Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần chục lần đi qua đi lại nhà vệ sinh, bao nhiêu thứ trong bụng Vương Minh ăn từ sáng đến giờ gần như đã bị thải ra ngoài, không còn tí gì trong bụng. Từ Huy còn thảm hơn, cậu ta vừa tức vừa giận vừa căm phẫn kẻ đã đưa mình tới nông nỗi này.

Tiết học thể dục chiều nay bắt đầu sớm. Tất cả học sinh lớp 10A2 đã tập trung có mặt đầy đủ giữa sân cỏ thể thao. Vương Minh trông có vẻ đã khá hơn nhiều, còn Từ Huy, mặc dù đã uống liều thuốc lúc ăn trưa xong nhưng mặt vẫn còn bơ phờ lắm. Kẻ kia lúc đầu được trận cười hả hê, giờ thấy người ta bị mình làm ra nông nỗi này cũng cảm thấy có lỗi. Một đại thiếu gia như Mạnh Hải đây thật đúng là rất khó để phải hạ mình xin lỗi người khác nên đành phải chờ dịp nào đó, mua quà thay lời tạ lỗi với người ta thôi.

Giáo viên thể chất Đinh Thượng ra hiệu tập hợp, "Các em tập hợp thành bốn hàng ngang cho tôi".

Cả lớp nhoi cả lên, vì là tiết thể dục đầu tiên của năm học mới nên chả ai biết nên chọn vị trí của mình ở đâu cả. Phải mất chừng hai phút mọi người mới ở yên tại vị trí của mình.

"Chào các em! Tôi là Đinh Thượng, là giáo viên thể chất của các em. Bây giờ, tôi muốn kiểm tra thử sức khoẻ của các em để xem mức độ sức khoẻ các em thế nào rồi từ đó mà đưa ra mức luyện tập phù hợp, các em hiểu chưa?"

"Dạ hiểu!"
Cả lớp đồng thanh vang to.

"Bây giờ tất cả các em lùi ba bước, nằm xuống và thực hiện bài tập chống đẩy cho tôi. Bắt đầu khi tôi thổi còi!"

Thầy Đinh Thượng thổi một tiếng còi ra hiệu, tất cả nằm úp xuống, hai tay chống đẩy lên xuống.

Thầy Thượng bước qua bước lại, liên tục nhìn xuống các em học sinh. Khi chống đẩy đến cái thứ mười, đã có vài đứa học sinh bỏ cuộc. Đến cái thứ hai mươi, gần phân nửa lớp nằm xuống, ra chiều không thể tiếp tục. Đến cái thứ bốn mươi thì tất cả hơn ba mươi đứa học sinh đều nằm la liệt trên sân không thể tiếp tục được nữa, trừ Mạnh Hải ra. Cậu ta cứ tiếp tục chống đẩy trước sự bất ngờ của thầy Đinh Thượng và sự ngưỡng mộ của bọn con trai và cũng là tâm điểm chú ý của bọn hủ nữ trong lớp.

"96! 97! 98! 99! ... 100!"
Cả lớp cùng đồng thanh, và sau đó là tràng vỗ tay kịch liệt tán dương khi Mạnh Hải đã chống đẩy đến cái thứ một trăm.
Thật khó tin!

"Được rồi, hôm nay tập tới đây thôi. Bây giờ các em nữ chạy bền 5 vòng sân, còn các em nam chạy 10 vòng sân cho thầy, nhanh lên!"

Thấy Từ Huy có vẻ không ổn, Vương Minh bèn đến bên em họ, hỏi:

"Mày ổn không vậy? Có chạy nổi không? Hay để tao xin thầy?"

Từ Huy tuy hai tay ôm bụng nhưng vẫn ra vẻ còn khoẻ:

"Tao ổn, không sao. Vẫn còn chạy được"

Nói xong rồi bắt đầu chạy.

Sức khoẻ Từ Huy vốn rất tốt, nhưng hôm nay do nhiều yếu tố tác động vào nên cảm thấy hơi chóng mặt. Mà nguyên nhân chính vẫn là do ly nước có thuốc sổ của Mạnh Hải nên ra chiều vừa đau bụng vừa chóng mặt khó chịu.

Từ Huy và Vương Minh chạy đằng trước, Mạnh Hải chạy theo sau. Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi phát hiện Từ Huy gặp chút rắc rối. Từ Huy bắt đầu chạy chậm lại, một tay sờ đầu, một tay ôm bụng, sắc mặt tái xanh, Mạnh Hải từ phía sau bắt đầu lo lắng. Chưa đầy hai vòng, Từ Huy đã ngã khuỵu xuống, nằm đó, bất tỉnh. Vương Minh thấy thế lập tức dừng lại, ngồi xuống bên cạnh Từ Huy lo lắng đến sốt vó. Mạnh Hải lập tức chạy đến, nhanh chóng kéo tay Vương Minh ra, xong rồi vác hai tay Từ Huy lên vai mình, một mạch cõng cậu ta chạy thẳng lên phòng y tế. Mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt do vừa chống đẩy một trăm cái ban nãy, Vương Minh chạy theo sau lo lắng không ngớt...

***

"Em ấy không sao, chỉ nhất thởi bị suy nhược cơ thể thôi"

Cô y tá nói với Mạnh Hải.

"Với lại do uống thuốc an thần cộng thêm một lượng lớn thuốc trị táo bón nữa nên mới ngất xỉu. Để cậu ta nghỉ ngơi một buổi, tỉnh lại là hồi phục bình thường à, em cứ yên tâm"

Vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Mạnh Hải. Dù là đại thiếu gia nhà giàu, những năm đi học chọc ghẹo hay quấy phá bạn học không phải là hiếm, thiếu gì chuyện hắn đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Thế nhưng lần này lại khác, chỉ làm cho Từ Huy bị ngất tí thôi nhưng đây là lần đầu tiên trò chọc phá của hắn làm hắn cảm thấy có lỗi.

"Vậy có cần cho cậu ta uống thuốc gì không?"

"Không cần. Chỉ cần cho em ấy nghỉ ngơi đầy đủ và ăn nhiều trái cây vào là được"

Mạnh Hải thở phù nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn lo lắng lắm. Một cảm giác lạ thường chạy dọc khắp tâm trí hắn...

***

Từ Huy mở mắt, gượng dậy đưa tấm lưng dựa vào gối, trên người vẫn còn đắp tấm chăn dày. Đưa đôi mắt bơ phờ liếc ngang khắp phòng. Là phòng y tế, sao mình lại ở đây? Cậu ta ngờ nghệch với vài câu hỏi xuất hiện trong đầu.

Không thấy Vương Minh. Cậu ta nhìn qua bên phải cạnh giường mình đang nằm mới thấy một kẻ có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đang ngồi lúi húi đặt từng lưỡi dao tách từng lớp vỏ của một quả táo. Quả táo chỉ mới gọt được một nửa. Nhìn vào vết gọt xéo vẹo, bề mặt lồi lõm chẳng ưa mắt tí nào. Từ Huy nhìn thấy cảnh đó cũng cười thầm một tẹo, xong cũng gắng gượng:

"Sao cậu lại ở đây? Vương Minh đâu?"

Mạnh Hải hơi giật mình, đặt quả táo xuống đĩa, quay lại ra chiều hớn hở.

"Tôi bảo cậu ta về phòng trước rồi" rồi cắt nhanh một miếng táo mới gọt, đưa trước mặt Từ Huy, "đây, táo tôi mới gọt. Cậu ăn thử đi?"

"Tôi không ăn. Cậu ra khỏi đây đi! Tôi không muốn nhìn thấy bộ mặt của cậu!"

Từ Huy giật phắt miếng táo trên tay Mạnh Hải, rồi nhắm thẳng mặt tên này mà ra lệnh.

Mạnh Hải cũng đoán trước được việc này nên cũng chẳng bất ngờ. Tên đại thiếu gia cố gắng kìm nén lòng tự trọng lại, hạ giọng rất ư là nhỏ nhẹ.

"Từ trước đến giờ, ngoại trừ mẹ tôi ra, tôi chưa từng gọt táo cho người khác ăn đâu nhé. Cậu phải cảm thấy may mắn đi!", sẵn tiện nở luôn một nụ cười, ngắn nhưng đủ để bộc lộ tâm trạng đang rất vui.

"May mắn á? Cậu bị ngốc hay là thần kinh có vấn đề vậy?"
Rồi xua tay đuổi Mạnh Hải ra khỏi phòng, "đi, cậu mau ra khỏi đây đi, đừng làm phiền tôi nữa... đi mau đi!!!"

"Thôi được, thôi được, tôi đi. Tôi đi là cậu vui chứ gì, tôi sẽ đi liền đây."

Trước khi ra, Mạnh Hải chỉ tay vô đĩa táo, "táo này tôi cố công mua rồi gọt cho cậu. Cậu nhớ phải ăn đó. Ráng nghỉ ngơi ha"

Đoạn nói xong, tên này vì sợ Từ Huy sẽ tiếp tục nổi giận nên vừa đi thụt lùi vừa ra chiều hối lỗi, trông mặt hắn ngố đến phát sợ...

***

Chiều hôm đó, Từ Huy cảm thấy khoẻ dần nên xin về phòng sớm, Vương Minh đến đón cậu ra từ phòng y tế.

Vừa mở cửa định bước vào phòng, đã bắt gặp Mạnh Hải hất hả chạy đến, hai tay hắn xách hai cái giỏ xách lớn trông thật nặng nề. Thấy cũng tội ... mà thôi cũng kệ! Ai biết hắn định làm gì, cần đâu phải quan tâm chớ.

"Ê, ê... hai cậu chờ chút!"
Hắn vừa chạy vừa ngoắc tay gọi khi cách Từ Huy và Vương Minh chỉ còn khoảng hơn mười mét.

"Cậu ta định làm gì vậy?"
Vương Minh kéo tay áo Từ Huy ra dấu.

"Ai biết!"
Từ Huy cũng nhún vai khó hiểu.

Chạy tới chỗ hai người, Mạnh Hải chìa hai cái giỏ xách cho Từ Huy.

"Nãy tôi cất công ra siêu thị mua mấy món đồ cho cậu bồi bổ. Coi như tôi tạ lỗi với cậu"

"Không cần!"

"Sao lại không cần? Cậu ta đã mua cho mày thì mày phải nhận đi...", Vương Minh thấy Từ Huy từ chối nên thấy bất bình. Xong ghé sát tai tên này mà nói nhỏ, "... mày cứ nhận đại đi, cũng đâu có thiệt thòi gì đâu mà dại gì không nhận".

"Mày muốn lấy thì một mình mày lấy đi, tao không lấy", vừa quát thẳng vào mặt Vương Minh rồi lập tức vào phòng mà không thèm nhìn kẻ kia thêm một lần.

Thấy kẻ lạnh lùng kia đã vào hẳn trong phòng, Vương Minh mới tiếc của, nhìn lên Mạnh Hải, miệng tươi cười hớn ha hớn hở.

"Nó là vậy á, đừng có để ý tới nó làm gì. Nó không nhận thì tôi nhận giùm cho ha!"

Nói xong, chưa kịp để Mạnh Hải phản ứng điều gì đã vội chộp luôn hai cái giỏ xách của người ta rồi nhanh chóng quay quắt ngay vào phòng, đóng cửa một tiếng ầm đủ lớn để phân nữa dãy nội trú nghe được.

Còn tên này thì vẫn đứng ngoài cửa phòng người ta, không biết hắn nghĩ ngợi điều gì mà thấy hắn cứ nhìn phòng người ta rồi tủm tỉm cười một mình như vớ được của quý lắm.

***

Vương Minh hớn hở xách hai cái giỏ to vào phòng, miệng thì nhe răng cười khanh khách, không hiểu sao cứ mỗi khi cười là tên này như nhắm nghiền đôi mắt lại vậy. Bỏ hai cái giỏ trên giường mình, Vương Minh nôn nóng muốn xem bên trong hai cái giỏ xách kia có những thứ ngon gì, hai tay hắn cứ quấn qua quấn quít đảo qua đảo lại cái nút thắt của giỏ xách. Giỏ xách buột hơi chặt nên mất gần hai phút cậu ta mới mở xong...

"Wow... Huy ơi, Huy! Mày ra đây coi mau lên, ra đây lẹ lên. Có cái này hay quá trời luôn nè!"

Từ Huy đang ở trong phòng tắm, nghe tên này gọi nghe có vẻ hấp dẫn dữ lắm, không biết nó định kêu ra xem cái gì mà lại hối hả tới như vậy.

"Chờ chút... tao đang tắm, tí nữa xong tao ra!"

"Ra nhanh lên đi, nhanh lên đi!"

Vương Minh cố gắng thúc giục Từ Huy ra nhanh nhanh để cùng hắn chiêm ngưỡng những món đồ ăn ngon mà Mạnh Hải đã mua cho tụi nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro