Phó bản 1: Đám cưới ma ( trung )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  12h trưa, mọi người tập hợp trong sân biệt viện cùng nhau đi đến phòng linh cữu, trước quan tài đặt hai ngọn nến trắng đang leo lét cháy, trong không khí thi thoảng có mùi tanh hôi khó tả, Phó Hoài cúi đầu nhìn chằm chằm cỗ quan tài được làm từ gỗ quý, hai bên chạm trổ vài hình thù quái dị đến anh cũng không hiểu nổi.

  Lạ ở chỗ, rõ ràng theo lời kể của Thịnh Du, Ninh Ninh bị chém đầu ngay tại đây, nhưng thi thể của cô lại biến mất một cách kì lạ, chỉ có vết máu văng đầy đất minh chứng cho lời kể của hắn, mọi người phân công lục soát một lượt, phòng để linh cữu không lớn, ngoài quan tài đen ra, không ai tìm kiếm thêm được manh mối nào.

  Thịnh Du hoang mang quay đầu: " Không thể nào, rõ ràng lúc tôi rời đi thi thể của Ninh Ninh vẫn còn đó ... "

  " Anh có chắc không thế, biết đâu anh sợ hãi quá không để ý thì sao, tân lang kia ... "

  Cố Viêm trầm ngâm nhìn cậu du học sinh chất vấn Thịnh Du, mà hắn một mực phủ định bản thân không thể nào bỏ lỡ chi tiết quan trọng như vậy, đôi bên giằng co ngập mùi thuốc súng.

  " Được rồi đừng cãi nhau nữa, có thể sau khi cậu ấy rời đi thi thể mới biến mất. Có khi nào là ông quản gia giấu xác không? "

  Người đàn ông trung niên dù sao cũng trải qua nửa đời người, tính tình khá tốt lên tiếng hoà giải hai người đang cãi cọ.

  Cố Viêm vốn không quan tâm đám người này gây gổ với nhau, cậu nhìn Phó Hoài im lặng xem xét cỗ quan tài, thoáng nhích chân đến gần: " Anh Hoài, anh phát hiện ra điều gì ạ? "

  Phó Hoài ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt lơ đễnh toát lên vẻ lười biếng, bàn tay của anh không e ngại vuốt một đường lên nơi tiếp giáp giữa hai phần: " Nắp quan tài từng bị di chuyển. "

  Đám người đang ầm ĩ nghe vậy liền lặng im, tất cả xúm lại gần quan sát, quả nhiên thấy một vết xước nhỏ do xê dịch, vì quan tài màu đen, nếu không đứng gần thì không nhận ra được. Nhưng trong hoàn cảnh quỷ dị thế này, trừ Phó Hoài thì có cho tiền cũng không ai dám đứng sát quan tài nhìn chằm chằm vào nó.

  Phó Hoài dường như không ngại bất kính với người đã mất, anh nghĩ ngợi hai giây rồi kêu Cố Viêm: " Giúp tôi mở nắp quan tài. "

  Cố Viêm vui vẻ đồng ý: " Được ạ. "

  " Khoan đã, không biết bên trong có nguy hiểm gì không, hai người đừng tự chủ trương. "

  Thịnh Du vội vàng ngăn Cố Viêm lại, nóng nảy nói.

  Phó Hoài lạnh nhạt liếc anh ta: " Anh sợ thì tránh sang một bên, hay anh có tật giật mình? "

  Thịnh Du hoàn toàn nổi giận: " Tôi có tật giật mình gì chứ? Cậu mở ra lỡ có gì bất trắc, mọi người đều nguy hiểm. "

  Đám người còn lại cũng đồng ý với hắn, tuy nhiên Phó Hoài là kiểu người một khi đã quyết định làm thì trời có sụp cũng không khiến anh thay đổi ý định, anh dùng sức cùng Cố Viêm đẩy mạnh nắp quan tài ra, một tiếng động lớn vang lên, thi thể bên trong quan tài lộ ra ngoài ánh sáng.

  Cố Viêm rùng mình hít khí lạnh, quả thật có vấn đề, nằm trong quan tài không phải ai khác mà chính là Ninh Ninh, tuy cả thân thể hoàn chỉnh nhưng phần cổ với đầu lìa ra rõ ràng, máu tươi chảy xuống thấm lớp vải trắng đệm ở dưới xác thành màu đỏ gai mắt, trong không khí lập tức tràn ngập mùi tanh của máu, mọi người sống trong thời bình đã lâu, đột ngột nhìn thấy thi thể bị sát hại dã man như vậy, ai cũng không kiềm được nôn nao.

  Cố Viêm nuốt nước bọt kìm nén cơn buồn nôn ập tới, cậu dùng tay bịt mũi tiến thêm hai bước lại gần, Ninh Ninh lúc bị giết hẳn đã nhìn thấy thứ gì đáng sợ, hai mắt cô lồi ra ngoài đến khó tin, thần sắc trên khuôn mặt cũng hoảng loạn tột cùng.

  Phó Hoài nhìn chán chê thảm cảnh trong phòng linh cữu, anh là người đầu tiên nhấc chân rời đi, mọi người không ai dám ở trong nơi ngập mùi chết chóc thêm một giây, lục tục theo anh tới phòng bếp.

Trong phòng bếp sáng sủa hơn nhiều, lương thực cùng rau củ được phân loại gọn gàng xếp trên kệ gỗ, phía trên thớt còn sót lại hai miếng thịt đỏ au, nồi canh hầm đang sôi ùng ục toả ra hương thơm ngào ngạt câu dẫn lòng người.

  " Mọi người chia nhau ra tìm đi, xem kĩ một chút, đừng để sót manh mối. "

  Thịnh Du phát huy kĩ năng sai bảo người khác vô cùng điêu luyện, tuy vậy trong hoàn cảnh cái gì cũng không rõ, có người đứng lên chỉ huy vẫn khiến mọi người an tâm hơn, tất cả tản ra tiếp tục lục soát nhà bếp.

  Tưởng chừng ở đây cũng không có tiến triển thêm, nào ngờ lúc Cố Viêm nhấc nắp đậy nồi hầm thịt lên, đập vào mắt cậu là hai cái đầu người bị ninh chín nhừ, mặt cậu xoát một cái tái mét, tay suýt thì cầm không vững nắp nồi.

Đậu xanh rau muống, nhìn mà muốn ói hết mật xanh mật vàng.

  Tìm thấy hai người thanh niên kia rồi, thi thể cả hai bị cắt thành miếng nhỏ cho vào nồi hầm thịt, kẻ giết người còn rất có lòng, nêm nếm gia vị đủ cả, dạ dày Cố viêm đảo lộn, nghĩ đến mới nãy cậu còn thầm khen mùi thịt hầm thơm ngon, nhịn không được xoay người nôn khan.

  " Thảm quá ... là ai .. là ai nhẫn tâm giết hai mạng người như vậy. Trò chơi này tôi không chơi nữa, tôi muốn về nhà, tôi phải báo cảnh sát ở đây có án mạng. "

  Cậu thanh niên làm văn phòng hoảng loạn lùi ra khỏi nhà bếp, như phát điên mà chạy đi. Thịnh Du không kịp ngăn cậu ta lại, sắc mặt hắn xanh trắng lẫn lộn, hai tay run run đút vào túi áo: " Chuyện gì thế này ... "

  Trong một buổi sáng bị ép buộc nhìn ba cái xác bị sát hại tàn nhẫn, tâm trạng mọi người chùng xuống, nhao nhao đòi về nhà. Một đám người tụ tập trước cửa phủ đệ muốn phá cửa rời đi, cánh cửa gỗ nhìn qua đơn sơ vậy mà bền đến khó tin, dùng rìu bổ hay búa đập cũng không lưu lại một vết xước nào. Thanh niên văn phòng âm u nhìn chòng chọc cánh cửa như muốn đục vài cái lỗ, lớn giọng yêu cầu quản gia thả cậu ta ra.

  Nhắc đến mới nhớ, từ sáng tới giờ, đến cái bóng của quản gia cũng không thấy.

  Thịnh Du muốn đi tìm lão quản gia nói chuyện, những người còn lại đều ủng hộ theo hắn đi tìm kiếm ông lão. Cố Viêm cùng Phó Hoài nhìn nhau, không hẹn mà chuyển hướng đi tới nơi tối qua bọn họ làm nhiệm vụ - phòng chứa củi.

  Hai người ở trong sân tìm kiếm hồi lâu, Phó Hoài tinh mắt phát hiện vài giọt màu nâu đen nhỏ trên mặt đất, anh ngồi xuống quệt tay đưa lên mũi ngửi thử, tròng mắt đen như mực loé qua tia sáng, quả nhiên là vậy.

  Cố Viêm học theo anh ngồi xổm xuống, cosplay bé ngoan hiếu học: " Anh phát hiện ra gì thế? "

  Phó Hoài đưa tay tới trước mũi cậu.

  Cố Viêm chun mũi: " Mùi bùn đất. "

  Phó Hoài phủi sạch tay, sắp xếp suy nghĩ trong đầu rồi mở miệng phân tích: " Nếu hôm qua tân lang ôm đầu của Ninh Ninh, trên mặt đất phải có máu. Nhưng thứ này rõ ràng là bùn đất, lúc nãy tôi thấy cả người cô ta ngoại trừ máu thì không dính bất kì thứ gì khác. Cho nên ... "

  " Cho nên cái đầu hôm qua tân lang ôm là của A Hoa. "

  Phó Hoài dùng ánh mắt khen ngợi nhìn cậu, tiếp tục nói: " Khoảng cách từ phòng linh cữu đến phòng chứa củi khá xa, đi bộ cũng mất tầm 5 phút ... Tân lang xuất hiện ở sân phòng chứa củi chỉ sau tiếng chuông báo giờ khoảng 3 phút, hắn ta không thể nào vừa giết người vừa đến đây kịp được. "

  Cố Viêm lập tức hiểu ngay, cậu lạnh người suy đoán:

  " Anh nghi ngờ Thịnh Du có vấn đề? "

  " Anh ta là đàn ông trai tráng, muốn giết một người phụ nữ chân yếu tay mềm cũng không hề khó ."

  " Nhưng tại sao anh ta phải giết Ninh Ninh? Càng đông người càng an toàn hơn mà? "

  Phó Hoài dường như cũng đoán không ra, anh nhíu mày lắc đầu: " Đây chỉ là suy nghĩ của tôi. "

  Đang lúc hai người chìm trong suy nghĩ hỗn loạn, một tiếng sột soạt nhỏ vang lên, ánh mắt Phó Hoài sắc bén bắt trúng bóng người đang thập thò ở sau gốc cây, anh không nói một lời vọt đến, bắt được bà lão gầy gò đen nhẻm kéo ra.

  Cố Viêm theo không kịp động tác của anh, lúc cậu hồi thần lại thì Phó Hoài đã kéo bà lão đi về phía này, cậu nhìn dáng vẻ sợ sệt của bà cụ, không đành lòng doạ nạt: " Bà ơi, sao bà lại nấp ở đó thế? "

   Bà lão lấm lét vò gấu áo, giọng nói khàn đục lắp bắp: " Tôi .. tôi không có ý rình mò hai cậu đâu. Tôi nghe thấy tên của tiểu thư .. "

  Phó Hoài lập tức bắt được trọng điểm: " Bà là người hầu của A Hoa? "

" Đúng vậy, tôi vốn là vú nuôi theo chân tiểu thư vào Triệu phủ, tiểu thư do một tay tôi chăm lớn, nào ngờ .. nào ngờ lại bị người ta giết hại dã man như thế. Hai chàng trai, tôi thấy các cậu thông minh dũng cảm, xin hãy giúp tiểu thư nhà tôi giải nỗi oan khuất này đi ... "

  Cố Viêm kinh ngạc nhìn Phó Hoài, vừa vặn bọn họ đang bế tắc thì manh mối liền xuất hiện, phó bản tân thủ quả nhiên không hoàn toàn dồn người chơi vào chỗ chết. Cậu vui mừng nắm tay bà lão trấn an: " Bà ơi, bà biết gì thì nói cho chúng cháu nghe đi ạ, cháu nhất định sẽ giúp tiểu thư A Hoa làm sáng tỏ mọi chuyện. "

  「 Đinh ! Người chơi Phó Hoài, Cố Viêm kích phát nhiệm vụ nhánh " Chuyện xưa của tiểu thư A Hoa ", xin hãy nhanh chóng làm rõ sự tình, giải nỗi oan khuất cho nàng. 」

  Thanh âm nữ dịu dàng đột nhiên vang lên khiến Cố Viêm giật thót, cậu xoa xoa ngực trấn an trái tim đang đập dữ dội trong lồng ngực, bà lão là NPC vốn không nghe được âm thanh vừa phát ra, ngay lúc bà định kể chuyện xưa thì tiếng ồn ào của đám người chơi vọng đến, mặt bà trắng bệch vội vàng chỉnh lại quần áo, chỉ kịp để lại vài câu rồi chạy mất.

  " Quản gia đến rồi, tôi không thể để ông ta bắt gặp. Ngày mai, 12h trưa hai cậu hãy đến chỗ này, tôi sẽ kể chi tiết mọi việc. Nhớ kĩ, ở trong toà phủ đệ này, ai cũng không thể tin. "

  Phó Hoài lạnh nhạt nhìn bà chạy khuất bóng mới thu hồi tầm mắt, anh với Cố Viêm không nhanh không chậm quay về khu biệt viện, chỉ thấy lão quản gia đang bị mọi người dùng vũ lực vây bốn xung quanh, ai cũng hằm hè cảnh giác nhìn lão, chỉ cần lão dám mở miệng từ chối liền lao tới đánh một trận.

  Quản gia như con thỏ đứng giữa đám sói đói khát, hai mắt mờ đục của ông ta nhìn đám Thịnh Du chẳng khác gì nhìn một đám người chết, giọng nói phập phồng không cảm xúc lặp lại: " Không thể rời khỏi đây, các người đã nhận tiền công của Triệu phủ, phải ở đến khi đám cưới hoàn thành. "

  " Tôi thèm vào cái đồng tiền chó chết này, mau thả tôi ra, đừng để tôi phải báo cảnh sát. "

  Cố Viêm nhìn cậu du học sinh đầy trào phúng, cậu cá nửa tháng tiền tiêu vặt, ông lão kia còn không hiểu cảnh sát nghĩa là gì đâu.

  Mà có lẽ ông ta cũng chả có hứng thú hiểu.

  Đúng là một đám người tự đi tìm chết, đến bây giờ vẫn không nhận thức được tình hình.

  Quản gia như cái máy tua đi tua lại một câu, đám Thịnh Du cũng bất lực không làm được gì ông ta, bầu trời rất nhanh đã tối sầm lại, một người làm trong Triệu phủ vội vàng chạy tới đưa cho ông ta cây đèn ngày hôm qua, đến bây giờ Cố Viêm mới phát hiện nó không phải đèn dầu, ánh lửa nhỏ bập bùng sau màn chắn so với hôm qua càng xanh hơn, cứ như đốm ma trơi lập loè nơi nghĩa địa.

  " Khục ... hôm nay chỉ có bảy người, vậy đội 5 đi canh phòng linh cữu, đội một tới nhà bếp, đội hai tới phòng củi, đội bốn giúp việc ở lễ đường. "

  " Tôi ... tôi không muốn làm cái nhiệm vụ chó má nào nữa. "

  " Đúng vậy, tôi không đi. "

  Lão quản gia chỉ kéo khoé miệng không đáp, chậm chạp rời khỏi biệt viện cũ nát. Cố Viêm im lặng nhìn theo ông ta, bắt được cái bóng mờ mờ dưới chân xác thật ông ta là người, cậu mới quay qua hỏi Phó Hoài: " Bây giờ mình đi luôn ạ? "

  " Ừ. "

  Thịnh Du là kẻ bất lợi nhất ở đây, đội hắn chỉ còn một mình mà còn phải đi đến nhà bếp cùng hai cái đầu người tương thân tương ái, hắn mở miệng khuyên nhủ hai người đội bốn nhưng không được. Thịnh Du âm trầm nhìn hai kẻ ngang bướng, trong lòng cười khinh bỉ nói hai chữ ngu xuẩn, người cũng đã chết mất ba, vậy mà họ vẫn nghĩ đây là quay chương trình kinh dị, đúng thật ngu hết chỗ nói. Hắn không buồn nói thêm nữa, quyết đoán xoay người tới nhà bếp.

  Cố Viêm cùng Phó Hoài rất nhanh đã tới phòng linh cữu, đồ vật ban sáng hai người phá loạn lên vẫn còn nguyên tại chỗ, Ninh Ninh hai mắt mở trừng trừng nằm trong quan tài nhìn vào khoảng không, cảnh tượng xác thực có chút rợn người.

  Cố Viêm cởi áo khoác gió che lên mặt cô, uể oải chọn một chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Cả ngày hôm nay kinh qua từ kinh dị này đến kinh dị khác, tinh thần cậu sớm đã mệt mỏi, nhưng cậu không dám buông lỏng cảnh giác, cố ý nhích lại gần Phó Hoài tìm kiếm cảm giác an toàn.

  Phó Hoài từ lúc vào phòng đã nhắm mắt nghỉ ngơi, đối với anh ở đâu cũng giống nhau, có thể ngồi thì không cần đứng, nhàn nhã y như đang ngồi trên sofa phòng khách chứ không phải trên nền đất lạnh lẽo trong căn phòng chứa quan tài đựng xác người.

  Ánh mắt Cố Viêm rơi vào hai ngọn nến trước linh cữu: " Anh Hoài, hai ngọn nến này cháy lâu thật đấy, từ sáng đến giờ vẫn không hết một nửa. "

  Phó Hoài đột ngột mở mắt khiến cậu giật thót, anh trầm ngâm nhìn ngọn lửa xanh lam u ám vài giây: " Em từng nghe qua nến làm từ mỡ động vật chưa? "

  " Còn có loại đó nữa ạ? "

  " Ừ, nến bình thường khi đốt sẽ ra ánh lửa màu cam. Còn nếu có màu xanh ... có khả năng làm từ mỡ người. "

  Đờ mờ, bạch nguyệt quang của cậu đang kể chuyện cười lạnh đấy à?

  Cậu không thấy buồn cười miếng nào hết, nên cười hay không cười đây ??

  Sao đột nhiên thấy lạnh người thế nhỉ ???

  " Anh, anh đừng đùa nữa .. "

  " Tôi không đùa với em, tôi nói thật. "

  Cố Viêm sợ xanh mắt mèo: " Nếu vậy .... nhà họ Triệu lấy mỡ người từ đâu ra? Lão quản gia có một cây đèn, em để ý ánh lửa cũng là màu xanh. "

  Phó Hoài gõ nhẹ tay lên đùi, nghiêm túc đáp: " Nguyên liệu dồi dào đấy chứ, A Hoa, Ninh Ninh, hai người đội ba. Nếu biết phương pháp, chế ra vài cây nến làm từ mỡ người không tốn thời gian lắm. "

  Luồng khí lạnh xộc thẳng từ bàn chân lên đỉnh đầu khiến Cố Viêm run rẩy, bọn họ nháy mắt bị kéo vào phó bản chết chóc, đến chết rồi cũng không được toàn thây, đầu lìa khỏi thân, thậm chí còn bị vét mỡ để làm nến.

  Cái phó bản này đúng là ghê tởm chết đi được.

  Đang lúc cậu định mở miệng, tiếng chuông báo 12h đêm vang lên. Có kinh nghiệm ngày hôm qua, hai người lập tức căng chặt cơ thể cảnh giác nhìn xung quanh, bên ngoài là khoảng sân tối đen như mực, trong phòng linh cữu ánh sáng duy nhất từ hai ngọn nến chiếu như không chiếu, đứng xa một chút thôi giơ bàn tay lên liền không rõ năm ngón.

  " Kẹt ... khặc ... "

  Một âm thanh quái dị truyền đến khiến Cố Viêm cứng đờ người, cậu căng thẳng nhìn chằm chằm cỗ quan tài màu đen mang đầy hơi thở chết chóc, tiếng kêu khó phân biệt kia vang lên ngắt quãng vài giây một lần, được một phút thì tắt hẳn.

  Cố Viêm chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, một bàn tay thon dài dính đầy máu " bộp " một tiếng nắm lấy thành quan tài, Ninh Ninh vốn đã chết đang nhỏm người nhìn về phía cậu, trong miệng cô phát ra vài tiếng khò khè đầy khó khăn, cái đầu treo lủng lẳng trên cổ vẹo hẳn sang một bên khiến cô phải dùng tư thế người thường khó mà làm được ngồi dậy .

  Phó Hoài lạnh mặt đứng chắn trước người Cố Viêm, nhẹ giọng: " Cẩn thận. "

  Ninh Ninh hình như đã mất đi ý thức, cô vặn vẹo cơ thể, từng khớp xương răng rắc như bị ai bẻ gãy, cuối cùng dùng tư thế con nhện đáp đất. Cô dùng cả tay chân để bò, đầu khó khăn xoay về đúng hướng đối diện với hai người, dùng một tốc độ sét đánh bổ nhào tới, Phó Hoài cùng Cố Viêm lập tức tách ra tránh né, trong cổ họng cô ả rít lên từng đợt, bám theo đuổi giết không buông.

  Cố Viêm vừa tránh vừa mượn ánh lửa quan sát, cậu không hiểu nổi đầu cô ả dính ở trên thân kiểu gì, theo động tác đuổi bắt, máu tươi từ người Ninh Ninh đột nhiên chảy ra lênh láng trên sàn, khiến cậu có cảm giác dính nhớp khi dẫm vào.

  Phó Hoài cau mày di chân lau sạch vết máu, anh chủ động lao lên đá thẳng vào người cô ả, Ninh Ninh thù hằn nhìn anh, thân thể dính chặt trên tường từ trên cao nhìn xuống như đang thưởng thức con mồi, không quá một phút, ba người lại lao vào quần ẩu. Ninh Ninh từ khi biến thành quái vật sức mạnh bỗng tăng vọt, bám sát không buông Cố Viêm cùng Phó Hoài, cắn quần áo cả hai rách mấy chỗ.

  Nếu không phải cậu phản ứng nhanh, bị cắn xuống không chỉ là mảnh áo thôi đâu, mà là máu thịt tươi sống của cậu luôn á.

  Cố Viêm thở hồng hộc tránh sau cây cột, nôn nóng nhìn Phó Hoài giao chiến với Ninh Ninh, cậu lựa chuẩn thời cơ xô cô ả đập mạnh vào tường. Bả vai đau nhức như đập phải đá, vậy mà cô ả không hề hấn gì, vẻ mặt không cắn chết cậu cùng Phó Hoài thì không cam lòng, giận dữ khặc vài tiếng.

  " Anh Hoài, cô ta mạnh quá, cứng đối cứng không được đâu ... "

  Phó Hoài cũng nhận ra điều này, anh nghiêng người né cái miệng ngoác đến tận mang tai như chậu máu cắn tới, âm thầm tính toán trong lòng.

  " Cố Viêm, tôi dụ cô ta, em ném cây nến tới. "

  " Nhưng mà nến tắt khả năng tân lang sẽ xuất hiện đó. "

  " Tin tôi, ném. "

  Cố Viêm cắn răng, nhanh như chớp vồ lấy cây nến trước quan tài ném về phía Ninh Ninh. Ngọn lửa dính vào đầu cô ả lập tức bùng cháy dữ dội. Ninh Ninh quằn quại kêu lên đầy đau đớn, ngọn lửa như con quái vật tham lam cắn nuốt máu thịt thơm ngon, thiêu cháy cô ả trong nháy mắt. Cô ả chỉ kịp giơ tay quơ quào vài cái, cả người đã cháy đen thui.

  Trái tim trong ngực Cố Viêm bang bang nẩy lên, hai tay cậu siết chặt giá đỡ cây nến, toàn thân run lên từng đợt.

  Chết rồi. Lần này là chết đến không thể sống lại.

  Phó Hoài thở phào nhẹ nhõm, anh vươn tay lau đi tầng mồ hôi mỏng trên trán, đi về phía Cố Viêm đang đứng. Cho dù Ninh Ninh đã chết một lần, nhưng tận tay giết cô lần hai cảm giác không dễ chịu chút nào, Cố Viêm thoát lực ngồi sụp xuống, ảo não vò tóc.

  Trò chơi này thách thức cực hạn quá đi, nếu không có Phó Hoài bên cạnh, cậu khẳng định sẽ phát điên.

  Phó Hoài rũ mắt nhìn cậu nhóc đang ủ dột, giơ tay khẽ xoa đầu cậu: " Đừng sợ, em đã làm rất tốt rồi. "

  " Anh Hoài, em giết người rồi ... "

  " Cô ta vốn đã chết, không phải lỗi của em. Nếu em không giết cô ta, cả hai chúng ta đều gặp nguy hiểm. "

  Đúng vậy, cậu phải bảo toàn tính mạng của mình cùng anh Hoài.

  Cố Viêm gắng gượng cười, nhìn cái xác đen thui trước mặt: " May mà anh đoán đúng, không thì chúng mình thảm rồi. "

  Phó Hoài gật đầu, kéo cậu cách xa quan tài thêm một đoạn: " Nghỉ ngơi chút đi, có lẽ tối nay không xảy ra chuyện gì nữa đâu. Ngày mai chúng ta đi tìm bà lão kia. Tôi có chút ý tưởng rồi, làm xong nhiệm vụ nhánh, tám phần sẽ giải được phó bản này. "

  Cố Viêm chưa bao giờ hoài nghi IQ của nam thần, được sủng mà kiêu, vứt hết mặt mũi sán lại gần anh. Mà Phó Hoài cũng không ghét bỏ cậu dính người, yên lặng dựa vào cột, ngơ ngẩn nhìn ra bên ngoài.

  Hai người cứ thế trải qua một đêm hữu kinh vô hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro