Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi trường nội trú tấp nập những giáo viên lẫn học sinh ra vào, ai nấy cũng tươi tắn, họ không mảy may đến việc gì ngoài việc năm học mới chính thức bắt đầu. Một phần là vì háo hức, một phần là vì cái nóng oi bức khô hanh khó chịu của cái thời tiết đầu mùa mưa.

Hơn năm giờ, mất hai tiếng đi xe, cuối cùng cũng tới nơi. Từ Huy và Vương Minh bước xuống xe, đi bộ vài chục mét nữa mới đến trường.

Chọn ngay một chiếc ghế đá giữa hàng ghế đá dài dưới tán ba cây bàng lớn, Từ Huy và Vương Minh vô tư ngồi đó, đợi tất cả học sinh tập trung đầy đủ rồi bắt đầu nhận phòng, sau đó là nhận lớp.

Ngoài cổng, một chiếc xe con màu đen sang trọng dừng lại, tài xế vội chạy ra mở cửa, bước ra là một cậu chàng trông rất bảnh, gương mặt tuấn tú, gu thời trang cũng rất hợp thời, cậu ta vận một chiếc quần jean mốt mới, một chiếc áo thun loại limited và khoác ngoài là chiếc áo sơ mi kẻ sọc ca rô đen - xám.

"Chú đưa con tới đây được rồi, con tự vào trường. Chú về trước đi, kẻo bố con lại cằn nhằn chú nữa".

"Vậy cậu hai vào trước đi. Cậu hai vào rồi tôi mới yên tâm về, tôi sợ bà chủ sẽ lo lắng".

Ông tài xế Quang đứng yên, chờ Mạnh Hải trả lời.

"Chú yên tâm, con tự biết lo cho bản thân mà".

"Còn về chuyện ông chủ, cậu hai đừng nên để bụng nữa..."

Hiểu ý của ông tài xế Quang, Mạnh Hải thẳng thừng cắt ngang, không cho ông nói tiếp.

"Chuyện đó con tự biết suy nghĩ, chú khỏi bận tâm. Giờ chú về đi".

Mạnh Hải quay đi, vác chiếc ba lô bước thẳng vào cổng trường.

"Thằng đó là ai vậy?"
Vương Minh kéo kéo tay áo Từ Huy.

"Ai cơ?"

"Cái thằng mới bước xuống xe đó, chắc con nhà giàu, chảnh chẹ lắm".
Vương Minh chỉ tay đến hướng Mạnh Hải.

Từ Huy lắc đầu đúng một cái.
"Tao chả hơi đâu quan tâm".

***

Từ Huy và Vương Minh được thầy quản sinh giao cho một chiếc chìa khoá, chìa khoá phòng 106, dãy B, trên lầu 2.

Chỉ mất chưa đến 10 phút, hai đứa đã nhanh chóng tìm được phòng 106.
Vương Minh mừng rỡ.

"Tuyệt quá, mày coi nè, phòng này rất tiện, nằm giữa dày lầu 2 luôn, khỏi sợ ma."

Từ Huy đánh đầu Vương Minh một cái rõ đau, "đến tuổi nào rồi mà còn sợ ma! Mau mở cửa đi, định đứng đây đến tối à?".

Vương Minh gãy đầu, "từ từ, cần phải đánh người ta đau quá làm gì, tao không biết tao anh mày hay mày anh tao nữa". Chỉ hơn Từ Huy có tám ngày tuổi mà Vương Minh lại rất so đo về vấn đề đó, đơn giản là vì cậu ta là con một, muốn được làm anh, mà có đứa em như Từ Huy thì đúng là khổ, cứ bị nó hết đánh đầu đến cốc đầu, rồi cũng kéo lỗ tay một cái,... đủ kiểu.

Đút chìa vào ổ khoá cửa đến tận ba lần vẫn chưa được, Từ Huy tức tối giật lấy cái chìa khoá Vương Minh đang cố mở nãy giờ.

"Bao nhiêu đó cũng không xong, sau này làm ăn được cái gì hả?"

"Giỏi thì mở đi, đổ thừa tao hoài, tại cái khoá đó nó có vấn đề chứ bộ", Vương Minh tự bào chữa cho mình bằng một lí do rất chung chung.

Đút hết chiều ngược đến chiếu xuôi, chiếc chìa khoá vẫn chưa chịu xoay, tay nắm cửa thì vẫn cứng đơ, giật giật cái nắm cửa hết mấy lần, nó vãn chẳng chịu nhúc nhích. Gương mặt Từ Huy giờ đã mất kiên nhẫn cực độ, chỉ muốn nhằm thẳng cánh cửa mà đá một cái thật mạnh, xong rồi quẳng cái chìa khoá ra xa trăm mét.

Đương cơn bối rối, một cậu bạn bước tới, là cái thằng nhà giàu chảnh chẹ đó, Vương Minh nhận ra được gương mặt mà cậu ta để ý tới lúc nãy, Mạnh Hải bước đến. Vương Minh kéo kéo cánh tay Từ Huy.

"Hai cậu gặp rắc rối gì à?"

"Không có gì", Từ Huy ngẩn mặt lên, lúc này mới có dịp nhìn rõ mặt của Mạnh Hải, cậu ta rất tuấn tú, mái tóc trông rất ngầu, nhưng tổng thể lại cho thấy rằng cậu ta rất khác biệt, khó để diễn tả...

"Chắc không?", Mạnh Hải nhìn vào tay Từ Huy đang cầm chìa khoá, "không mở được cửa chứ gì. Đưa đây, tôi mở giúp cho!" rồi chìa tay ra, đợi Từ Huy đưa chiếc chìa khoá cho mình.

Từ Huy quay sang Vương Minh, "đưa cho cậu ta mở thử đi", Vương Minh ngoắc tay ra hiệu.

Cầm chiếc chìa khoá trên tay, Mạnh Hải như phù phép cho cái tay nắm cửa, chỉ đút vào lần thứ hai là mở ngay ra.

"Cậu ta làm thế nào hay vậy?", Vương Minh quay sang Từ Huy với vẻ ngạc nhiên.

Từ Huy không nói gì, kéo Vương Minh vào phòng rồi quay ra, "cảm ơn" một tiếng rất nhanh rồi đóng sầm cửa phòng lại.

Mạnh Hải mở cửa phòng 107, đi vào phòng rồi đóng cửa lại, rất nhanh chóng.

***

"Các em học sinh chú ý, tối nay lúc 20 giờ 15 tập trung đầy đủ các em học sinh nội trú tại nhà thể thao nằm giữa dãy nội trú B và dãy nội trú C. Em nào vắng mặt sẽ bị xử lí. Tôi nhắc lại..."

Tiếng loa của trường phát vang lên tiếng của thầy quản sinh, vang động cả một dãy nội trú đang trong lúc vắng lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro