Chương 8: ĂN CÙNG MỘT BÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Huy vừa bước ra khỏi nhà tắm, còn chưa kịp lau sạch mình mẩy đã bị lời thúc giục của Vương Minh làm cho rất tò mò, không biết nó có cái gì hay ho mà sao nóng lòng muốn mình ra xem tới như vậy.

"Huy, qua đây coi lẹ lên!"

Vừa thấy Từ Huy, Vương Minh đã vội thúc giục tiếp.

Từ Huy vừa bước tới chỗ giường Vương Minh, đã thấy trên đó bày la liệt các loại bánh trái, nào sữa tươi, ngũ cốc dinh dưỡng, bánh mì tươi, bánh gạo, ... rồi đến các loại trái cây, cam, nho, lê, táo, ... đầy đủ màu sắc phủ đầy cả bề mặt chiếc giường rộng đến hơn một mét vuông rưỡi.

"Sao mày lại lấy đồ của người ta?"

Từ Huy vỗ đầu Vương Minh một cái rõ đau.

Tên này đau quá, xoa xoa cái đầu cho bớt đau rồi nhìn chằm chằm lên thằng em họ trời đánh.

"Tao không muốn phụ lòng tốt của cậu ta nên mới nhận giùm mày thôi"

Thấy Từ Huy không phản ứng gì, mặt vẫn còn ra vẻ đa nghi nên mới nói tiếp:

"Cái này là cậu ta muốn tạ lỗi với mày mà. Mày nên nhận đi kẻo cậu ta tức, rồi chọc phá mày nữa rồi sao?"

Từ Huy thấy cũng có lí, rồi đồ thì cũng bị tên ngốc này lấy rồi, bảo nó đem trả chẳng khác gì bảo mèo tự đi tắm!

"Lần sau đừng bao giờ lấy đồ người khác tuỳ tiện như vậy nữa. Mau đem đồ cất vô hết đi!"

"Yes, sir! Tuân lệnh sếp!"
Vương Minh đứng dậy, thẳng người như tư thế nghiêm, xong đưa tay lên trán chào đùa theo kiểu chào của cảnh sát. Rồi hắn hí ha hí hửng gom hết mọi thứ trên giường cất lại vào giỏ xách, xong đem để trên tủ. Rồi lấy quần áo vào nhà tắm...

***

Sáng hôm sau, mới vô giờ truy bài 15 phút đầu giờ. Không khí trong lớp học không có vẻ gì là quá căng thẳng, đơn giản chỉ là đa số học sinh trong trường này đều có chỗ dựa và mối quan hệ tốt, sau này ra trường thì chắc chắn sẽ có việc làm ổn định sẵn rồi. Thế nên lúc này, dù là giờ truy bài nhưng mệnh ai nấy nói chuyện, làm huyên náo cả lớp học, chẳng khác gì một cái chợ chồm hổm.

Mạnh Hải ngồi phía sau lưng Từ Huy, khõ nhẹ hai cái:

"Tường Huy, Tường Huy!"

Từ Huy quay lại, đưa ánh mặt khó chịu nhìn vào mặt Mạnh Hải.

"Tôi tên 'Từ Huy', không phải 'Tường Huy', nhớ rõ cho tôi đó." xong rồi quay lưng lại cho Mạnh Hải.

"Thôi được được, Từ Huy thì Từ Huy. Hôm qua mấy món tôi mua cho cậu, cậu ăn có ngon không?"

"Sao? Thế nào? Không phải cậu thấy tiếc của vì đã mua nhiều như vậy chứ? Muốn đòi lại phải không?" vẫn là cái thái độ đó của Từ Huy, nhưng lần này có thêm phần mỉa mai nữa cơ.

"Thôi mà. Đừng có nhỏ nhen như con gái thế chứ! Tôi chỉ muốn xin lỗi cậu thôi mà!", vẻ mặt của Mạnh Hải lúc này chẳng giống như kẻ đang hối lỗi là mấy, lòng tự trọng của tên đại thiếu gia vẫn còn cao lắm.

"Cậu đừng bao giờ đụng đến tôi nữa, nghe rõ chưa?"
Từ Huy ra chiều bực bội dữ lắm. Hắn ta cố quát đủ lớn để tên kia phải nghe rõ từng chữ một phát ra từ miệng hắn.

"Thôi cũng được"
Mạnh Hải cũng lẳng lặng chiều ý Từ Huy.

Thế mà chưa đầy ba phút sau, tên này lại tiếp tục khõ lưng người ta.

"Này, hay là trưa nay đi ăn cơm với tôi đi. Tôi bao."

"Sao cậu phiền phức quá vậy hả? Tôi đã nói là tôi không muốn chơi chung những người như cậu rồi mà, cậu không hiểu tiếng Việt à?"
Vẫn còn bực bội, Từ Huy lạnh lùng chửi thẳng vào mặt kẻ kia.

***

Bữa trưa hôm đó, đến giờ ăn trưa. Cả nhà ăn tấp nập huyên náo, có tiếng chén đũa va chạm vào nhau tạo ra những tiếng leng keng nghe rất vui tai. Bữa trưa cũng chính là một khoảng thời gian đặc biệt trong ngày để những đứa học sinh nội trú tụ tập chung một bàn, huyên thuyên cho nhau nghe đủ chuyện lảm nhảm trên lớp, không khí nhà ăn cứ thế huyên náo cả lên cứ như ngày trẩy hội vậy.

Nhóm Từ Huy và Vương Minh lúc này đang chuẩn bị thưởng thức bữa trưa trong ngày của mình. Tụi nó lựa một cái bàn nhỏ, nằm trong dãy cuối cùng của nhà ăn, chẳng là để không muốn tiếp xúc với những tụi học sinh khác. Hôm nay hai đứa dậy trễ nên chẳng kịp thời gian cho bữa sáng. Bụng trống rỗng từ sáng đến giờ làm hai tên vô cùng đói bụng, bụng cứ đánh trống liên hồi. Vừa ngồi xuống bàn, đã bắt gặp Mạnh Hải bưng phần cơm tới. Tên kia tự nhiên kéo ghế ngồi xuống cùng bàn với tụi Từ Huy và Vương Minh như bạn bè thân thiết từ lâu lắm rồi kìa.

Hai tên này ngồi đó, tay vẫn còn cầm đôi đũa mà chẳng kịp đụng miếng nào vào cơm, ngơ ngác nhìn Mạnh Hải. Tên kia vẫn cứ vui vẻ, ăn lấy ăn để mà không cần để ý đến mọi thứ xung quanh. Mới ăn được vài đũa, Mạnh Hải thấy hai tên này vẫn ngồi đó cầm đũa nhìn mình chằm chằm, liền thấy lạ mà chỉ vô hai phần cơm của hai tên này:

"Hai cậu không ăn à? Cơm nguội bây giờ đó. Mau ăn đi, nhìn tôi làm gì? Mặt tôi dính nhọ sao?"

Câu hỏi tu từ của tên kia bất giác làm Vương Minh như giật mình trở về với thực tại.

"Sao... sao cậu lại ăn ở đây?"

"Không được à? Đâu ai để bảng 'chỗ này chỉ dành cho Từ Huy và Vương Minh' đâu. Tôi tới ngồi ăn cũng là chuyện thường tình mà"

"Kệ cậu ta đi. Chúng ta ra chỗ khác ngồi"

Từ Huy nhìn qua Vương Minh rồi chuẩn bị bưng phần cơm, định ra chỗ bàn khác mà thưởng thức bữa trưa của mình.

"Này này, đừng đi chứ. Tôi chỉ muốn ngồi ăn với các cậu thôi mà, đừng giận dỗi thế chứ?"

Mạnh Hải đứng lên kéo tay Từ Huy lại. Vương Minh ngồi giữa nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi buồn cười.

"Thôi mà Huy, cho cậu ấy ngồi ăn chung đi. Mày cũng đâu mất miếng thịt nào đâu, đừng nhỏ nhen thế!"

Thấy Từ Huy vẫn còn chưa chịu, Vương Minh mới thúc đốc thêm.

"Kệ đi. Cậu ta cũng đâu phải người xấu, cho cậu ta ngồi ăn cùng đi. Hơn nữa nếu mình ra chỗ khác cũng chẳng còn bàn cho chúng ta ngồi, vậy đi chi cho khổ, đúng không?"

Vương Minh quả thực nói không sai. Bao nhiêu lời hắn nói đều rất có lý, kẻ dẻo miệng khéo mồm này thật đúng là biết cách thuyết phục người ta mà.
Từ Huy bị Vương Minh thuyết phục cũng khá dễ dàng. Đành ngồi xuống, cắn răng ăn chung tên đáng ghét này vậy.

"Tôi khát nước" Từ Huy nói lớn.

"Mới ăn có vài miếng mà sao mày khát nước lẹ vậy?"

Thấy lạ nên Vương Minh mới hỏi.

Dường như hiểu ý Từ Huy, Manh Hải mới lên tiếng.

"Được rồi, để tôi đi lấy cho. Hai cậu ngồi ăn tiếp đi ha"

Đoạn nói xong lập tức dùng đũa, lấy vội miếng khăn giấy lau miệng rồi nhanh chóng rời khỏi bàn ăn.

"Sao mày làm khó cậu ta chi vậy? Cậu ta là đại thiếu gia công tử nhà giàu đó, mày làm vậy chẳng khác gì xem thường người ta quá"

Vương Minh dừng đũa, ghé mặt hắn sát mặt Từ Huy.

"Tao đâu có làm khó cậu ta, là cậu ta tự nguyện mà. Tao đâu có nhờ."

"Mày đúng thật là..."

Vừa nói xong, đã thấy tên kia hớt hả chạy lại với vẻ mặt cuống quít trông đến tội, hai tay hắn cầm một lần ba chai nước ngọt cỡ lớn.

"Tôi tới rồi đây"

Vừa đặt liền ba chai nước xuống bàn, Mạnh Hải đã vội lên tiếng.

"Đây. Cậu uống nước ngọt đi"

"Tôi thích uống nước lọc"

Câu nói ngắn gọn hàm súc được tóm gọn vỏn vẹn trong năm chữ đã nhanh chóng làm tê cứng mạch ý nghĩ của Mạnh Hải.

"Gì cơ, nước lọc á? Sao không nói sớm?"

Vương Minh thấy tình hình không ổn nên vội cứu nguy Mạnh Hải.

"Để tao đi lấy cho"

"Không cần. Để tôi đi thêm lần nữa"

Khoảng cách từ nhà ăn đến chỗ lấy nước không xa mấy nhưng đi qua đi lại nhiều lần thế này thì đúng là hơi khó chấp nhận. Tên đại thiếu gia từ nhỏ đã được nuông chiều giờ đây đã bỏ hết sĩ diện mà phục tùng cho một thằng bạn học cùng lớp.

Lần này, Mạnh Hải mua liền một lần hai chai nước lọc lớn, đảm bảo cho Từ Huy uống no say luôn.

"Đây, nước lọc đây!"

"Cám ơn!"

Hai tiếng 'cảm ơn' của Từ Huy nhanh chóng và dường như miệng cậu ta chẳng thèm hé mở khi nói hai từ này.
Chẳng hiểu sao lúc này, chỉ nghe được tiếng cảm ơn của Từ Huy mà Mạnh Hải lại rất vui, tim hắn như nở cả vườn hoa đầy màu sắc vậy. Vậy là đã hoàn thành xong bước thứ nhất rồi... Mạnh Hải nghĩ thầm trong bụng.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro