Ngoại truyện HE: VƯƠNG MINH BỊ CHIẾM HẾT TIỆN NGHI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau Vương Minh vừa mở mắt ngủ dậy, chẳng cần biết là đã mấy giờ rồi nhưng nhìn ánh mặt trời chói nắng đến nóng ran cả mặt, cũng chẳng còn những tia nắng mơn mởn chiếu nhẹ nữa. Rõ là giữa trưa chứ có phải sáng sớm đâu mà còn những giọt sương đọng!?

Vương Minh vừa trở mình ngồi dậy đã phát hiện ra thân thể cậu không còn bất cứ thứ gì, chỉ cảm thấy cả người đau ê ẩm, phần trên bị tê rần, phần dưới cảm thấy như không thể cử động được nữa, ôi có thể nào là bị liệt chăng?

"A..." cái cảm giác mặc dù không đau đớn mấy nhưng khi cử động hai chân lại làm cậu lập tức cảm thấy đau mà rên lên một tiếng.

"Dậy rồi hả?" lúc này cậu mới nhận thức được sự có mặt của Huỳnh Khang đang nằm dựa tay nhìn chằm chằm hai mắt không chớp vào khuôn mặt đau khổ không thôi của cậu.

Chỉ là chuyện mới tối hôm qua nên đương nhiên cả hai đều nhớ rõ mồn một không quên được dù chỉ một chi tiết.

"Ừm..."

Lúc này Vương Minh nhìn tên con trai với ánh nhìn thu hút biết bao nhiêu nữ sinh trong trường trước mặt mình mà khuôn mặt cậu xấu hổ đỏ ửng cả lên.

"Cậu...!" mới vừa đỏ mặt cúi đầu xuống thì bị tên kia nhanh như cắt cúi mặt xuống mi cho cậu một cái lên má làm mặt cậu đã đỏ nay lại như quả cà chua chính, nếu có thể chín thêm chút nữa đã rụng xuống rồi thành món sốt cà chua nguyên chất luôn rồi.

"Cậu đỏ mặt nhìn đáng yêu lắm!" Huỳnh Khang ngữ điệu nhẹ nhàng pha chút hưởng thụ khen cậu một tiếng.

"Dễ thương á?" thật sự nghe không nhầm đâu, là dễ thương, dễ thương đó! Hắn ta dám dùng từ ngữ miêu tả nhan sắc con gái để miêu tả gương mặt đỏ lên vì xấu hổ của cậu ngay lúc này. Hắn dám xem cậu là con gái, thật là làm cậu tức chết mà!

"Đúng, thế này lại càng dễ thương hơn!" hắn ta tiện tay ưỡn người lên véo véo hai má của cậu, lại nói giọng vừa khẳng định vừa thích thú.

"Cậu dám bảo tôi là con gái á?" Vương Minh lúc này chuyển từ mặt đỏ xấu hổ sang mặt đỏ tức giận.

"Không, tôi không có nói, là cậu tự nhận thôi!" hắn ta ra sức phủ nhận nhưng cơ bản là khẳng định mà.

"Không nói với cậu nữa. Tôi... đói bụng rồi!" cậu rờ bụng mình mới có cảm giác là bao tử của cậu đang kêu ình ịch.

Vương Minh vừa nói xong đã bị đầu lưỡi tên kia thúc vào rồi liếm láp hai đầu môi cậu, hai đầu lưỡi chạm nhau nhưng cơ bản là cậu không thể điều khiển được đầu lưỡi của mình do bị đầu lưỡi tên kia mãnh liệt xông tới tấn công dồn dập, đôi môi Vương Minh bị liếm láp đến ươn ướt khắp vòm miệng.

"Này, tôi nói là tôi đói bụng, sao cậu lại cho tôi ăn nước miếng cậu hả?" mãi đến khi nụ hôn vừa dừng thì Vương Minh mới có cơ hội lên tiếng.

"Thích tôi không?" Huỳnh Khang im bặt một lúc rồi hỏi, ngữ điệu vừa pha chút đùa vừa pha chút thực.

"..." Vương Minh chợt xấu hổ im lặng. Sao lại đi hỏi người ta mấy câu sến súa kiểu này đi chứ, rõ là ngại chết đi được mà!

"Nói đi, không nói sẽ không được ăn." Huỳnh Khang liền giở giọng hăm dọa.

Tên này rõ ràng là xấu xa hết chỗ nói, rõ biết người ta đang đói mà cứ cố tình đe dọa kiểu đó, ép người quá đáng mà.

"... Thích" giọng Vương Minh the thé, gương mặt đỏ ửng sắp phát khóc của cậu càng làm cậu không thể điều khiển được giọng nói của mình cho to hơn, rõ hơn.

"Nói gì cơ, nghe không rõ?" Huỳnh Khang cố tình ép cậu nói lại.

"Thích!" cậu bất quá chịu không được nữa mà nói to chữ này, trong lòng như xả ra được điều muốn nói bị uất chặn bấy lâu nay.

"Ngoan lắm, thương..." hắn ta xoa xoa đầu cậu một phần cảm giác như vật báu cần được cưng chiều, một phần như tỏ vẻ nuông chiều với thú cưng. Vừa thích thích vừa khoái khoái, Vương Minh im lặng hưởng thụ chút khoái lạc.

Ăn điểm tâm sáng, à không, có thể nói là bữa ăn trưa luôn rồi, Huỳnh Khang đưa cậu về trường trước.

Vương Minh vào phòng ngồi trên chiếc giường quen thuộc của mình ngủ cũng đã gần sáu tháng nay, cảm thấy thật thoải mái thư thả. Huỳnh Khang vào theo sau, một tay ôm trọn một con gấu bông lớn gần bằng nửa con người, rồi đem đến trước mặt cậu.

Vương Minh vui vẻ ôm con gấu bông vào lòng, rồi tươi cười hỏi:

"Sao cậu biết tôi thích gấu bông?"

"Tính tình con gái như cậu, không thích thể thao, không thích đánh đấm thì chỉ có thể thích gấu bông thôi." Huỳnh Khang vẻ mặt lạnh không lạnh, nóng không nóng nói.

Vương Minh mặc kệ bị nói xấu chỉ "hứ" một tiếng rồi vui vẻ ôm trọn con gấu bông to tổ bố vào lòng, ra vẻ hết sức cưng chiều.

Huỳnh Khang vào phòng thăm thú một lát, mặc cho Vương Minh nhấm nháp cái bánh bao đậu xanh hắn vừa mới mua cho cậu. Đây là lần đầu tiên hắn vào một căn phòng nội trú của trường, hắn vừa mới chuyển đến trường có hơn một tháng thôi mà, quả thực trải nghiệm này có chút thú vị với hắn.

Hắn đảo mắt một vòng xong quay lại chỗ Vương Minh đang ngồi ăn kia, song lại dùng thái độ không mấy hài lòng mà nhìn cậu, bảo:

"Phòng cậu hơi nhỏ đấy, ở có thoải mái không?"

Lắc đầu, Vương Minh còn chưa kịp nuốt trôi miếng bánh vừa nhai: "Không đâu, tôi thấy rất là thoải mái mà, với lại trường quy định một phòng hai người, giờ Từ Huy nó chuyển qua phòng Mạnh Hải rồi nên tôi ở có một mình à, rộng rãi thoải mái lắm a."

Hắn ta thấy cậu tỏ thái độ rất hài lòng thì cũng chỉ biết mỉm cười nhàn nhạt đồng ý, đoạn ngồi xuống kế bên cậu vừa ôn nhu vừa gần gũi hỏi thăm:

"Khi nào muốn gì cần gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ đáp ứng đầy đủ cho cậu, nhớ chưa?" nói xong hắn còn tiện tay ôm đầu Vương Minh ghé sát vai hắn, rõ là đang chiếm tiện nghi tráo trợn mà, đồ háo sắc!

Vương Minh mặt đỏ ửng, không buồn nhớ tới miếng bánh bao còn đang ăn dở trên tay, đầu ghé sát tựa vào vai hắn mà cảm nhận sự ấm áp, tuyệt nhiên cái đầu lại không theo ý muốn mà gật đầu lia lịa.

"Bánh bao có ngon không?" hắn đột nhiên hỏi, làm Vương Minh phút chốc ngẩng người nhớ tới quá trình ăn bánh bao còn chưa hoàn tất.

"Ngon... ngon lắm. Cậu... muốn ăn hả?"

Hắn ta gật đầu. Vương Minh đưa một nửa cái bánh bao lên miệng hắn, hắn cắn một miếng nhỏ, nhai ngon lành.

"Có ngon không?" Vương Minh thấy phản ứng hắn rất tốt nên tiện thể hỏi.

"Ngon lắm!" hắn cười, một nụ cười vô cùng hấp dẫn và quyến rũ cho đến mãi hôm nay cậu mới nhận ra, thường ngày chỉ thấy hắn ta cười khi dễ rồi chọc ghẹo cậu các kiểu, cậu làm sao dễ ưa hắn nổi.

Hắn ta đột nhiên đưa hai tay lên bóp véo hai má của cậu làm cậu một phen phản ứng không kịp, hai gò má bị véo đến đỏ tê rần.

"Cậu làm gì thế, đau quá..." Vương Minh đẩy hai tay hắn ra, còn ôm hai gò má mình tỏ vẻ đau xót.

Hắn ta chỉ hưng hửng trả lời một câu thực không liên quan tí nào.

"Cậu càng nhìn càng rất dễ thương!"

Vương Minh vốn dĩ là định nói "Sao cậu cứ khen tôi dễ thương hoài vậy, làm người ta ngại muốn chết!" nhưng đằng này chỉ im lặng mà mặt ửng đỏ hồng hồng cả lên.

Hắn lại mi lên má cậu thêm một cái nữa, cậu vẫn nhất thời là bị hắn chiếm một lúc biết bao nhiêu tiện nghi rồi. Trong lòng ức chế vì bị người ta chiếm sạch tiện nghi của mình nhưng Vương Minh không tài nào phản kháng lại được.

"Vương Minh này!" đây là lần đầu tiên hắn ta gọi tên của cậu một cách trìu mến vừa nâng niu vừa thành khẩn, "dù cậu có thích con trai hay không thì tôi vẫn thích cậu, cậu biết chứ? Tình yêu tôi dành cho cậu là vô giá, hơn bất cứ thứ gì. Tôi mặc kệ người ngoài họ có dòm ngó hay chỉ trỏ gì về mối quan hệ của chúng ta, cậu chỉ cần im lặng và ở bên tôi, tôi sẽ giải quyết mọi chuyện, được chứ?"

Hắn ta từ khi nào lại biết nói những câu sến súa đến nỗi khi nghe mà cảm thấy khóc không ra tiếng vầy nè, nhưng dù hắn có sến đến đâu thì Vương Minh vẫn thực sự là cảm động tràn trề trước lời hứa không chút giả dối kia của hắn. Cậu thực sự cũng... có cảm tình với hắn rồi? À không, là cậu cũng đã thích hắn rồi ư?

"Tôi tin cậu!" Vương Minh một câu ba chữ nói trọn lòng mình gửi gắm toàn bộ hạnh phúc cả đời của cậu vào Huỳnh Khang, đương nhiên câu này là thật lòng và làm Huỳnh Khang cảm thấy thật sự được tin tưởng.

Hắn lại hôn cậu, một nụ hôn ngắn nhưng đủ để làm ấm áp đôi môi của cậu đang còn tái nhợt vì trời nóng bức ngoài kia. Cậu thực sự cảm thấy thích cái cảm giác được dựa đầu lên vai hắn mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro