Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Huy cứ đập cửa tới tấp không ngừng. Mới hơn 11 giờ, nhưng không gian xung quanh dãy nội trú im lặng đến đáng sợ, chỉ có mỗi âm thanh phát ra từ tiếng đập cửa là nghe rất rõ, thế mà chẳng có ai ngó ngàng gì tới việc này.

"Mau mở cửa ra, tên kia, mày là ai? Mở cửa ra nếu mày không muốn phải hối hận!"

Vài giây sau, cánh cửa mở ra, một gương mặt quen thuộc.

"Mạnh Hải? Sao lại là cậu? Hoá ra là cậu muốn trả thù tôi chứ gì? Sao cậu hèn quá vậy hả?"

Vừa bắt gặp gương mặt Mạnh Hải, người kia chưa kịp phản ứng gì đã bị tên này trỏ thẳng vào mặt mà rủa tới tấp.

Bỏ tay Từ Huy ra khỏi mặt mình, Mạnh Hải trả lời:

"Ý cậu là sao? Tôi trả thù cậu cái gì, cậu có bằng chứng gì không? Bây giờ là giờ ngủ, cậu đến phá rối giờ nghỉ ngơi của tôi xem có đáng tội không
Sao lại còn rủa tôi như thế?"

"Được lắm, cậu muốn chơi thì chơi, tôi chấp cậu tới cùng!"

Vừa nói xong, tên này đã ngoảnh mặt đi, quay lưng lại một cách dứt khoát, gương mặt lộ rõ vẻ tức tối dữ lắm. Mở cửa phòng rồi leo thẳng lên giường, chẳng thèm bận tâm mọi thứ xung quanh.

Mạnh Hải đứng đó, mỉm cười nhỏ nhẹ nhưng đủ để nhận ra rằng cậu ta đang rất khoái chí, rồi quay trở vào phòng...

Khắp dãy nội trú giờ lại tiếp tục được bao phủ bởi một không gian yên tĩnh không một chút âm thanh nào.

***

Sáng hôm sau...

Vừa ngồi xuống, thụt tay cất cặp vào hộp bàn, Từ Huy đã phát hiện ra có thứ gì đó mềm mềm, vuông vuông đặt trong hộp bàn. Từ Huy cúi xuống, lấy từ trong bàn ra một gói giấy vệ sinh cỡ lớn, chính xác là 12 cuộn.

Đặt gói giấy trên bàn, Từ Huy quay lại phía sau, nhìn trừng trừng Mạnh Hải.

"Là cậu làm phải không? Cậu có ý gì đây?"

Mạnh Hải, chân vác chéo, tay phải xoay xoay cây bút, tay còn lại đặt trên bàn, nở một nụ cười rất hàm ý.

"Gói giấy vệ sinh đó tôi cho cậu đấy, đừng vội bỏ, rồi sẽ đến lúc cần thôi."

Nói xong, tên này cười lớn ra vẻ đắc thắng. Từ Huy tức giận, sẵn tay cầm gói giấy vệ sinh đập lên bàn Mạnh Hải, đưa một cái lườm trông rất đáng sợ.

Vương Minh vừa mới đến lớp, thấy thằng em họ có vẻ không vui, liền lập tức đến chỗ Từ Huy.

"Mới sáng sớm có chuyện gì mà mặt mày như đưa đám vậy? Bộ Tào Tháo rượt hả?"

Thấy Từ Huy không có một chút phản ứng gì, Vương Minh mới lo lắng, sau đó từ lo lắng chuyển sang nghi ngờ, và dĩ nhiên, cậu ta quay xuống nhìn Mạnh Hải đang ngồi phì cười, chân thì vẫy vẫy trông rất đắc ý.

Vương Minh bèn cúi xuống, hỏi nhỏ Từ Huy, "phải nguyên nhân là cậu ta không? Nói cho tao biết đi!"

"Không nói"

Đoạn nói xong, thẳng tay đẩy mặt Vương Minh lúc này đang áp sát mặt mình, "mày khỏi lo, tao sẽ không để hắn đạt được mục đích đâu".

***

Giờ tiếng Anh, cô chủ nhiệm Mỹ Linh phụ trách giảng dạy bộ môn này cho lớp 10A2.

"Các em đọc theo cô: famer"

Cả lớp lặp lại theo: "famer..."

"Buffalo"

"Buffalo..."
...

Lúc này, Từ Huy cảm thấy vô cùng mệt mỏi, một phần là do buổi sáng dậy hơi trễ nên chưa kịp ăn gì, phần nguyên nhân chính là do "kẻ phá đám" Mạnh Hải kia.

Trong những lúc thế này, Từ Huy chỉ muốn đánh một giấc thật ngon, để bù lại phần năng lượng đã đánh mất buổi sáng và để bù lại khoảng thời gian đã bị Mạnh Hải kiếm chuyện đánh mất tối qua. Đầu cậu ta từ từ gục xuống, mắt nhắm nghiền lại, từ từ, từ từ đến nhắm lại hoàn toàn. Từ Huy chính thức ngủ gục!

Thấy tên ngồi trước mình đã gục xuống hẳn, Mạnh Hải ngồi sau thấy rất chướng mắt. Phải tìm cách nào đó phá giấc ngủ của cậu ta, không cho cậu ta được ngủ ngon, đúng rồi, phải cho cậu ta một bài học nữa vì đã dám sỉ nhục mình. Mạnh Hải tự nghĩ ngợi trong đầu, tiếp theo đó là tìm cách "phá đám" Từ Huy.

Mạnh Hải lấy cây thước kẻ dài đặt trên bàn, nhắm thẳng lưng Từ Huy mà chọc. Có cảm giác ngứa ngáy khó chịu sau lưng, theo phản xạ, Từ Huy lấy tay gãy gãy lưng, Mạnh Hải nhanh chóng rụt tay lại.

Từ Huy lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Tên kia dường như chưa đạt được mục đích, cậu ta lại tiếp tục, nhưng lần này thì cây thước kẻ được thay thế bằng ... cây com-pa!

Mũi cây com-pa nhọn hoắc đâm vào sau lưng Từ Huy. Vừa đau vừa khó chịu, lập tức Từ Huy quay lại.

"Bây giờ cậu muốn cái gì? Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, nếu cậu còn muốn sống yên thân thì đừng bao giờ đụng đến tôi!"

Từ Huy nghiến răng, chỉ ngón trỏ trỏ thẳng vào mặt tên kia, tên kia chỉ cười nhạt một tiếng rồi giả vờ như không có chuyện gì.

"Tôi thích đó, cậu làm gì tôi?"

Không cần nghe nhưng Từ Huy cũng đoán được trước là Mạnh Hải sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu. Cậu ta cũng quay lại ngủ tiếp, mặc cho tên kia vẫn cứ đưa mắt đăm đăm nhìn cậu.

Lúc này, cô Mỹ Linh như để ý thấy sự không chú ý của ai đó. Cô bước xuống, đến vị trí bàn của Từ Huy, nhìn thấy Từ Huy đang ngủ gật trên bàn, cô lắc đầu rồi lấy quyển sách đang cầm trên tay, vỗ vỗ vài cái lên vai Từ Huy.
Trong tình huống thiếu ngủ mà gặp phải một kẻ thù dai thích chọc phá người khác, cậu ta tức quá, đứng dậy phắt một cái, chưa đủ thời gian để quan sát được mọi thứ và nhận thức được chuyện gì đang xảy ra quanh mình.

"Mẹ! Mày có thôi đi không?"

Từ Huy la lớn, chưa đầy 3 giây sau, cậu ta mới khựng lại vì nhận thức được khuôn mặt đang đơ vì bất ngờ của cô Mỹ Linh, ngay trước mặt cậu.

"Em lên phòng giám thị gặp cô sau khi hết tiết này, giờ thì ra ngoài hành lang đứng đó tự kiểm điểm bản thân cho cô"

"Thưa cô..."

"Ngay bây giờ!"

Cô Mỹ Linh tức giận quả quyết, không để cho Từ Huy kịp giải thích lời nào. Từ Huy đem gương mặt ức chế hết chỗ nói ra hành lang và đứng đó, mặt vẫn còn bừng bừng vì oan ức mà chẳng được lên tiếng, mặc cho kẻ thù dai kia ngồi trong lớp, cười đắc thắng nguyên cả tiết học.

***

Buổi học kết thúc, Vương Minh cùng Từ Huy đến nhà ăn tập thể, gương mặt Từ Huy lúc này ra chiều bình thường lắm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thật biết che giấu cảm xúc!

Ôi chao! Cái tên thù dai kia sao lại đến ngay lúc này nhỉ?

Từ Huy bất ngờ nhìn Mạnh Hải đang bước đến chỗ lấy thức ăn, chỉ đưa cho cậu ta một cái nhìn trông thật nham hiểm và đáng sợ. Từ Huy đánh tay ra hiệu Vương Minh, "đi lẹ thôi!"

"Đi lấy nước đi", Từ Huy nhìn lên Vương Minh.

Vương Minh đặt phần cơm xuống bàn, phủi tay ba cái rồi đi đến chỗ lấy nước.

"Cậu lấy nước phải không?", cô điều dưỡng đưa 2 ly nước cho Vương Minh, "đây nè, ráng uống nước nhiều nha, có lợi cho sức khoẻ"

"Dạ cám ơn cô"

Thấy Vương Minh lấy nước có vẻ nhanh chóng, Từ Huy thắc mắc nhưng cũng chẳng thèm hỏi han.

Vừa uống được hai phần ba ly nước, đã thấy bàn kia Mạnh Hải đang ngồi, chỉ cười mà không biết là hắn ta đang cười cái gì. Thôi cứ mặc kệ, tội nghiệp, đại thiếu gia công tử nhà giàu mà khùng, biến thái các kiểu.

Bữa trưa đã xong, Từ Huy mới có chút cảm giác khó chịu ở bụng. Bụng cào nghe rõ tiếng "rột, rột" khó chịu. "Chết rồi, chết rồi...!" rồi chạy một mạch hướng ra nhà vệ sinh.

Chưa nhận thức được điều gì, Vương Minh vẫn ngồi đấy mà mắt đưa theo hướng đi của Từ Huy, rồi bất giác phát hiện ra Mạnh Hải đang ngồi kia, vừa đập bàn vừa cười khanh khách không ngừng.

Chưa biết chuyện gì xảy ra, Vương Minh cầm ly nước uống ực một cái. Vài phút sau đã thấy trong bụng gặp y chang tình trạng của Từ Huy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro