Chương 2: KHỞI HÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nữ kia tiếp tục, giọng nghe rất ngọt và êm tai, chỉ cần nghe giọng nói thôi cũng đã đủ để người nghe hình dung được cô ta là một người rất dịu dàng và có thể đã từng rất thân mật với Từ Huy.

"Anh Huy, chỉ sáu tháng nữa thôi, sáu tháng nữa là em sẽ về Việt Nam. Em muốn chúng ta bắt đầu lại..."

Từ Huy vốn là một kẻ lạnh lùng, lời van xin của cô gái kia cũng chẳng lay động được trái tim của tên máu lạnh, vẫn khẳng khái, một mực từ chối cô gái kia.

"Lâm Thuỳ à, em nghe anh đây, chúng ta đã không thể nào nữa rồi. Bây giờ anh chỉ muốn chú tâm vào việc học thôi, tạm biệt em!".

Cô gái kia chưa kịp nói gì, Từ Huy đã vội cúp máy. Trong mắt người này lúc này chỉ còn sự dứt khoác muốn thoát ra khỏi mối tình yêu xa này với cô gái tên Lâm Thuỳ kia.

***

Một mâm cơm trên bàn với đầy đủ các món được bày trên một cái bàn tròn, ở giữa nhà bếp. Không quá nhiều nhưng cũng đủ cho một gia đình ba người, thêm "kẻ ăn ké" kia nữa là tròn bốn người.

Tên kia vẫn còn đang ngủ, chưa cần phải gọi, khi đói, Vương Minh tự thức dậy. Vài phút sau, cậu ta dậy thật, vừa đúng 11 giờ 12. Dụi mắt vài cái, vẫn cứ vươn mình, ưỡn qua ưỡn lại vài cái. Đã là buổi trưa rồi nhưng Vương Minh cứ ngỡ như buổi sáng tinh mơ, cái ảo tưởng của kẻ mới thỏa cơn ngủ là như thế.

"Qua ăn cơm"

Từ Huy mở cửa, gọi nhanh và lạnh lùng.

Trên bàn ăn, bốn gương mặt nhìn nhau. "Con mời bố mẹ dùng cơm", "Con mời cả nhà dùng cơm ạ".

Đặt đôi đũa trên chén, ông Từ Hán, là bố của Từ Huy, hỏi với một vẻ quan tâm: "Các con tính mấy giờ ra bến xe?".

"Dạ, khoảng 3 giờ chú Ba ạ!"

Vương Minh dừng đũa, lễ phép thưa.

"Đi xe cẩn thận coi chừng trễ giờ nha hai đứa, dọn đầy đủ đồ đạc hết chưa?"

Bà Kiến Hoà hỏi han, dặn dò cẩn thận. Bà biết tính hai đứa lúc nào cũng hay quên trước quên sau, nên trách nhiệm của bà là phải nhắc nhở chúng nó thật cẩn thận.

"Dạ, con xong hết rồi mẹ, mẹ yên tâm"

"Dạ con cũng xong xuôi hết mọi thứ rồi dì Ba, dì Ba khỏi lo".

Vương Minh vừa cười vừa nói, cười đến tít mắt cả ra, nếu không để ý kỹ có thể tưởng là cậu ta vừa ăn vừa nhắm mắt nữa.

Bữa cơm trôi qua không quá nhanh nhưng cũng không quá chậm, đủ để lưu lại những giây phút ấm áp của gia đình, và quan trọng hơn hết là những cái dạ dày đã được lắp đầy... Trong suốt bữa cơm, mọi người đều nói chuyện rôm rả với nhau, họ nói chuyện phiếm, vui cười về tất cả mọi thứ mà họ bàn luận đến. Rồi đến lúc ông bà già dặn dò tụi con trẻ đủ thứ đủ điều, nghe có vẻ phiền phức nhưng lại rất quan trọng, vì lời cha mẹ dạy là không bao giờ sai. Từ Huy lại là kẻ có hiếu, cậu luôn nghe lời bố mẹ và chẳng bao giờ làm họ thất vọng, ông bà già vì thế mà vui lắm, an tâm đủ điều.

Chỉ mới gần 2 giờ chiều, nhưng bến xe buýt thì xa. Hai đứa phải tranh thủ chạy ra bến xe buýt cũng khoảng gần chục cây số.

Hành lí rất đơn giản, mỗi đứa một chiếc ba lô và một, hai cái giỏ để đựng đồ linh tinh. Thắt xong dây mũ bảo hiểm, hai đứa tạm biệt ông bà Từ Hán rồi chạy đi luôn. Cảnh nhà vắng tanh, ông bà Từ Hán cũng đóng cửa, then chốt rồi tiếp tục công việc đồng áng của mình.

Từ Huy ngồi phía sau, thỉnh thoảng bị cái ba lô của Vương Minh đập vào mặt, gặp đúng chỗ cấn lại càng đau hơn. Tức giận, Từ Huy mới mở miệng:

"Mày để cái gì trong ba lô mà sao đập vô mặt tao cấn đau quá vậy?"

Vương Minh cười thầm, rồi giả bộ ngây thơ, "có gì đâu, toàn quần áo không à, với vài ba chai sữa tắm, dầu gội này nọ thôi!".
Cái vẻ ngây thơ không đúng lúc của Vương Minh càng làm cho Từ Huy thêm ức chế.

Gió buổi chiều hiu hiu thổi tóc Từ Huy như cái cảm giác được massage, vô cùng thoải mái, nó làm cho Từ Huy thèm được ngủ, Từ Huy ngáp một cái thật dài, cơn ngáp cũng lây, nó lây qua cho Vương Minh đang cầm lái phía trước cũng ngáp một cái dài hơn.

Chiếc xe đạp điện lướt nhanh thuận với hướng thổi của gió làm chiếc xe chạy nhanh hơn. Con đường dài gần chục cây số lướt ngang hơn trăm ngôi nhà cũng được cắt ngắn hơn. Thoắt đến chưa được mười phút đã đến bến xe buýt liên tỉnh.

Chúng nó xuống xe, Vương Minh đeo một cái ba lô của cậu ta, còn mấy cái giỏ xách thì Từ Huy cầm hết, Vương Minh phải dắt xe mà. Gửi chiếc xe đạp điện nhờ nhà một người bà con bán quán nước ở ngay bến xe, Vương Minh kéo Từ Huy nhanh chóng tấp vào một chỗ chờ có mái hiên để tránh cái nắng thiêu đốt giữa trưa chắc cũng hơn ba mươi mấy gần bốn chục độ.

Một chiếc xe buýt đi ngang, không phải xe buýt mà hai đứa đang chờ, Vương Minh lẩm bẩm "202, 202, 202,... " đến hơn mười lần, Từ Huy không nghe rõ, nhưng cũng chẳng bận tâm làm gì. Một chiếc xe buýt nữa đến, dừng lại ở điểm mà hai đứa nó đang ngồi chờ. Không phải chiếc này, chiếc này số 332. Chỉ có 3 người khách lên xe, không có khách xuống, chiếc xe buýt đi tiếp.

"Khi nào thấy xe số 202 tới thì gọi tao nha". Vương Minh kéo tay áo Từ Huy.

"Mày làm gì?"

"Ngủ"

Chính xác thì nó đúng là một con nghiện ngủ, nguyên một buổi sáng nó ngủ tới hơn 7 giờ, qua nhà Từ Huy nó lại ngủ tiếp đến tận trưa, và giờ nó vẫn còn có ý định muốn ngủ tiếp.

"Thôi khỏi đi, giờ này mà mày ngủ cái gì, mày là người chứ có phải động vật hoạt động về đêm đâu. Tao không cho mày ngủ".

"Kệ mày, tao cứ thích ngủ."

Vương Minh cứ dựa đầu lên vai Từ Huy mà ngủ, giùng giằng cái vai hai ba cái, Vương Minh vẫn chưa chịu rời, cuối cùng Từ Huy cũng phải khuất phục trước sự kiên trì "dai như đỉa" của Vương Minh.

"Xe 202 kìa mày!"
Từ Huy cóc nhẹ vào đầu Vương Minh.

"Liên quan gì tới tao?".
Lại là cái ảo tưởng mơ hồ của kẻ ngáy ngủ. Chưa đầy một giây sau, Vương Minh mới chợt quay trở lại với thực tại.

"Chết bà". Vương Minh tròn mắt nhìn Từ Huy, "đi lên lẹ lên, coi chừng bị bỏ giờ đó"

Hai đứa nhanh chóng xách ba lô và mấy cái giỏ xách chạy ào lên xe. May quá, vẫn còn kịp. Hai đứa chỉ kịp thờ phào nhẹ nhõm.

Chiếc xe buýt số 202 tiếp tục lăn bánh khởi hành đến đích đến tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro