Phó bản 1: Đám cưới ma ( thượng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Viêm ngẩng đầu quan sát bầu trời xám xịt phía trên, từng cỗ mây đen tích tụ lại nặng trĩu dường như có thể mưa xuống bất cứ lúc nào, cậu mờ mịt nhìn xung quanh mình, hiện tại cậu đang đứng trước cửa một toà đệ phủ thời xưa, toà nhà không tính lớn lắm nhưng cũng không hề nhỏ, dựa theo bờ tường rào có thể nhận ra nó chiếm cứ một phần ba dãy phố nơi cậu đang chôn chân một chỗ.

Trong phạm vi 10 mét gần cậu dần dần có người xuất hiện, một đám người ăn mặc thời thượng đủ loại kiểu dáng, duy chỉ có không phù hợp với bối cảnh hiện tại, hiển nhiên ai cũng hoang mang không hiểu vì sao mình đột ngột xuất hiện ở chỗ khỉ ho cò gáy đầy mùi không lành này, mọi người tụm lại một chỗ rì rầm trao đổi, có kẻ còn tức giận đạp tường lớn tiếng đe doạ đòi về nhà.

Cố Viêm trầm mặc khoanh tay dựa người vào tường gạch vữa nát, cũng không chê bẩn mà chỉ cúi đầu tập trung suy nghĩ, hoàn cảnh bây giờ của cậu vô cùng đáng ngờ, không ai có thể trong nháy mắt di chuyển cậu từ trong triển lãm tranh tới một nơi cậu chưa từng thấy bao giờ, trong lòng cậu loạn lên thành một đống, nhưng không khiến mọi người chờ lâu, một giọng nữ dịu dàng cất lên, mọi người sửng sốt ngẩng đầu nhìn lên trời đầy kiêng dè.

『 Đinh ! Mở ra phó bản tân thủ " Đám cưới ma ", hoan nghênh 10 người chơi tiến nhập phó bản. Độ khó phó bản hoàn toàn bằng 0, là một trò chơi chào đón mọi người đến với game sinh tồn của chúng tôi. Nhiệm vụ chính " Giúp đám cưới ma hoàn thành ", thời gian 7 ngày, hi vọng người chơi nỗ lực hoàn thành trò chơi, bảo toàn tính mạng. 』

" Cái quái gì vậy, đây là chương trình kinh dị à, tôi từ chối tham gia. "

" Tôi cũng thế, tôi còn phải về nhà ôn bài, mấy người bắt chúng tôi đi có nói lí lẽ không thế? "

Mọi người hiển nhiên không ai để tâm đến giọng nữ vừa rồi nói cái gì, đều ồn ào muốn quay về. Người đàn ông trung niên tóc điểm bạc dẫn đầu đi về hướng ngược lại với toà phủ đệ, không ngờ đi được năm bước, một tấm màng trong suốt chặn đứng bước chân ông ta lại, những người khác cũng gặp tình huống tương tự, sợ hãi đập tay lên màng chắn.

Cố Viêm ngẩng đầu nhìn đám người hoảng loạn, hai tay đút trong túi áo thoáng siết chặt. Ở đây chỗ nào cũng không ổn, cậu không dám tự mình manh động, chỉ có thể để đám người kia thử mở đường, quả nhiên không rời đi được.

Tiếng kẽo kẹt mở cửa không to không nhỏ vang lên, một người đàn ông mặc bộ đồ vải màu xám chậm rãi bước ra, mọi người ngay lập tức nín thở nhìn ông lão, ông lão giương đôi mắt mờ đục nhìn qua đám người, cất giọng trầm khàn: " Còn đứng ngây ra đấy làm gì, Triệu phủ bỏ tiền mời các người đến phụ giúp một tay, các người lại ở đây ồn ào. Mau vào bên trong đi. "

Cô gái trẻ duy nhất trong đám người cất cao giọng chất vấn: " Tiền gì, tôi chưa từng nhận tiền của ông, mau thả tôi ra, tôi phải về chạy deadline, ngày mai hạn cuối rồi. "

Ông lão trầm ngâm hai giây, mở miệng khẳng định: " Cô nhận tiền rồi, tiền ở trong túi mỗi người, cô định lật lọng sao? "

Cô gái trẻ run run thọc tay vào túi áo khoác, vậy mà lôi ra được một đồng xu màu đỏ máu, cô ta thất thanh hét lên một tiếng, đem đồng xu quẳng ra xa.

Ông lão cũng không buồn đoái hoài đến cô nàng, lại mở miệng thúc giục đám người mau tiến vào trong phủ.

Mọi người bị tình huống trước mặt doạ sợ, ai cũng lôi được từ trong túi ra đồng xu đỏ kia, dưới ánh nhìn chòng chọc của ông lão, mười người không tình nguyện mà bước chân vào toà nhà tử khí âm trầm.

Vừa đặt chân qua khung cửa, cỗ khí lạnh từ tám phương bốn hướng ùa tới khiến Cố Viêm rùng mình, cậu kéo chặt khoá áo đi lẫn ở giữa, theo chân ông lão tới một biệt viện nhỏ rách nát, trong này chia ra năm căn phòng nhỏ chật chội, từ bên ngoài nhìn vào là thấy được hết mọi thứ bên trong, cửa phòng mở toang, chỉ có một chiếc giường cùng bàn gỗ cũ kĩ kèm theo hai chiếc ghế dựa, đơn sơ đến khó tả.

" Đây là phòng của mọi người, sau khi chia nhóm hai người một nhóm, có thể nghỉ ngơi ở bên trong. Hàng ngày công việc bắt đầu lúc 10h tối, kết thúc vào 5h sáng, hi vọng đừng ai trễ nải công việc. "

Một người thanh niên vẫn còn đang mặc bộ vest đen tiến lên một bước chân, trông hắn chả ăn nhập gì với hoàn cảnh hiện tại, dường như cũng là người từng trải, hắn không mở miệng hỏi câu vô ích, lập tức đi thẳng vào vấn đề: " Chúng tôi chia đội thế nào, tại sao giờ làm việc lại là ban đêm? "

Ông lão chậm chạp ngẩng đầu, giọng điệu trước sau như một mở miệng đáp.

" Chia đội tự do, chỉ cần hai người đều đồng ý thì có thể thành lập đội. "

Lời vừa dứt, dường như trong phủ bộn bề nhiều việc, ông lập tức quay người đi mất để lại mười người ngơ ngác chưa hiểu chuyện, người thanh niên bực mình đá vào hòn đá dưới chân: " Hỏi hai vấn đề chỉ trả lời một. "

Cố Viêm đưa mắt nhìn anh ta, có lòng tốt mở miệng: " Câu hỏi thứ hai của anh, ngay từ đầu đã có đáp án rồi. Đây là minh hôn, anh có thấy ai cưới ma vào ban ngày chưa? "

Cậu vừa nói, tất cả mọi người đều tập trung ánh nhìn sang hướng này, người thanh niên có vẻ bực bội khi bị cậu giành spot light, có thể nhìn ra người này ngoài đời đã quen làm tiêu điểm, một khi bị kẻ khác dành mất, vậy hắn sẽ đề phòng bạn. Cố Viêm nhún vai không nói nữa, cosplay một chú đà điểu cúi đầu.

Người thanh niên kia thấy cậu biết điều, lấy lại tinh thần mở lời: " Trước tiên chúng ta đừng im lặng vậy nữa, mọi người giới thiệu sơ qua về bản thân đi, tình thế bây giờ vô cùng kì quái, chúng ta phải đoàn kết mới tìm được cách về nhà. Tôi họ Thịnh, năm nay 29 tuổi, là giám đốc công ty A. "

Giám đốc à, chẳng trách khẩu khí ra lệnh người khác nói đến quen mồm như vậy.

Mọi người lần lượt báo danh, cho đến khi người cuối cùng lên tiếng, Cố Viêm mới giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía đó. Một chàng trai mặc áo phông xanh lam cùng quần màu đen đơn điệu, mái tóc hơi xoăn màu nâu được tạo kiểu tỉ mỉ vô cùng, mà khuôn mặt của anh thì không có chỗ để chê, nét nào cần thì có nét đó, tập hợp trên khuôn mặt góc cạnh khiến người khác nhìn vào liền không thể dời mắt.

Cố Viêm kinh ngạc mở to mắt, trong miệng lẩm bẩm một cái tên trong lòng cậu đã nhẩm qua không biết bao nhiêu lần - " Phó Hoài ".

Vạn vạn không ngờ tới, cậu lại gặp được anh trong tình huống này.

Thịnh Du thấy mọi người hợp tác, vừa lòng gật đầu bày ra tư thế sếp lớn tiếp tục nói: " Vậy tiếp theo chúng ta chia đội đi. Ai muốn hợp tác với nhau thì có thể thương lượng, trong vòng năm phút. "

Cố Viêm dù chán ghét ngữ khí ra lệnh của anh ta nhưng niềm vui khi nhìn thấy Phó Hoài lấn át hết tâm tình của cậu, cậu sải bước muốn tới gần anh, nào ngờ nữ nhân kia đã nhanh chân hơn: " Soái ca, tổ đội không? Sau khi trò chơi này kết thúc thêm bạn tốt tìm hiểu chứ? "

Phó Hoài lạnh nhạt nhìn người con gái trước mặt, rõ ràng cô ta đến chỉ vì nhan sắc nổi bật của anh, anh thẳng thừng từ chối: " Không. "

Nữ nhân lần đầu bị từ chối trong lòng khó tránh khỏi tức giận, dù gì cô ả cũng được coi là mỹ nữ ở công ty, vậy mà tên đàn ông trước mặt mắt cũng không thèm chớp lấy một cái, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc. Cô ta không chịu nổi mất mặt, cắn răng hỏi: " Vì sao? "

" Cô quá yếu. "

" ... "

Cố Viêm suýt thì cười thành tiếng, hoá ra bạch nguyệt quang trong lòng cậu là dạng tính cách ác liệt như này, nhưng cậu cũng không chê anh, ba bước thành hai nhanh chóng chạy tới: " Đàn anh, vậy anh tổ đội với em đi. "

Phó Hoài giật mình nhìn cậu, dường như không hiểu mình lòi đâu ra một vị học đệ.

Cố Viêm cũng biết mình quá hấp tấp, cậu từ tốn mở miệng giải thích: " Em học cùng trường với anh, dưới anh một khoá. Em tên Cố Viêm. "

Phó Hoài gật đầu ra vẻ đã hiểu, cũng ngại phiền phức chọn đội, lập tức đứng sang một bên cùng Cố Viêm. Mọi người lục tục chia đội mất hai mươi phút, cô gái kia cuối cùng tổ đội với Thịnh Du, ba đội còn lại gồm người đàn ông trung niên cùng cậu sinh viên, hai người khoảng 30 tuổi là bạn bè của nhau, cùng một cậu nhân viên văn phòng và một cậu du học sinh đang trong kì nghỉ về nước chơi.

Bầu trời rất nhanh đã sẩm tối, Thịnh Du sau khi bàn bạc một hồi cũng không tìm thêm nổi điều gì để nói, đoàn người giải tán ai về phòng nấy đóng cửa suy nghĩ với nhau. Cố Viêm có chút kích động đi cùng Phó Hoài vào căn phòng thứ năm ngoài cùng, cậu ngại ngùng nắm viền áo đến nhàu nhĩ, chưa biết mở miệng nói câu gì bắt chuyện, Phó Hoài đã lên tiếng trước.

" Em cảm thấy phó bản này thế nào? "

Cố Viêm đơ người hai giây mới theo kịp dòng suy nghĩ của nam thần, quả nhiên học bá không để ý chuyện râu ria, phát một nhảy vào chủ đề chính. Cậu biết anh có ý thử cậu, thử xem cậu đủ tư cách làm đồng đội của anh hay không. Cậu không hề bất ngờ nếu mình thật sự vô dụng, anh sẽ quay người đi kiếm đồng đội mới ngay, như anh nói với cô gái kia, cô ta quá yếu, nên cô ta không có tư cách đứng cạnh anh.

Bạch nguyệt quang của cậu nên như thế mới đúng.

Cố Viêm si mê giơ ngón cái trong lòng.

" Đây là phó bản tân thủ, độ khó khả năng không lớn. Âm thanh kia yêu cầu chúng ta hoàn thành nhiệm vụ giúp đám cưới diễn ra suôn sẻ, có khả năng chúng ta sẽ bị phân công làm vài việc. Suy cho cùng, mục đích duy nhất là sống sót đến lúc đám cưới diễn ra, tốt nhất không nên phá hoại nhiệm vụ chính. "

Phó Hoài có vẻ hài lòng với câu trả lời của cậu, anh ngồi xuống ghế gỗ còn lại, cũng không hỏi thêm gì nữa, im lặng nhìn mông lung.

Bầu không khí trong phòng sượng đơ, đầu óc Cố Viêm quay chuyển 8 8 91 lần suy nghĩ đề tài, đây là nam thần trong lòng cậu đó, cậu vì người ta ngay cả câu lạc bộ gì cũng không màng đã ghi danh đăng kí, đóng đô ở bản doanh hai năm cũng không tóm được cái bóng của anh. Phó Hoài trong trường đại học của cậu nổi danh vô cùng, nhưng anh rất ít khi đến trường, hệt một bộ dạng thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ngược lại thì thành tích anh tốt vô cùng, năm nào cũng được xướng tên trong top 10 sinh viên xuất sắc, ngoại hình, thông minh, tài năng đều có, anh hiển nhiên trở thành nam thần học đường trong lòng vô số người, cũng trở thành bạch nguyệt quang xa không thể chạm tới của Cố Viêm.

" Anh Hoài, em gọi anh như thế được không ạ? "

Phó Hoài nâng mắt nhìn cậu, bình thản " ừ " một tiếng.

" Em ... em rất ngưỡng mộ anh, vốn đăng kí vào câu lạc bộ vì muốn gặp anh một lần, kết quả ba năm trời vẫn chưa gặp được, không ngờ lại có thể gặp anh bằng cách này. "

Tròng mắt đen như mực của Phó Hoài lúc nào cũng có điệu bộ lơ đễnh, dường như chẳng có thứ gì có thể khiến anh để tâm. Anh nhìn cậu sinh viên bừng bừng sức sống trước mặt, cả người thoáng ngơ ngẩn: " Tôi không hay đến trường, kí túc xá cũng dọn ra từ năm hai rồi. "

Hai người câu được câu mất nói chuyện, rất nhanh màn đêm đen như mực phủ lên toà biệt viện rách nát, xung quanh tối om không có đèn đuốc, không khí đìu hiu cô quạnh, mọi người chỉ có thể nhìn cảnh vật mờ mờ nhờ ánh trăng lúc ẩn lúc hiện treo trên bầu trời, cánh cửa toà biệt viện đã cũ nát mục rữa vang lên âm thanh rợn người lúc bị đẩy ra, Cố Viêm phản ứng rất nhạy, ngay lập tức đứng bật dậy, nối bước Phó Hoài ra khỏi phòng.

Ông lão ban ngày đang đứng im lặng trong sân, khuôn mặt âm trầm của ông ta trong đêm đen càng khiến người nhìn nổi gai ốc, hai mắt cá chết nhìn mọi người tập hợp đầy đủ hiện lên vẻ hài lòng, ông ta nâng cao đèn dầu trong tay, ánh sáng màu xanh leo lét chỉ chiếu được phạm vi 1m, trong không khí thoang thoảng mùi hôi tanh ngai ngái khiến Cố Viêm khó chịu, cậu day day mũi, bước lại gần Phó Hoài hơn.

" Tốt lắm, mọi người đã tập hợp đầy đủ. Dựa theo số phòng, đội một đi canh linh cữu, đội hai giúp hạ nhân trong phủ bày biện lễ đường, đội ba phụ việc ở phòng bếp, đội bốn đi kiểm kê lễ vật, đội năm làm việc trong phòng củi. Hi vọng mọi người tuân thủ thời gian làm việc không được rời khỏi vị trí, giữ cho tốt đồng tiền xu của mình. "

  Cô gái cùng đội Thịnh Du nghe vậy thì giật mình, cô ta trong cơn hoảng sợ đã ném đồng xu đó ở bên ngoài toà nhà, nghe ông lão nhắc nhở, cả người cô ta lạnh ngắt, run rẩy mở miệng: " Không có đồng xu thì như thế nào? "

Trong mắt ông lão ánh lên vẻ nửa quái dị nửa vui sướng khi người khác gặp hoạ, cúi thấp đầu cầm đèn dầu: " Không có việc gì cả, đó là tiền công của cô, cô giữ không tốt thì còn trách được ai. "

Cô gái không tin tưởng lời ông lão, sợ hãi túm lấy tay áo Thịnh Du: " Anh Du, làm sao bây giờ? "

Thịnh Du sắc mặt cũng đen đi mấy phần, không biết đang hối hận vì đồng đội ngu như heo hay vì gì khác, ngoài mặt vẫn bày ra bộ dạng bình tĩnh, vỗ tay cô gái an ủi: " Ninh Ninh, em cũng nghe ông lão đó nói rồi, không sao đâu. "

" Nhanh chân đi làm việc đi, đừng đứng đó nữa. "

Nhóm ba vội vàng xuất phát đầu tiên, mọi người cũng lục tục theo sau. Phó Hoài cùng Cố Viêm đi cuối cùng, hai người men theo ánh trăng rất nhanh tìm được phòng chứa củi, căn phòng này còn lớn gấp rưỡi phòng ngủ trong biệt viện, khắp nơi chất bừa bãi củi đã chẻ cùng những khúc gỗ to nhỏ không đồng đều, trên bệ để hai cây rìu sắt thô sơ, ngoài ra không còn thứ gì hữu ích.

Cố Viêm đóng chặt cửa lại cài then chốt phòng ngừa bất trắc, hai chân cậu dẫm lên vụn gỗ lạo xạo tiến về phía Phó Hoài, chỉ thấy anh đang chăm chú nhìn hai cây rìu, tựa như suy nghĩ xem nên dùng cây nào thì hợp.

" Anh .. nếu anh không biết chẻ củi thì để em làm cũng được. "

" Tôi biết. "

Hai người im lặng chẻ hết đống củi ông lão yêu cầu, thời gian nhoáng cái đã qua hai tiếng, tiếng chuông gõ báo giờ xa xa vang lên, Phó Hoài nhẩm vài tiếng trong miệng: " 12h đêm rồi. "

Thời khắc chuyển ngày mới vừa qua, cửa phòng chứa củi đột ngột bật mở hé ra một khe hở nhỏ, Cố Viêm cùng Phó Hoài giật mình, nhanh như chớp nắm lấy cây rìu nhìn ra ngoài đầy phòng bị. Cả hai nhìn nhau gật đầu, đứng dồn vào một chỗ nấp sau đống củi mới được chẻ, Cố Viêm hạ thấp hơi thở, cố gắng hô hấp nhẹ lại, trong lòng cậu cũng có chút hoảng sợ dâng lên.

Mẹ nó, rõ ràng cậu khoá cửa cẩn thận rồi, nói gió vô tình đẩy mở có quỷ mới tin.

Vài phút sau, âm thanh bịch bịch vô cùng đều đặn truyền tới nghe giống như một người to lớn đang di chuyển trên mặt đất. Cố Viêm nhỏm người dậy lộ ra hai con mắt xem động tĩnh bên ngoài, chỉ thấy trong sân có một người đang đứng quay lưng lại phía cậu.

Người đó có vẻ ôm trong tay thứ gì, ngẩng đầu ngắm trăng rất lâu. Ngay lúc cậu sốt ruột muốn thay đổi tư thế, gã đột nhiên xoay người, thơ thẩn đi qua đi lại trong sân trước phòng chứa củi không mục đích, trong miệng lẩm nhẩm không ngừng: " A Hoa, A Hoa, ta tìm được đầu cho nàng rồi, nàng mau đến đây, mau đến đây...."

Cố Viêm hít một ngụm khí lạnh, thân hình cứng đờ nhìn chằm chằm thân ảnh to lớn ngoài sân, mới đầu còn tốt, sau đó gã ta như phát điên vì không tìm được " A Hoa " trong miệng, nóng nảy dẫm chân phát ra âm thanh to gấp hai lần lúc đến: " A Hoa, em mau ra đây, đừng trốn ta nữa. Chúng ta sắp phải thành thân rồi. "

Đến khi người đàn ông lọt vào tầm nhìn của Cố Viêm qua khe hở, cậu sợ hãi rùng mình một cái, gã ta mặc một bộ hỷ phục màu đỏ, trong tay đang ôm một vật tròn tròn nhìn không ra thứ gì, nhưng dựa vào lời nói của gã, khả năng cao cái thứ tròn tròn kia chính là đầu người, vừa vặn lúc ánh mắt đỏ quạnh của nam nhân suýt bắt được Cố Viêm đang trốn trong phòng chứa củi, cánh tay hữu lực của Phó Hoài đã ấn đầu cậu xuống.

Cố Viêm ôm chặt chiếc rìu bổ củi trong lòng đưa mắt nhìn anh, trái tim cậu đập bình bịch trong lồng ngực, nỗi sợ không tên dâng lên cuốn lấy như muốn nhấn chìm cậu trong đó. Nói Cố Viêm gan dạ hơn người, cũng chỉ dừng ở mức độ đi nhà ma không la hét, xem phim ma không giật mình quá ba lần mà thôi.

Mặt đối mặt với tình cảnh quỷ dị này, đừng nói cậu, Phó Hoài bên cạnh mặt mũi cũng thoáng trắng bệch.

" A Hoa, em mau ra đây, chúng ta về phòng thôi, em đừng chơi trốn tìm nữa. Em muốn ta đi tìm em sao, em trốn trong phòng củi nhỏ bé này ư ... "

Giọng nam nhân càng lúc càng gần, gã ta chậm chạp đẩy mạnh cửa phòng chứa củi ra, cánh cửa vang lên tiếng kêu khiến người ta nổi gai ốc, ánh trăng bên ngoài hoàn toàn bị gã che khuất, Cố Viêm nép sát người cùng Phó Hoài im lặng không nói, hai người thả nhẹ hơi thở, phòng bị nhìn gã điên kia lật tung từng bó củi lên tìm người.

Trong đêm tối đen như mực, Phó Hoài không nhìn ra được biểu cảm của Cố Viêm, anh vẽ vài vòng lên lòng bàn tay cậu, người bên cạnh ngay lập tức vẽ hai chữ OK, cả hai căng chặt cơ thể nhìn nam nhân tới gần, chỉ cần trong một tích tắc gã phát hiện ra bọn họ, bọn họ sẽ phản kích, đánh gã không kịp trở tay.

Dù là nói như vậy, nhưng lòng bàn tay Cố Viêm sớm đã ướt đẫm, cậu không biết mình cùng Phó Hoài đồng thời ra tay phần thắng được bao nhiêu, chỉ hi vọng gã ta ôm cho chặt cái đầu kia, hành động bất tiện, hai người mới tăng thêm khả năng sống sót.

Theo thân ảnh người nam nhân tiến lại càng gần, trái tim trong lồng ngực Cố Viêm cũng đập càng nhanh như muốn vọt lên cổ họng, cậu khô khan nuốt một ngụm nước bọt, dựa vào ánh trăng mờ mờ nhìn mái tóc xoăn đang che phía trước mình, trong lòng đột nhiên được an ủi phần nào.

Tình huống tệ nhất, vẫn có cậu và Phó Hoài, cậu không một mình đơn độc.

Ngay lúc người đàn ông đứng trước đám củi đang che chắn hai người, một tiếng hét đột ngột cất lên, gã ta sửng sốt quay đầu nhìn ngoài cửa, sau đó vui vẻ xoay người chạy đi: " Tìm thấy em rồi nhé. "

Gã ta rời đi 5 phút rồi Cố Viêm mới hoàn hồn, cậu thoát lực buông cây rìu trong tay xuống, hai chân vì ngồi lâu mà tê rần mất sức, cổ họng khô khốc không nói câu nào, im lặng đấm bóp hai bắp chân.

Cảm giác cái chết cận kề rồi đột ngột thoát nạn không hề vui vẻ chút nào, cả người cậu ướt sũng mồ hôi lạnh như vừa được vớt dưới sông lên, đưa mắt nhìn Phó Hoài. Hai môi anh mím chặt thành một đường một lúc lâu mới buông xuống cảnh giác, quay đầu nhìn cậu: " Gã đi rồi. "

" Em nghe thấy tiếng hét, rất giống tiếng của hai thanh niên ba mươi tuổi kia, chúng ta có nên đi xem xét tình huống không? "

Phó Hoài lắc đầu: " Ông lão kia nói trong thời gian làm việc không được tự ý rời khỏi chỗ làm, ông ta không đe doạ suông đâu, có chuyện gì đợi kết thúc ca làm rồi đi. "

Cố Viêm hoàn toàn không phản đối, anh chỉ đâu thì cậu đánh đó, ngoan ngoãn đi tới đóng cánh cửa đang mở toang, hai người vì đề phòng gã kia còn quay lại nên chất củi che đi chỗ trốn vừa rồi, ngồi trong không gian chật hẹp tiếp tục nói chuyện.

" Em cảm thấy hai người kia lành ít dữ nhiều. "

" Ừ. " Phó Hoài đồng ý với cậu " Như vậy xem ra, trong toà phủ đệ này có ít nhất hai mối nguy hiểm. "

Một là gã nam nhân vừa rồi, hai là người ở phòng bếp doạ cho hai nam thanh niên phải hét lớn.

" Ông lão kia cũng rất đáng ngờ, ông ta trông quái lắm, em không thể tả được, nhưng em cảm giác ông ta không hề tốt lành. "

" Ông ta có khả năng là quản gia của phủ đệ. "

" Em cũng nghĩ thế, có thể nắm rõ mọi việc trong phủ thì chỉ có quản gia mới biết. Lúc nãy em kịp quan sát, gã đàn ông kia có bóng. "

Ngụ ý gã ta là người.

" Hơn nữa gã ta luôn miệng gọi A Hoa, còn nói tìm được đầu cho nàng rồi, muốn nàng nhanh ra đây về phòng cùng hắn. "

Phó Hoài cau mày suy tư, ngón tay thon dài vô thức gõ nhẹ trên đùi: " Gã ta là tân lang, vậy A Hoa chính là tân nương. Đám cưới ma, minh hôn ... A Hoa chết rồi, còn gã điên dại tìm thi thể của nàng muốn nàng trở về. "

Phải yêu sâu đậm đến mức nào mà người chết rồi cũng cố chấp muốn tổ chức đám cưới cơ chứ?

" A Hoa này có khả năng bị người sát hại phân thây, gã ta mới kiếm được phần đầu của nàng thôi. "

Nếu gã ta kiếm đủ được toàn bộ thi thể thì điều gì sẽ xảy ra, Cố Viêm không muốn biết. Nhiệm vụ chính là giúp đỡ đám cưới thuận lợi tổ chức, có phải bọn họ nên trợ giúp gã nam nhân tìm được thân thể của A Hoa không?

Thời gian chậm rãi trôi qua, ngay khi ánh nắng đầu tiên chiếu rọi, trên mặt hai người xuất hiện vẻ thả lỏng hiếm thấy, Cố Viêm đứng dậy duỗi người dãn gân cốt, hai mắt vì thức đêm mà thâm đen như gấu trúc, cậu không mấy để ý, phủi đi bụi bẩn dính trên áo mình.

" Trở về biệt viện chứ? "

" Ừ. "

Hai người sóng vai không nhanh không chậm ra khỏi phòng chứa củi, mặt trời trên cao toả ra ánh sáng dịu nhẹ, mọi vật trước mắt cũng hiện lên rõ ràng hơn, hai người là người đầu tiên trở lại, một lát sau, mọi người cũng lục tục tiến vào khoảng sân nhỏ, Cố Viêm dựa lưng vào tường, hai tay đút trong túi áo thầm đếm, bảy người, thiếu ba.

Vừa vặn, lại chính là nữ nhân duy nhất ở đây, Ninh Ninh, cùng nhóm hai thanh niên ba mươi tuổi.

Thịnh Du sắc mặt xanh lè, trên tay hắn vẫn còn nắm chặt khung đỡ của ngọn nến, âm trầm đứng một bên. Rất nhanh ai nấy cũng phát hiện ra đội ngũ thiếu mất ba người, tất cả xôn xao bàn tán đầy hoảng sợ.

Thịnh Du miễn cưỡng điều chỉnh tâm tình, nhìn nhóm Cố Viêm cùng Phó Hoài quần áo sạch sẽ không dính hạt bụi, hắn mở miệng: " Trao đổi tin tức không? "

Phó Hoài đầy vẻ nghiền ngẫm nhìn hắn, gật đầu đồng ý.

" Tối qua, tôi cùng Ninh Ninh trực ở phòng linh cữu. Nửa đêm, bên trong quan tài truyền đến tiếng động lạ, Ninh Ninh vô ý làm tắt một ngọn nến phía trước quan tài. Sau đó ... "

" Sau đó có một ma nữ bò ra, lấy mạng cô ấy? "

Thịnh Du sửng sốt nhìn Cố Viêm, lắc đầu phủ nhận: " Hai người gặp ma nữ à? "

" Không, chúng tôi gặp một gã đàn ông mặc hỷ phục. "

" Tôi cũng thế, gã ta không nói hai lời thắp sáng ngọn nến trước quan tài, rồi .. rồi chém đầu Ninh Ninh, tôi quá sợ hãi nên trốn phía sau cây cột, gã ta không thèm đoái hoài đến tôi, giết cô ấy xong thì đi luôn. "

Cố Viêm nhìn Thịnh Du thêm mấy lần, xác nhận độ chân thực trong lời hắn nói. Hắn nói cũng không sai, lúc gã đàn ông xuất hiện, trong tay có ôm một cái đầu, nhưng gã ta luôn miệng nói tìm được đầu cho A Hoa, lúc đó trời quá tối, cậu không thể nhìn rõ cái đầu đó là của ai.

Thịnh Du nhìn vẻ ngờ vực trên mặt cậu, hắn cắn răng nói tiếp: " Nếu hai người không tin, chúng ta có thể đến phòng linh cữu xem. "

Cố Viêm nhìn Phó Hoài, thấy anh gật đầu, cậu mới kể tình huống tối qua bên mình cho hắn nghe, ba người rơi vào trầm mặc, mà đám người còn lại thấy ba người tụ một chỗ thì thầm, bất mãn trách móc: " Ba người lén lút cái gì thế, có thông tin sao không nói cho bọn tôi cùng nghe? "

Thịnh Du dù gì trên thương trường cũng là một con cáo già, hắn không phản bác người đàn ông trung niên, ngược lại còn kể ra một ít tin tức. Cố Viêm không ngăn cản hắn, ít nhất phải tạo sự tin tưởng giữa đoàn thể, một hai người cố gắng, đám còn lại phá game, vậy thì ai cũng sống không yên ổn.

Mọi người đồng ý đến phòng linh cữu xem xét tình huống rồi tới phòng bếp, tuy nhiên một đêm không ngủ khiến ai cũng mệt mỏi. Thịnh Du nói 12h trưa sẽ tập hợp đi điều tra manh mối, giờ đó là giờ dương khí thịnh nhất, chuyện bất trắc khó xảy ra được.

Cố Viêm cùng Phó Hoài nhanh chóng trở về phòng, mỗi người chia một nửa giường nằm xuống nghỉ ngơi. Thời gian này cậu chẳng có đâu sức lực mà vui vẻ vì được nằm chung giường với nam thần, thoáng cái đã rơi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro