Chương 28: LỜI HỨA CỦA HUỲNH KHANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thùy bước đến trước mặt Từ Huy, trên tay chỉ xách một cái túi giấy, hình như là vừa từ quầy thời trang về.

"Sao em lại ở đây?" Từ Huy gắng gượng hỏi nhẹ.

"À, em cùng dì đến đây mua sắm. Lúc nãy dì em bận việc đột xuất nên đã về trước, em ở lại đi dạo vài vòng nữa mới bắt taxi về. Ai ngờ lại vô tình gặp anh ở đây." Lâm Thùy nở nụ cười hơi nhạt, nhưng cũng không quá mức gượng gạo như Từ Huy.

"Còn hai anh đây là...?" Lâm Thùy vừa nhận thấy sự xuất hiện của hai tên ngồi hai bên cạnh Từ Huy.

Từ Huy chỉ về hai người giới thiệu:

"Đây là Mạnh Hải, bạn học cùng lớp với anh, anh nhớ không nhầm là hai người từng gặp nhau rồi. Còn đây là anh Bá Nguyễn, là anh học lớp trên anh mới quen."

"Dạ chào hai anh!" Lâm Thùy cúi đầu một chút chào hai người bọn họ.

"Chào em, rất vui được gặp em." Bá Nguyễn tươi cười chào lại.

"Chào, lần sau không cần gọi bằng anh đâu. Gọi tên là đủ rồi." Mạnh Hải hơi khó chịu, nhìn sơ cũng biết đây là người tình cũ của Từ Huy rồi. Mới có một đối thủ chưa xử lí xong lại thêm một người đến quấy rối, cuối cùng Mạnh Hải cậu đây phải giành giật với bao nhiêu người mới được chứ hả?

Lâm Thùy phát hiện ra trên bàn có rất nhiều thức ăn. Ra là bọn họ đang ngồi ăn với nhau.

"Em ngồi chung được không?"

Từ Huy không đành lòng từ chối, dù gì với tư cách là một người bạn thân thiết từ thuở nhỏ thì từ chối người ta quả là một hành động quá sức ích kỷ.

Từ Huy gật đầu, Lâm Thùy cũng ngồi xuống.

Bầu không khí xung quanh cái bàn bốn người cùng ngồi quả thực không bình thường chút nào, nếu nói là vui vẻ thì không thể nào, nhưng nếu bảo là ảm đạm thì có vẻ nói hơi quá. Nhưng dù sao thì bầu không khí thế này không mang ý nghĩa tích cực cho lắm. Từ Huy thì ngồi đó, vẫn chưa biết nói những gì. Còn hai tên hai bên thì thái độ lạ lẫm không đoán được họ đang suy nghĩ cái gì. Lâm Thùy thì là người con gái duy nhất, ngồi yên, thái độ điềm nhiên, vui vẻ thì có một chút đấy.

Chợt thấy không khí căng thẳng rồi thì Lâm Thùy mới nhỏ nhẹ bắt chuyện.

"À... chuyện học của anh thế nào rồi?"

Từ Huy hơi giật mình, nhưng cuối cùng cũng quay lại trạng thái bình thường.

"Ờm cũng bình thường, tiến triển khá tốt thôi. Hừm... em có hay về quê không?"

"Thỉnh thoảng khoảng vài tuần em lại về một lần, mẹ em cho phép mà." Lâm Thùy điềm mạc trả lời.

Từ Huy "à" lên một tiếng rồi bầu không khí đâu lại về đấy.

Từ Huy chợt lấy di động từ trong ba lô ra nhìn giờ rồi vội vàng.

"Cũng gần tới trưa rồi. Chúng ta về nhà thôi!"

Mọi người nghe vậy cũng vội vội vàng vàng cho đúng với tình huống đến giờ về.

Lâm Thùy thì về trước bằng taxi. Còn Bá Nguyễn thì muốn cùng về với Từ Huy nhưng lại bị Mạnh Hải kiếm cớ từ chối. Bá Nguyễn chợt nhớ là trong người có đem theo chiếc thẻ học sinh mà Từ Huy làm rơi khi cùng cậu trong phòng âm nhạc hôm qua.

"À, Huy này. Hôm qua em làm rơi này." anh gọi Từ Huy lại rồi chìa tay ra đưa chiếc thẻ học sinh cho Từ Huy.

Từ Huy mỉm cười nhận lại.

"A, cảm ơn anh. May mà anh nhặt được, không thì ngày mai em bị phạt mất."

"Không có gì." Bá Nguyễn nở nụ cười tươi rói. Rồi sau đó vẫy tay tạm biệt hai người về trước.

Mạnh Hải cũng dẫn Từ Huy cùng bắt taxi về trường.

Hai người cùng ngồi hàng ghế sau của chiếc taxi bốn chỗ. Mạnh Hải ghé người sát người Từ Huy hỏi nhẹ nhàng, trong thanh âm có chút sự mong ngóng:

"Em còn có tình cảm với bạn gái cũ Lâm Thùy gì đó không?"

Từ Huy quay mặt lại, rõ muốn chửi thẳng tên này quá đa nghi.

"Tôi nói với cậu rồi, tôi chỉ xem cô ấy là bạn, với tư cách một người anh đối xử với em gái thôi. Dù gì chúng tôi cũng chơi với nhau từ nhỏ mà. Cậu không tin tôi sao?"

"Tin, anh tin. Nhưng mà... còn ông Bá Nguyễn gì đó thì sao, em có cảm giác gì với anh ta không?" Mạnh Hải vẫn còn chưa hết nghi hoặc hoàn toàn.

"Cảm giác cái đầu cậu ấy! Hết Lâm Thùy đến anh Nguyễn cậu cũng nghi ngờ cho được." Từ Huy tức giận đặt ngay một cú đấm nhẹ vào ngực tên đối diện.

Mặc dù bị ăn chửi lẫn ăn đấm đủ hết nhưng trong lòng Mạnh Hải lại thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là do tự mình đa nghi quá rồi! Hắn chỉ mong trong lòng mình có Từ Huy, và trong lòng Từ Huy cũng chỉ có mình.

***

Vương Minh bị tiếng chuông đồng hồ báo thức làm ồn đến mức phải ngồi chồm dậy, tiện tay quăng đi cái đồng hồ chết tiệc ấy đi. Dù gì thì cũng là cái đồng hồ thứ chín trong tháng đã bị cậu quẳng đi như thế này rồi. Chợt nghĩ trong đầu, chủ nhật mà cũng không được yên. Vương Minh vốn là người khó ngủ, một khi đã thức dậy rồi thì không tài nào ngủ được nữa. Đành tỉnh táo luôn cho rồi.

Mở cái di động đặt ngay trên bàn cạnh  giường, cậu phát hiện có một loạt tin nhắn trên Zalo gửi cho cậu.

"Chết, tên Huỳnh Khang nhắn cái gì cho mình ấy..." cậu tự thốt thầm rồi nhanh chóng mở khóa màn hình kiểm tra nội dung tin nhắn.

Mừng là tin nhắn chỉ vừa mới gửi cách đây chưa tới mười phút.

"Nhiệm vụ của cậu đây: mau chuẩn bị thay đồ đi, hai mươi phút sau lập tức xuống cổng trường chờ tôi. Nếu không thì tạm biệt câu lạc bộ cờ vua đi nhá. Thời gian bắt đầu từ bây giờ. [Khoảng 8 phút trước]"

"Oái, giờ là còn mười hai phút nữa. Cậu ta đúng giờ như vậy chắc không thể nào tới trễ được." Vương Minh nhìn giờ trên di động nhủ thầm rồi nhanh chóng làm các việc vệ sinh cá nhân cũng như thay quần áo,... vỏn vẹn trong vòng mười hai phút!

Vương Minh xuống nhanh trước cổng trường, vừa hay Huỳnh Khang cũng vừa rồ xe từ xa tới.

"Cậu làm tôi bỏ cơm trường hai ngày rồi đó!" Vương Minh tỏ một tí thái độ bực dọc.

"Cậu ăn cơm trường không ngán à? Rõ là tôi đâu có thấy Từ Huy với Mạnh Hải ăn cơm trong nhà ăn của trường đâu chứ!" Huỳnh Khang tắt động cơ xe, vừa nói.

"Bọn họ không ăn cơm trong nhà ăn lâu rồi. Nhưng tôi thì khác, tôi mà bỏ cơm là chỉ có thể nhịn thôi." Vương Minh mếu máo.

Huỳnh Khang cười phì nhẹ một tiếng.

"Được được được, tôi biết rồi. Giờ dẫn cậu đi ăn đây, đã đủ bù đắp cho cậu chưa?"

Vương Minh tham lam trong lòng thấy vẫn chưa đủ. Bèn giả vờ khiêm tốn.

"Chỉ có vậy thôi sao? Còn chuyện câu lạc bộ thì sao?"

"Trí nhớ cậu tốt thật đấy." Huỳnh Khang bất đắc dĩ ca ngợi cậu ta.

"Thôi không nói nhiều nữa, đi thôi!" Huỳnh Khang mất kiên nhẫn vội tung cái mũ bảo hiểm về phía Vương Minh.

Vương Minh nhanh tay bắt kịp, đội lên trên đầu rồi thắt dây cài, sau đó vội đèo lên phía sau Huỳnh Khang, trong lòng lại thêm một cái ấm ức nho nhỏ.

Huỳnh Khang chở Vương Minh chạy quanh một vòng trung tâm thành phố. Vương Minh ngồi sau thích thú ngắm nhìn những địa điểm mà cậu ta thực sự rất hiếm thấy: nhà thờ Đức Bà, bến Nhà Rồng, hầm Thủ Thiêm, hồ Con rùa,...

"Rốt cuộc là cậu muốn dẫn tôi đi đâu hả?" Vương Minh không khỏi sốt ruột vì đã chạy xe khá lâu rồi mà vẫn chưa có điểm dừng.

"Đi một vòng Sài Gòn, cậu thấy thế nào? Không hết xăng đâu đừng lo!" Huỳnh Khang còn trấn an thêm.

"Hết xăng là tôi cho cậu dẫn bộ một mình đó." Vương Minh giở giọng đe dọa.

Huỳnh Khang cười phì phì, lại chẳng để ý đến cậu ngốc phía sau.

Vương Minh cố gắng nói lại như để khẳng định chắc chắn, "Tôi nói thật đó!"

Đáp lại lời nói của cậu chỉ là nụ cười tươi như đang chế giễu của Huỳnh Khang mà thôi.

Khoảng gần mười phút chạy xe nữa thì cuối cùng Huỳnh Khang cũng chịu dừng xe. Vương Minh không khỏi thắc mắc, bèn lên tiếng hỏi:

"Đây là đâu?"

Huỳnh Khang không trả lời, lấy tay chỉ chỉ lên phía trên. Vương Minh nhìn theo.

"Là Thảo Cầm Viên?" Vương Minh vừa đọc xong hàng chữ trên cổng của Thảo Cầm Viên rồi hỏi lại Huỳnh Khang.

"Ờ hở." Huỳnh Khang gật đầu.

"Sao lại tới đây?"

"Cậu thích sở thú mà, không tới đây thì tới đâu?"

"Sao cậu biết tôi thích đi sở thú?" Vương Minh càng ngạc nhiên hơn khi hắn biết cả sở thích của mình lúc nhỏ.

"Suỵt... Bí mật!" Huỳnh Khang đưa ngón trỏ làm khẩu hình miệng bí bí ẩn ẩn trông thật khó đoán ý.

Vương Minh cũng chẳng hỏi thêm. Đơn giản là được đến nơi mình thích thì hạnh phúc rồi, để ý nhiều thêm mệt.

Huỳnh Khang dẫn Vương Minh đi khắp các khu vực nuôi thú trong sở thú này. Vương Minh vừa thích thú vừa tò mò khám phá đủ các con thú trong các khu khác nhau, cậu ta còn đòi Huỳnh Khang chụp ảnh cho mình để post Facebook và Zalo khoe Từ Huy nữa cơ. Huỳnh Khang đơn giản là mỗi khi đi cùng Vương Minh thì cũng chẳng màng đến thời gian giờ giấc gì nữa, chỉ mặc nhiên là muốn khoảng khắc hai người cùng nhau vui chơi sẽ không kết thúc quá sớm.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro