Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn biệt sang trọng ở ngoại ô, cả gia đình ba người, đang ngồi ăn cơm. Không khí có vẻ căng thẳng, không giống như không khí dùng bữa cơm gia đình thường ngày của một gia đình hạnh phúc.

Người đàn ông kia, Mạnh Thân Tiền, là giám đốc của một công ty sản xuất thực phẩm rất có tiếng ở Sài Thành, căn biệt thự này chỉ là một trong bốn căn biệt thự mà ông ta đang sở hữu, hai mẹ con Mạnh Hải được ông ta cho sống trong căn biệt thự lớn nhất này, ba căn biệt thự còn lại của Mạnh Thân Tiền, để dành cho các vợ nhỏ của ông ta. Ngồi đối diện là bà Trâm, là vợ cả của Mạnh Thân Tiền và cũng là mẹ của Mạnh Hải, một người mẹ thực sự mẫu mực, nhưng cũng là người phụ nữ bất lực trước những việc làm quá đáng của chồng mình. Bà không thể ngăn cản ông ta lấy thêm vợ nhỏ, cũng không thể ngăn cấm ông ta đem tiền nuôi con riêng của mình.

Còn tên Mạnh Hải này, là cậu ấm có gương mặt tuấn tú. Mặt hắn luôn ẩn chứa những đường nét lạnh lùng, không chịu khuất phục trước điều gì. Nhưng đôi mắt đen tròn long lanh của hắn đã tố giác bản chất con người thật của hắn, hắn chỉ là một chàng trai bình thường, hắn chỉ mạnh mẽ ở bề ngoài thôi, trong tim hắn lúc nào cũng ẩn chứa một niềm đau thương riêng, nếu không tiếp xúc thân thiết với hắn thì chẳng bao giờ hiểu được. Hắn luôn che giấu niềm đau riêng của bản thân, không bộc lộ. Khi tiếp xúc với bạn bè, hắn như một kẻ độc tài lạnh lùng và rất ngang ngược. Bởi hắn yêu mẹ, hắn luôn muốn mình mạnh mẽ để bảo vệ mẹ suốt cuộc đời...

***

Mạnh Hải lúc này không cảm thấy thoả mãn chút nào, lúc nào mặt cũng đăm đăm chiêu chiêu, Mạnh Hải đã hận ba mình ngay từ lúc còn rất nhỏ, lúc cậu bị ép buộc phải tham dự lễ kết hôn giữa bố cậu và một người đàn bà khác. Đã ba lần như vậy, cậu ta càng thêm hận bố mình hơn. Cậu ta rất thương mẹ, nhưng càng thương mẹ bao nhiêu, cậu ta càng hận bố mình bấy nhiêu, hận vì ông ta đã không chung thuỷ với mẹ, hận vì ông ta đã làm tổn thương mẹ, rất nhiều...

"Mẹ..."

Mạnh Hải quay sang bà Trâm.

"Cấp ba này con sẽ học ở trường nội trú, con không thể chăm sóc cho mẹ được, mẹ ở nhà phải ráng giữ gìn sức khoẻ nha."

Bà Trâm ngừng đũa, quay sang con trai và lo lắng:

"Sao thế con? Nhà mình có điều kiện, muốn học ở đâu mà chẳng được, cớ gì con phải học trường nội trú để làm khổ thân mình. Rồi ai chăm sóc con, ai nấu cơm cho con ăn, đồ ăn ở trường có đầy đủ dinh dưỡng không, lỡ bệnh rồi sao,..."

"Nó muốn đi đâu thì đi" Ông Tiền đặt đũa xuống chén nghe một tiếng "peng" rõ to. Đôi mắt dữ tợn liếc sang Mạnh Hải, sau đó đến lượt bà Trâm.

"Nó thích đi đâu thì mặc nó, bà không phải tốn hơi sức giữ nó ở nhà làm gì. Cả tháng tôi mới về nhà ăn bữa cơm mà cũng không để tôi yên là sao, thích đi đâu thì đi, cho nó đủ tiền sinh hoạt rồi cho nó tự lo lấy thân nó đi!".

Ông Tiền lạnh lùng, đúng tính cách của một ông giám đốc nhẫn tâm. Ông ta có ba đứa con, Mạnh Hải là lớn nhất, hai đứa còn lại là con của bà ba và bà tư. Cả tháng ông ta chỉ về thăm mẹ con Mạnh Hải đúng hai ngày, hôm nay là ngày thứ hai trong tháng.

Mạnh Hải đặt chén xuống bàn, đứng dậy, nhìn qua ông Tiền rồi quay qua bà Trâm.

"Con lên dọn hành lí trước đây. Ba giờ con sẽ kêu tài xế đưa con đến trường, mẹ với ông ta cứ dùng cơm tiếp đi ạ".

Nói xong, lên thẳng phòng mình.

Bà Trâm không còn hứng nào để cầm tiếp đôi đũa nữa, bữa cơm vốn dĩ đã không ngon miệng, nay gặp cảnh này lại càng khó nuốt hơn. Mạnh Thân Tiền chỉ tức giận đập bàn một cái. Rồi lệnh cho tài xế đưa mình về công ty.

"Con có nhất thiết phải rời khỏi nhà không? Dù gì ông ấy cũng đâu ở nhà chúng ta thường xuyên".
Bà Trâm lặng giọng, nhìn đứa con trai, bà có vẻ rất buồn và không đành lòng để con mình đi học xa.

"Không đâu mẹ à. Con muốn tập sống tự lập, để sau này không phải dựa dẫm vào ông ta, đó mới là điều quan trọng. Mẹ cứ ở nhà sống cuộc sống nhàn hạ là được rồi. Con cũng sẽ tranh thủ về thăm mẹ vài ngày mà".

Mạnh Hải ôm mẹ, bà Trâm xoa đầu con trai, biết mình không thể thay đổi quyết định của con nữa nên bà cũng mủi lòng.

"Con nhớ giữ gìn sức khoẻ nha, tự chăm sóc bản thân thật chu đáo, cẩn thận đó. Hễ có chuyện gì là phải về với mẹ ngay".

"Mẹ đừng lo, con biết tự săn sóc bản thân mà. Ngược lại là mẹ đó, mẹ luôn là người làm con lo lắng nhất, con sợ mẹ sẽ gặp khó khăn khi phải đối mặt với ông ta. Mẹ nhớ tự chăm sóc tốt cho bản thân đó".

Chiếc xe con bốn chỗ màu đen sang trọng rời biệt thự...

***

Hai tên Từ Huy và Vương Minh lúc này đang cố gắng hưởng thụ cho hết cái cảm giác cuối cùng còn lại của mùa hè. Cái cảm giác được thoải mái, tâm hồn được thư giãn thực sự, thể xác không phải chịu sự dày vò bởi áp lực của việc học nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro