Chương 30: KẾT THÚC HỒI XUÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Khang nằm trên giường, lúc nãy Vương Minh đã phải miễn cưỡng mượn tạm bộ đồ ngủ của hắn để đi tắm rồi mặc vào.

Vương Minh xoa xoa chiếc khăn tắm lên đầu để rũ sạch nước trên đầu tóc, trên người thì khoác bộ đồ ngủ vừa dài vừa rộng thùng thình của Huỳnh Khang, không dài không rộng sao được, rõ ràng là Huỳnh Khang bự con hơn cậu, hơn nữa còn cao hơn cậu cả một cái đầu, lẽ nào quần áo lại vừa khít nhau chứ?

Vương Minh ngó nhìn thấy Huỳnh Khang đang nằm trên giường gác tay coi tivi, trong lòng không khỏi thắc mắc.

"Cậu định cho tôi ngủ ở đâu đấy?"

"Dĩ nhiên là trên giường. Chả nhẽ cậu muốn ngủ sofa?"

"Gì chứ? Tôi là khách mà, cậu dám bất lịch sự cho tôi ngủ sofa sao?"

"Vậy thì lên ngủ đi." Huỳnh Khang vừa nói vừa vỗ vỗ tay lên mặt nệm dày trên giường, chỉ vị trí kế cậu.

"Sao...? Ý cậu là ngủ chung á hả?" Vương Minh rất thực không chịu.

"Không được sao?"

"Dĩ nhiên là không được, tôi với cậu ngủ chung, lỡ... lỡ có..." Vương Minh ấp úng chả biết diện cớ gì tiếp theo.

"Này, cậu phải con trai không thế? Đàn ông con trai ngủ chung với nhau thì cậu sợ cái quái gì? Chẳng hay cậu... là...?" Huỳnh Khang giở đôi mắt gian ác ra giả bộ đoán mò.

"Là là cái đầu cậu ấy. Ngủ chung thì ngủ chung, tôi sợ cậu chắc." Vương Minh dĩ nhiên không chịu thua, dù trong lòng không muốn nhưng cũng phải cố nhảy dựng lên giường, trong miệng bảo "Tránh ra!" rồi dùng tay đẩy đẩy người Huỳnh Khang ra một bên.

Nhờ cái giường khá rộng nên Vương Minh có thể nằm cách xa Huỳnh Khang một cách thoải mái. Lúc này Huỳnh Khang mới dịch xê người qua sát người Vương Minh. Cậu này lập tức đẩy người ra xa thêm một chút, không cho chạm phải người Huỳnh Khang. Tên kia thấy vậy liền xê dịch thêm một chút, cậu này lại theo nước mà đẩy người ra thêm, đến khi sát mép giường thì chẳng còn miếng khoảng trống nào cho cậu dịch tiếp, không thì rớt xuống sàn đất mà nằm thôi. Huỳnh Khang thấy vậy liền nạt:

"Làm gì mà nằm xa thế, cậu sợ tôi tới vậy à?"

Vương Minh không biết nói gì, đành im lặng, chờ vài giây rồi ngoan ngoãn kéo người lại nằm sát người Huỳnh Khang. Huỳnh Khang thấy vậy cũng xích đầu cậu qua, song lại cố tình choàng tay qua hai vai Vương Minh, ghì chặt, miệng thì hỏi nhỏ:

"Cậu có bạn gái chưa đấy?"

"Liên quan gì đến cậu?" Vương Minh không muốn ai biết cậu cơ bản là yếu ớt, không thể chăm sóc bảo vệ được ai thì làm thế nào có thể có bạn gái được chứ.

"Tôi đoán không sai mà. Cậu yếu đuối như con gái thế này thì làm sao có thể có bạn gái được." Huỳnh Khang giở giọng đắc thắng, cười phì phì.

"Chắc cậu có rồi không bằng?" Vương Minh đơn giản là không chịu nhận thua.

"Người theo đuổi tôi xếp thành hàng dài đấy, cậu tin không. Nhưng mà, tôi chẳng có hứng thú với họ."

"Tại sao?" Vương Minh ngước lên nhìn cho rõ gương mặt Huỳnh Khang khi nghe hắn nói đến câu này.

"Vì... tôi có người trong lòng rồi." Huỳnh Khang nói khẽ, chỉ đủ để hai người cùng nghe dù trong phòng chẳng còn ai khác ngoài hai người ra.

"Là ai?" Vương Minh tò mò muốn biết đến cùng.

"Là cậu!" Huỳnh Khang nửa đùa nửa thật nói ra câu này làm Vương Minh chỉ thiếu chút nữa là ho sặc cả họng.

"Cậu đùa vui đấy." Vương Minh cười ngặt nghẽo kèm theo gương mặt méo mó đến khó nhìn, cứ nghĩ trong tai là cậu ta chỉ đang nói nhảm thôi.

"Tôi thật sự rất thích cậu, cậu không hiểu sao?" Huỳnh Khang không cười nữa, giọng nói rõ ràng đậm phần nghiêm túc, "kể từ khi gặp cậu, tôi đã rất thích cậu rồi, dù tôi không biết cậu có thích con trai hay là không thích đi chăng nữa, tôi vẫn thích cậu. Tôi biết cậu không ưa mấy hành động trêu ghẹo của tôi, nhưng thật ra tôi chỉ muốn làm cậu chú ý thôi, tôi thích được ở bên cậu, miễn sao được ở bên cậu, tôi cảm thấy rất vui. Không cần biết cậu nghĩ gì, tôi đều một lòng thích cậu cả..."

Vương Minh chợt sững người, mắt cậu nhìn thẳng vào từng lời nói của Huỳnh Khang, nhưng tuyệt nhiên cậu không dám phủ nhận Huỳnh Khang đang nói thật với cậu, hắn ta nói thích cậu, nói muốn được ở bên cậu. Cậu không biết nên vui hay nên cảm thấy buồn cười nữa. Một người con trai nói thích cậu, muốn cậu làm người yêu, có phải do cậu quá ngốc nghếch không khi nghĩ đến những chuyện nghe có vẻ hoang đường thế này. Cậu đâu phải dạng người ưu tú, cũng không phải mẫu người được hàng đống các cô gái theo đuổi như cậu ta, lại không giàu có... Điều gì đã khiến cậu trở nên hấp dẫn trong mắt anh chàng ưu tú có đủ mọi mặt tốt đẹp kia chứ?

"Tại... tại sao cậu... lại thích tôi?" Vương Minh cố gắng lắm mới thốt ra được vỏn vẹn một câu vài chữ này.

"Đơn giản vì tôi thích cậu. Trong mắt tôi, cậu là người hấp dẫn nhất, đẹp nhất, đáng yêu nhất. Tất cả mọi thứ trên người cậu đều là rất hấp dẫn đối với tôi. Tôi thích cậu!" Huỳnh Khang nắm chặt hai tay lên đôi vai nhỏ gọn không đến nỗi gầy quá của Vương Minh.

Vương Minh đỏ mặt cả lên, cậu chẳng biết phải nói gì tiếp theo, cậu chỉ kịp ú ớ vài tiếng đã bị người đối diện chặn họng lại, đôi môi chạm thẳng vào môi cậu, đầu lưỡi cậu ta cũng đã chạm vào đầu lưỡi của cậu. Thật sự là ấm áp! Vương Minh không kịp phản ứng gì đã bị Huỳnh Khang quật ngã nằm xuống. Hai người thực sự là đang hôn nhau sao? Nụ hôn đầu của cậu...

Huỳnh Khang đưa cả thân người nằm trên người Vương Minh, Vương Minh lúc này đã nhắm nghiền mắt lại, mặc cho tên nằm trên muốn làm gì thì làm, cậu đã yếu ớt bất lực thật rồi.

Huỳnh Khang chui rúc khắp môi lưỡi rồi đến phần xung quanh cổ, đôi tay thật dễ dàng gỡ được nút thắt trên bộ áo ngủ rồi cởi phăng nó ra, Vương Minh thực sự đang trần như nhộng trước mắt hắn. Huỳnh Khang không muốn đợi lâu thêm, hắn cũng lập tức cởi phăng chiếc áo ngủ của mình. Hai cơ thể trần trụi lúc này đang va chạm vào nhau, cọ xát nhẹ nhàng, dù không khí từ máy điều hòa đang rất là lạnh nhưng cơ thể cả hai như được hâm nóng cả lên, hoàn toàn không cảm thấy được một chút sự lạnh lẽo nào trong không khí. Hai người đang cảm nhận được sức nóng từ đối phương, thực sự vừa ấm áp vừa thoải mái.

Huỳnh Khang dường như đã cảm thấy đủ sức nóng liền đẩy thân người xuống đến hạ bộ Vương Minh, hai tay đẩy hai chân cậu này ra, sau đó từ từ đưa cậu nhỏ đang cương cứng thâm nhập vào bộ phận cần thâm nhập.

Vương Minh lúc này không thể nhịn nổi nên liền kêu đau vài tiếng.

"Đau lắm hả?" Huỳnh Khang hỏi khẽ.

"Ưm..." câu trả lời như không thể nghe được.

"Sẽ nhẹ nhàng thôi..." Huỳnh Khang buông lời trấn an.

Sau khi đã tiến sâu vào rồi thì hắn bắt đầu rút ra, hành động cứ lặp đi lặp lại đến độ trơn tru thoải mái rồi thì mới đẩy nhanh tốc độ. Vương Minh đang phát ra những tiếng rên ư ử thật làm hắn khoái trá thêm, vừa rút ra đầy vào vừa cúi người xuống hôn hít la liếm khắp cổ Vương Minh, một tay lại chăm sóc cậu nhỏ của Vương Minh lúc này mới vừa dựng thẳng đứng được. Kích thước nhỏ bé của cậu nhỏ Vương Minh càng làm hắn ta thêm thích thú, hắn thấy đáng yêu đến cùng cực. Tay vuốt lên vuốt xuống mong làm Vương Minh có thể vơi đi cơn đau phía khu vực cửa sau.

Hai người con trai nằm lăn lộn với nhau một lúc đến cả hai cùng phát tiết ra mới ngừng lại, họ ôm ấp nhau ngủ một mạch đến sáng...

***

Mạnh Hải hôm nay dẫn Từ Huy ra phố đi bộ chơi, vừa cảm nhận cái không khí thư thả trên đường phố, trong lòng cảm thấy ưu ái đến nhường nào, đầu óc cũng thoải mái khuây khỏa biết bao. Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.

Tiếng chuông di động của Mạnh Hải rung lên bần bật.

"A lô? Con nghe đây mẹ?" Mạnh Hải bắt máy, nhận ra người gọi đến là mẹ mình.

"Con đang ở đâu vậy?" tiếng bà Trâm vọng lại qua di động.

"Dạ con đang đi dạo thôi."

"Với ai? Có phải với cậu Từ Huy gì đó không?"

Mạnh Hải đột nhiên bất ngờ sửng sốt khi mẹ mình biết chuyện Từ Huy, dù cậu biết chắc chắn là do Kim Thùy Thanh nhưng vẫn cố tình hỏi lại:

"Sao mẹ biết cậu ấy?"

"Mẹ muốn gặp cậu ấy. Con dẫn cậu ấy về nhà mình đi." bà Trâm quả quyết.

"Nhưng mà... ba có ở nhà không?"

"Không, con yên tâm. Cứ dẫn cậu ấy về." rồi bà tắt máy ngay.

"Đi, anh dẫn em về gặp mẹ anh." Mạnh Hải kéo tay Từ Huy.

"Hả? Gặp mẹ cậu? Làm sao tôi dám..." Từ Huy vừa sợ vừa lo trong lòng không hề muốn đi chút nào.

"Đừng lo, mẹ anh hiền lắm. Sẽ không sao đâu." Mạnh Hải đặt tay lên vai Từ Huy trấn an.

"Nhưng mà..." Từ Huy một lòng không muốn đi nhưng nghĩ đến tình huống này rồi thì không còn đường nào để rút lui nữa.

Chạy xe gần một tiếng đồng hồ mới đến được nhà Mạnh Hải. Mạnh Hải kéo tay cậu vào thẳng căn biệt thự rộng lớn kia, gặp bà Trâm đang ngồi trên ghế sofa phòng khách trước mặt, không còn người giúp việc nào hết, có lẽ bà đã đuổi họ về hết.

"Hai con ngồi đi!" bà Trâm ngồi đó, vẻ mặt điềm đạm, không lộ ra bất cứ cảm xúc bất mãn hay giận dữ nào, một phu nhân cao quý như bà chắc chắn những chuyện che giấu cảm xúc thật như thế này quả là chuyện bình thường.

"Hôm nay dì Ba quản gia đã nghỉ bệnh rồi, mẹ đang cảm thấy đói, con ra mua cho mẹ một chút đồ ăn đi." bà lại nhìn Mạnh Hải và chọn ra một cái cớ đã quyết định từ trước để có không gian riêng nói chuyện với Từ Huy.

Mạnh Hải lưỡng lự biết đây là cái cớ, ngước đầu nhìn qua Từ Huy thì thấy cậu gật đầu ý bảo cậu nên đi đi thì tốt hơn. Mạnh Hải đành rời khỏi ghế sofa:

"Vậy con đi đây." đoạn ngước qua Từ Huy tỏ ý nên chuẩn bị tốt tâm lý.

Khi Mạnh Hải vừa khuất bóng khỏi căn biệt thự thì bà Trâm mới quay người qua nhìn mặt Từ Huy, nói:

"Cậu là Từ Huy đúng không?"

"Dạ." Từ Huy gật đầu lễ phép.

"Cậu nhìn cũng không tệ, rõ ràng là rất đẹp trai ưu tú. Chắc chắn được rất nhiều cô gái yêu thích." bà dừng lại một chút. Từ Huy vẫn im lặng.

"Bác biết thằng Hải nó rất yêu con, Thùy Thanh đã nói cho bác biết. Nhưng mà... con biết đó. Bác có mỗi một đứa con trai là nó thôi, nó không thể nào cùng một đứa con trai khác mà sống với nhau cả đời được. Nó phải thành gia lập thất, bác rất thương yêu nó, bác không muốn sau này nó không có con cháu phụng dưỡng. Nếu con là con gái chắc chắn bác sẽ vui mừng chấp nhận con. Nhưng mà..."

"Dạ con hiểu thưa bác. Con hiểu tâm trạng của bác, bác yên tâm. Con sẽ không tiếp tục với Mạnh Hải nữa, bác yên tâm đi ạ." Từ Huy thực sự không thể thốt nên lời, cậu cũng là người rất giỏi che giấu cảm xúc. Giọt nước mắt uất nghẹn xém chút đã rơi trên khóe mắt cậu nhưng đã được cậu khựng lại một cách đau đớn.

"Con hứa với bác chứ?" bà Trâm cũng điềm mạc thái độ như rất cảm thông.

"Con hứa." Từ Huy đã mất khá lâu thời gian mới thốt ra được lời này. Đó là lời quyết định cuối cùng của cậu để có thể tốt cho cả hai. Cậu cố gắng nuốt đi nỗi nghẹn uất đau đớn đó, khóe mắt cậu đã rưng rưng đỏ hoe rồi nhưng cảm xúc của cậu mãnh liệt đến nỗi đã phản bội lại chủ nhân nó. Một dòng nước mắt chựt trào một cách đau đớn...

Một lúc sau Mạnh Hải về, cậu ta không hề biết chuyện gì đã xảy ra dù đã đoán trước được chuyên đó sẽ chẳng phải điều gì tốt đẹp. Suốt buổi đó Từ Huy đã không nói lời nào thêm, gắng gượng cho hết buổi ăn tối.

"Chúng ta chia tay đi." lời nói của Từ Huy không mang theo một cảm xúc nào rõ ràng, không rõ đó là lời nói đùa nghiêm túc hay thực sự là nghiêm túc tột độ.

"Em... em đang giỡn phải không? Chuyện gì đã xảy ra, mẹ anh đã nói gì với em?" Mạnh Hải đứng đối diện Từ Huy, cố gắng nặn ra từng lời để hỏi cho ra lẽ.

"Mẹ cậu nói rất đúng, chúng ta từ đầu đã là sai lầm rồi. Đáng lí ra cậu không nên gặp tôi, không nên nảy sinh tình cảm với tôi, không nên..."

"Không thể nào vậy được!" Mạnh Hải thét lớn át lời của Từ Huy.

"Không thể nào như vậy, anh yêu em, chúng ta đến với nhau vì tình yêu cả. Dù là đàn ông con trai với nhau thì sao chứ, chúng ta đâu có làm gì sai. Tình yêu vốn dĩ là thứ vô hình mà, tại sao cần phải có hình thức nam yêu nữ... Chẳng lẽ em không còn yêu anh nữa sao?"

"Yêu thì đã sao chứ? Chúng ta đều là con trai, dù cho bản thân chúng ta cảm thấy bình thường nhưng người ngoài, người ngoài họ sẽ chấp nhận nhìn chúng ta dưới một con mắt bình thường sao? Cậu thấy thoải mái, nhưng tôi thật sự rất đau đớn!!!" giọng Từ Huy càng lúc càng đau đớn đi, cậu đã không thể kìm nén nổi cảm xúc của mình, nó quá mãnh liệt.

Trời bỗng trút đổ cơn mưa xuống, tưởng như có thể rửa sạch trôi đi những nỗi đau trên cả hai người, nhưng cơn mưa này lại trút xuống cả một tấm bi kịch đau đớn hơn, và cả hai người họ, sẽ phải cùng nhau hứng chịu.

Không thể nào sao? Đã đến thời đại này rồi vẫn còn khó chịu trước tình yêu đồng giới sao? Con người chẳng nhẽ vẫn còn có những ý niệm phong kiến cổ hủ đó? Tình yêu không phân biệt hình thức thực chất bị những người như vậy làm phai mờ đi ý nghĩa giá trị thực sự của nó. Tại sao con người họ lại đối xử với nhau một cách tàn nhẫn như vậy chứ?

Chúng tôi đã làm gì sai? Chẳng lẽ tình yêu cũng có lỗi? Chúng tôi thực sự là đáng bị chia cách sao? Tại sao lại chia rẽ chúng tôi như vậy...

Cơn mưa đổ trút xuống càng ngày càng to hơn, càng ngày càng mãnh liệt hơn. Mạnh Hải thực sự đang gào thét đau đớn dưới lớp mưa phũ nhạt này. Từ Huy thực sự đang khóc, nước mắt cậu rơi lã chã một cách khổ sở, nước mưa trút xuống mãnh liệt nhưng chẳng thể khiến cậu ngừng khóc. Mưa càng trút mạnh, cả hai càng khóc lóc đau đớn hơn biết bao nhiêu.

Con đường tối thui như mực bị cơn mưa tầm tã làm cho trở nên ảm đạm hơn, không khí đã u uất nay lại cộng thêm sự phẫn nộ xót xa.

Những con người ấy, họ thật sự không có tội, chính lời nói của những người ngoài, chính là những con dao bén lưỡi kinh dị, cứa từng đợt từng đợt đau đớn lên trái tim họ, như chà xát từng nắm muối lên vết thương nơi trái tim đang thực sự rỉ máu của họ...

Đến khi nào, con người, mới thực sự, cảm thông được cho nhau?


---------- oOo ----------
HOÀN PHẦN I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro