó hiểu thật ý :') có những câu không cần thiết hoặc nhiều lúc tối nghĩa nữa (mặc dù văn vẻ của mình cũng chẳng giỏi giang gì cho cam) Mình sẽ cố gắng edit sao cho mọi người đọc dễ hiểu chút nghe :') Hi vọng những chương sau tgia sẽ viết chắc tay hơn để mình đỡ tra từ nhiều hmu :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro