Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 20 giờ 10 phút, hơn ba trăm năm mươi mấy học sinh nội trú tập trung đông đủ tại nhà thể thao. Hai bên khán đài đã gần đầy một nửa.

Thầy quản sinh Hồ Tân gõ nhẹ vào mic, tất cả im lặng, "các em trật tự hết chưa?". Đợi vài giây sau, khi hàng trăm con mắt đổ dồn về phía ông ta, Hồ Tân mới tiếp tục.

"Chào tất cả các em học sinh. Tôi tên là Hồ Tân, là quản sinh ở đây. Nhiệm vụ của tôi là quản lí đời sống cho các em học sinh nội trú, chăm lo sức khoẻ..."

Thầy Tân cứ nói, ông ta luôn dùng mỗi một bài nói đó từ năm này đến năm khác, quy định là như vậy, học sinh nội trú mới vào là phải nghe ông ta nói, nghe đến khi gần như thuộc hết những gì ông ta nói thì thôi.

Những điều mà ông ta nói thì ai cũng biết cả, cơ bản chỉ là những nội quy phải thực hiện: học sinh nam không được qua phòng nữ, buổi tối phải tắt đèn lúc mấy giờ, dùng nước tiết kiệm, ...

"Ê Huy, thằng chảnh chẹ hồi chiều kìa" Vương Minh giục Từ Huy nhìn về phía Mạnh Hải đang ngồi ở hàng ghế trên khán đài đối diện.

Nhìn theo chỉ tay Vương Minh, Từ Huy chỉ mất vài giây để nhận ra ngay gương mặt của người đã giúp mình mở cửa lúc chiều.

"Rồi sao?"

"Không có gì, tại tao muốn mày thấy nó thôi."

Giọng thầy Hồ Tân lớn hơn, lấn áp tất cả các thứ âm thanh xì xào ở hai bên khán đài, "các em trật tự. Tôi vừa nói mà các em xì xào xì xào với nhau thì biết nghe ai hả?". "Sáng ngày mai đúng 7 giờ các em tập trung lên lớp theo thông báo được dán trên bảng thông báo ở các dãy, gặp mặt giáo viên chủ nhiệm và đến nhận sách, đồ dùng cá nhân. Các em nghe rõ chưa?".

"Vâng!!!" khắp nhà thể thao vang lên một tiếng thật lớn.

Sau lệnh giải tán của thầy Hồ Tân thì tất cả học sinh, ai nấy cũng đều nhanh chóng rời khỏi nhà thể thao sau hơn 1 tiếng đồng hồ ngồi đến ê cả mông.

***

Mới 6 giờ, Vương Minh đã bị thức giấc bởi tiếng gọi của Từ Huy.

"Dậy đi, trễ rồi đấy"

Vừa mới thay đồng phục xong, Vương Minh đã được Từ Huy mua sẵn đồ ăn sáng để trên bàn cho mình.

"Mình học lớp 10A2 đó, mày biết chưa?"

"Rồi"

Từ Huy tắt vội quạt trần và đeo cặp xách lên vai, "ăn nhanh lên"

"Từ từ, đợi uống nước đã"

Vương Minh lấy ngay chai nước trên bàn, uống ực một cái, nước bắn ra làm ướt cả cổ áo. Từ Huy chỉ kịp cười một cái đã bị Vương Minh la lớn, "Đi nhanh lên!!!"

***

"Chào các em, cô tên Võ Mỹ Linh, là giáo viên chủ nhiệm và cũng là giáo viên bộ môn tiếng Anh của các em. Các em cứ xem cô như bạn bè của các em, có bất cứ thắc mắc hay ý kiến gì thì cứ gặp trực tiếp cô nhé"

Cô chủ nhiệm Mỹ Linh nở nụ cười nhẹ nhàng. Dáng cô cao, thân hình cân đối cùng với vẻ mặt hiền hậu đã nhanh chóng ghi điểm tuyệt đối trong mắt tụi học sinh.

Cô tiến đến chỗ Từ Huy.

"Em là Từ Huy đúng không?"

"Vâng"

"Em điểm danh sĩ số các bạn trong lớp rồi ghi đầy đủ họ tên vào danh sách này nhé."

"Em hiểu rồi"

Từ Huy nhận giấy điểm danh từ tay cô Mỹ Linh.

"Trần Việt Bình"
"Có"

"Trương Tố Nhi"
"Có mặt"

"Lương Tâm Như"
"Đây ạ"

"Huỳnh Bảo Đông"
"Có"

"Mạch Hải"

Không có ai trả lời.

"Mạch Hải?"
Vẫn chưa có ai lên tiếng.

"Ai là Mạch Hải vậy hả?" Từ Huy tức giận.

"Cậu định gọi tôi hả?" Mạnh Hải đặt tay lên vai Từ Huy.

Từ Huy quay đầu lại, ngước nhìn lên, giật tay Mạnh Hải ra khỏi vai mình, "Cậu là Mạch Hải?"

"Không, tôi là Mạnh Hải" Mạnh Hải lắc đầu hai cái.

"Rõ ràng trong này viết Mạch Hải", Từ Huy lấy cây viết trỏ vào vị trí tên của Mạnh Hải trên giấy điểm danh.

"Chữ tôi viết vậy đấy, cậu có ý kiến à?"

"Sao có loại người viết chữ 'n' thành chữ 'c' như cậu chứ? Cậu biết viết chữ không đấy? Cậu đừng nghĩ giúp tôi mở được cái cửa phòng là tôi sẽ cảm ơn cậu, để cậu ngồi lên đầu tôi"

Từ nhỏ đến giờ, Mạnh Hải chưa từng bị xúc phạm đến thế, chuyển đến trường mới đúng là làm cho cậu ta mất hết thể diện mà. Không sao, chuyện này có thể bỏ qua được, cũng không mất mát gì nhiều. Từ xưa chỉ toàn nghe lời nịnh hót của bọn bạn sợ quyền thế, giờ nghe được lời sỉ nhục thực sự thì quả là đánh phải nể.

Mạnh Hải lấy tay lướt ngang qua mặt một lượt rồi quay về chỗ ngồi.

"Được thôi, coi như lần này tôi thua cậu. Nhưng tôi không để yên như vậy đâu!"

"Cậu giỏi thì đến đây mà xử tôi đi", Từ Huy không ngại thách thức.

***

"Mày điên rồi hả, sao dại dột mà đi đụng độ với nó vậy?"

Chứng kiến hết mọi sự việc Vương Minh lộ vẻ lo lắng chạy nhanh đến chỗ Từ Huy.

"Kệ nó"

Từ Huy rất dứt khoát, rồi rụt tay vào hộp tủ, lấy một cuốn sách ra đọc.

Vương Minh chỉ đành lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán.

***

Buổi tối trong phòng 106, Vương Minh cùng Từ Huy chuẩn bị tắt đèn đi ngủ.
Một âm thanh lạ phát ra từ phòng 107 kế bên. Cắc, cắc, cắc,... âm thanh gõ tường phát ra rất khó chịu, Từ Huy ức chế đá một cái mạnh vào tường.

"Ai thế hả? Giữa đêm giữa hôm gõ tường làm cái quái gì mày đấy, không định cho người khác ngủ à?"

Bên kia im lặng được một hồi, sau đó lại tiếp tục phát ra một âm thanh khác lớn hơn. Keng, keng, keng,... âm thanh phát ra từ sự ma sát giữa hai thanh kim loại với nhau khiến Từ Huy không thể nào nhức tai hơn, nhưng thứ âm thanh đó lại không hề có tác dụng đối với Vương Minh. Dù cho trời có sập thì cũng không thể phá được giấc mộng đẹp đẽ của cậu ta huống gì một chút thứ rắc rối nhỏ nhặt này.

Không thể chịu thêm được nữa, Từ Huy mặc vội chiếc áo móc sẵn trên cửa tủ, mở cửa phòng, nhằm phòng 107 mà đập cửa tới tấp...

"Mở cửa ra, mau lên! Tiên sư nhà mày, mau mở cửa ra, ngay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro