Chương 29: THĂM NHÀ HUỲNH KHANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngồi trong phòng với cái đống bài bói toán lúc nào cũng đem theo bên mình, Vương Minh lâu lâu lại giở bộ bài bói đấy ra để xem thử vận may của cậu khi nào đến, mỗi khi cậu gặp chuyện xui xẻo, thậm chí cả chuyện đáng vui mừng cậu ta cũng có thể bói được.

Cộc, cộc, cộc...

Có tiếng gõ cửa, Vương Minh vội bỏ xuống ba lá bài đang nằm trên tay lúc nãy vừa mới nhắm mắt bóc được, theo một cách tâm linh ngẫu nhiên nào đó, cậu vội chạy ra mở cửa phòng.

"Cậu là Vương Minh phải không?" một bạn nam sinh có vóc người nhỏ nhắn, đôi mắt đeo cặp kính cận dày đến gần nửa centimet, đứng khom khom nhã nhặn hỏi.

"Ừ, đúng rồi, có chuyện gì không?" Vương Minh gật đầu rồi hỏi lại.

Cậu kia lấy ra từ trong ba lô phía sau lưng ra một hộp vừa nhỏ, kích thước có thể chứa được một cuốn sách dày, phía ngoài được bao gói cẩn thận bằng giấy báo nên không biết bên trong là gì.

"Đây là thẻ hội viên của câu lạc bộ cờ vua của trường, bên trong còn kèm theo một sấp tài liệu về nội quy của câu lạc bộ và còn một số cách học cờ vua nữa. Cậu cứ từ từ tham khảo đi ha. À mà quên nữa, buổi sáng ngày mai sau khi tan tiết tư thì cậu đến phòng tập cờ vua để họp riêng câu lạc bộ nha. Hẹn gặp cậu vào ngày mai, tạm biệt!" nói xong cậu ta liền quay người bỏ đi, không để ý nhiều đến thái độ đang rất phấn khởi của Vương Minh ngay lúc này.

Vương Minh kịp nói "Cảm ơn cậu" với "Tạm biệt!" thì cậu ta đã đi mất hút. Vương Minh nhanh chóng vào phòng mở ngay chiếc hộp được bao gói cẩn thận bằng giấy báo kia ra. Xé từng lớp báo một, cậu lấy ra từ bên trong một chiếc thẻ hội viên được in bóng rất sang trọng, in cả tên của cậu rất ngay ngắn. Dĩ nhiên là cậu sẽ ôm nó ngủ suốt nguyên đêm hôm nay rồi! Trong lòng cậu hứng khởi chờ đến buổi họp câu lạc bộ đầu tiên mà cậu tham gia vào ngày mai. Chợt có âm thanh phát ra từ cái di động trên giường cậu, là âm thanh thông báo tin nhắn.

"Thế nào hả? Vào hội rồi chưa?" nội dung tin nhắn từ Huỳnh Khang.

Vương Minh không vội quên ơn hắn ta, liền nhắn tin trả lời lại: "Cảm ơn cậu, tôi nhận được thẻ hội viên rồi."

"Ừ, thế còn công lao của tôi?" Huỳnh Khang nhắn tiếp.

"Tôi đi chơi với cậu rồi còn gì?" Vương Minh đáp lại.

"Đó là cậu thiếu tôi rồi còn gì." Huỳnh Khang tiếp tục.

"Thế này đi, tôi mời cậu bữa cơm. Coi như là tôi với cậu không ai nợ ai nữa nhá?" Vương Minh nảy ra ý tưởng.

"Ok, vậy cũng được. Trưa mai?" Huỳnh Khang đồng ý nhắn lại.

"Không được, trưa mai tôi họp, tan giờ học chiều đi!"

"Ok, duyệt."

***

"Đây là chỗ cậu đãi cơm tôi đó hả?" Huỳnh Khang giãy nảy người lên trước thái độ tỏ ra vô cùng bình thường của Vương Minh khi dẫn cậu đến ăn trong nhà ăn của trường.

"Cậu tưởng cơm trong nhà ăn là miễn phí chắc? Thẻ cơm của tôi chỉ có giá trị nhiêu đó thôi. Tôi không phải đại gia như cậu, làm sao dẫn cậu đến mấy nhà hàng sang trọng này nọ được chứ." Vương Minh vừa tỏ ra một chút điềm nhiên mặc định, vừa tỏ ra một chút sự nghiêm trọng đáng thương.

"..."

"Mau ăn đi!"

Nhìn mấy món thức ăn trên bàn, Huỳnh Khang không hề thấy đói, ngược lại còn cảm giác rất no. Không hề chạm tới đôi đũa, chỉ ngồi nhìn Vương Minh ăn.

"Sao cậu không ăn?" Vương Minh ngừng đũa ngước nhìn lên tên này, tròn miệng vẫn còn luyến tiếc nhai đầy món canh bí đỏ.

"Tôi không đói." Huỳnh Khang khoanh hai tay lên, lắc đầu. Lại hỏi tiếp: "Cậu biết nấu ăn không?"

"Biết, rồi sao?" Vương Minh gật đầu ba cái.

"Đến nhà tôi nấu cho tôi một bữa đi, coi như mời tôi." Huỳnh Khang hiếm khi nói ra mục đích rõ ràng như vậy.

"Hả, vậy cũng được sao?" Vương Minh hơi ngạc nhiên lẫn thắc mắc.

"Giờ có đi không?" Huỳnh Khang tỏ mặt nghiêm nghị.

"Ừ, đi thì đi." Vương Minh gật đầu miễn cưỡng.

***

"Oa, nhà cậu đây hả?"

Vương Minh mắt trợn miệng tròn há to đến mức có thể đến cả hai bên mang tai.

Huỳnh Khang gật đầu hưởng ứng cho hình thức, nhà mình mà, có gì đáng để ngạc nhiên.

Nhưng đối với Vương Minh thì khác, trước mặt cậu lúc này là một ngôi nhà lớn, có kiến trúc như kiểu biệt thự Pháp, ngôi nhà có màu trắng chủ đạo, từ xa có thể cảm nhận được một vẻ tinh khiết tỏa ra giữa nắng từ căn biệt thự kia. Ngôi nhà có tổng cộng ba lầu, trước mỗi lầu đều có ban công ở phía trước hướng ra đường quốc lộ. Mỗi cái ban công lại có một kiểu kiến trúc trang hoàng khác nữa.

Vừa bước vào từ cổng, Vương Minh đã bị hương thơm lẫn màu sắc và hình dáng lộng lẫy của các loài hoa trong khu vườn nhỏ trước hoa viên, lớp nền cỏ xanh mướt làm nổi bật màu sắc của các loài hoa đỏ, tím, vàng, hồng,... tranh nhau đua sắc trên nền cỏ xanh mươn mướt kia.

Vương Minh vừa bước vừa giương mắt nhìn khắp các loài hoa kia, gia đình tên này đúng là một gia đình biết thường thức mà.

Vương Minh bị Huỳnh Khang kéo thẳng vào trong phòng khách, chỉ có một bà dì quản gia mái tóc bạc gần một nửa ra chào rồi cậu bị xách thẳng lên phòng của Huỳnh Khang ở tận lầu ba.

Từ lúc nãy đến giờ Vương Minh đã cố che đi nỗi thán phục về tầm sang trọng của ngôi nhà, lúc vừa vào phòng của Huỳnh Khang cậu ta còn ngạc nhiên hơn, miệng không khỏi trầm trồ ca ngợi vẻ xa hoa, trong lòng còn có chút đố kỵ nhỏ nhen.

Vương Minh bị đẩy vào ngồi trên một chiếc sofa lớn ngay giữa căn phòng, Huỳnh Khang lấy cho cậu một lon coca lạnh và một đĩa trái cây tươi rói rồi xuống lầu mặc cậu ngồi trong phòng ngắm nhìn khắp xung quanh.

Một lát sau thì Huỳnh Khang cũng quay trở lại, hắn bảo:

"Nhà bếp ở phía dưới, giờ cậu có thể xuống nấu rồi đó. Đồ đạc có đủ hết, nguyên liệu có trong cái tủ lạnh bên trái bàn ăn, nếu thiếu thì tìm trong tủ lạnh bên phải."

"Này, từ từ chứ, tôi mới vừa ngồi xe gần cả tiếng đồng hồ, ê cả mông rồi đây này, phải cho tôi nghỉ ngơi chút xíu chứ." Vương Minh vừa nhai ngồm ngoàm quả táo Mỹ đỏ tươi trên tay vừa phàn nàn đủ kiểu.

Huỳnh Khang cũng không nói gì thêm. Hắn ta cởi phăng cái áo trước sự trợn mắt ngạc nhiên của Vương Minh.

"Cậu định làm gì?" nhìn thấy tấm lưng rộng và rắn chắc những bắp cơ của Huỳnh Khang làm Vương Minh không khỏi ngạc nhiên mà lên tiếng.

Hắn ta quay người lại, miệng nhoẻn nụ cười khó hiểu:

"Đi tắm, cậu nghĩ là tôi định làm gì được chứ?"

"..." Vương Minh ngập ngừng chả biết trong đầu cậu đang nghĩ cái gì lẫn không biết sẽ nói gì tiếp theo. Cơ bản là im lặng cho qua chuyện.

Xong cậu lại trốn tránh cái ánh mắt ngờ vực chực chờ muốn táp vào cậu như sư tử bỏ đói lâu ngày kia bằng cách chạy ù ra khỏi phòng và tìm đường xuống nhà bếp.

Khoảng gần nửa tiếng sau thì Vương Minh đã lên gọi Huỳnh Khang xuống ăn cơm. Trong nhà bếp có hầu như đầy đủ mọi nguyên liệu cần thiết nên Vương Minh nhìn vào đã có thể chọn ra món ăn mà cậu muốn nấu. Cộng thêm lúc nãy bà quản gia trước khi về đã bắc sẵn nồi cơm nên cậu không phải tốn thời gian nấu cơm.

"Này, bố mẹ cậu đâu?" ngồi nhìn Huỳnh Khang gắp từng miếng thịt bỏ vào chén, Vương Minh bắt chuyện hỏi han.

"Họ đều ở Mỹ cả." Huỳnh Khang điềm mạc đáp.

"Thế sao cậu lại ở Việt Nam?" Vương Minh vẫn còn thắc mắc.

"Tôi thích." Huỳnh Khang có như không muốn trả lời cho qua chuyện.

"Hừ, cậu cũng lạ thật đấy, người gì mà lại không thích ở chung với bố mẹ." Vương Minh tỏ ra bức xúc nhè nhẹ.

Huỳnh Khang lại im lặng ăn tiếp, hắn ta tỏ ra khá thích thú với những món ăn do Vương Minh nấu mặc dù nó không ngon bằng những món ăn do bà quản gia nấu cho hắn ăn mỗi ngày.

Ăn xong thì Huỳnh Khang bảo Vương Minh chỉ cần dọn chén đĩa vào bồn rửa chén là được. Xong cả hai lại cùng lên phòng Huỳnh Khang cùng xem tivi. Vương Minh đang ngồi trên ghế sofa tha hồ nhấm nháp cái món kẹo dừa thập cẩm đầy hộp trước mặt, thỉnh thoảng lại cười khoái trá với phim hoạt hình trên tivi, chẳng mảy may để ý đến tên Huỳnh Khang từ đầu ôm một chú mèo mập mạp ú nu. Miệng lại không ngừng mắng yêu con mèo.

"Tommie, mày hư quá, hôm nay lại ăn vụng cá trong bếp nữa chứ gì?"

Vương Minh thấy lạ liền quay đầu lại nhìn thì không khỏi phản ứng thích thú cuồng nhiệt khi nhìn thấy chú mèo lông trắng mập mạp kia.

"Oa, dễ thương quá à. Cho tôi ôm một chút được không? ... úi úi, lông nó mềm quá..." Vương Minh tỏ ra thích thú ôm con mèo từ tay Huỳnh Khang miễn cưỡng nhường lại cho cậu.

Vuốt ve một cách nghiền ngẫm bộ lông mềm mại trên người chú mèo, Vương Minh cảm thấy phấn khích đến lạ, chú mèo cũng chịu nằm yên trong vòng tay cậu, lại được vuốt ve bộ lông trên thân thể thì khỏi phải chê. Vương Minh vốn thích mèo nên dễ dàng thuân phục cho chú mèo quấn quýt lấy mình.

"Nó tên là Tommie hả?" Vương Minh ngước lên Huỳnh Khang hỏi.

"Ừ, tôi đặt cho nó đấy."

"Không ngờ một người như cậu lại có một chú mèo ngoan ngoãn lại dễ thương tới mức này." Vương Minh tỏ ra thú vị khi lại nghĩ về một người như Huỳnh Khang lại thích thú nuông chiều một con mèo như vậy.

"Tôi đâu phải tên ngốc như cậu."

"Xứ" Vương Minh dù tức giận nhưng cũng chẳng thèm để tâm tới lời giễu cợt của Huỳnh Khang.

Một lúc sau cậu nài nỉ:

"Hay là... tối nay tôi ngủ nhà cậu được không?" Vương Minh gắng giọng nhỏ nhẹ quả thực là chất giọng van xin nài nỉ đây mà.

"Làm gì?" Huỳnh Khang thắc mắc.

"Tôi muốn ôm Tommie ngủ tối nay, tôi không nỡ xa nó." Vương Minh lại nhìn Tommie một cách trìu mến như không chịu buông người bạn đã quen biết với nó từ rất lâu rồi.

"Cũng được." Huỳnh Khang thản nhiên đáp.

Vương Minh không ngờ lại được hắn đồng ý dễ dàng như vậy nên vui sướng la toáng lên lẫn ôm chặt con Tommie vào người, đầu cậu rút rút vào bộ lông dày mềm mượt của nó trông rất thoải mái.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro