Phó bản 1: Đám cưới ma ( hạ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ca làm kết thúc, Cố Viêm cùng Phó Hoài không nhanh không chậm trở về biệt viện, dọc một đường đi Phó Hoài đều ngơ ngẩn suy nghĩ hại Cố Viêm sợ anh đâm đầu vấp té, lo nơm nớp ở phía đằng sau canh phòng.

Hai người là người về muộn nhất, vừa bước chân qua cánh cổng rách nát đã thấy đám Thịnh Du tụm lại trước cửa phòng cậu thanh niên văn phòng cùng du học sinh, Cố Viêm ngửi được mùi chẳng lành, đẩy nhanh bước chân chạy tới. Quả nhiên không ngoài dự đoán, hai cái xác bị chặt năm xẻ bảy vứt bừa trên sàn nhà, nền đất xám cũng bị máu tươi nhuộm đỏ thẫm.

Thịnh Du biết cậu cùng Phó Hoài đến, nhích người nhường ra một khoảng: " Chết rồi, tôi quay lại biệt viện đầu tiên, thấy cửa phòng bọn họ mở toang mới đi qua nhìn một chút, ai ngờ ... "

Phó Hoài dường như đã lường trước được kết quả này, anh tiến vào phòng ngủ, cố gắng tránh các vũng máu đọng trên đất, không ngại ghê tởm lật một miếng thịt ở bụng thi thể lên.

Người đàn ông trung niên hít khí lạnh, dùng tay xoa da gà da vịt đang nổi lên của mình. Ông ta năm nay đã hơn năm mươi, tính thể lực ở đây là yếu nhất, luận đầu óc cũng chẳng hơn ai, muốn an toàn vượt qua trò chơi này chỉ có bám đùi mới là cách tốt nhất. Đầu óc ông ta xoay chuyển, nịnh nọt nhìn Thịnh Du cùng Phó Hoài.

" Tôi biết mình trí thông minh có hạn, không suy nghĩ nổi vụ án này, nhưng tôi có sức, nếu mấy cậu có gì cần làm cứ nói tôi là được, tôi nhất định hoàn thành nhanh chóng. "

Thịnh Du mỉm cười gật đầu, thêm một người nguyện ý bán mạng là thêm một tấm thảm lót đường, hắn đương nhiên không ngại: " Anh Lý, anh đừng lo lắng quá, tôi nhất định sẽ giúp mọi người vượt qua phó bản này, cùng nhau trở về. "

Cố Viêm đảo mắt thầm khinh thường, có ngu mới không hiểu dụng ý của Thịnh Du, hắn ta chẳng qua chỉ muốn có người chết thay mình mà thôi. Cậu nhấc chân tiến lại chỗ Phó Hoài đang ngồi tìm tòi nghiên cứu thịt người như thịt heo bán ngoài chợ, nhẹ giọng hỏi ý kiến: " Không có ạ? "

Phó Hoài gật đầu: " Ừ. "

Cuộc nói chuyện không đầu không đuôi của cả hai khiến Thịnh Du nhíu mày, là người lăn lộn trên thương trường, hắn dễ dàng nhìn ra Phó Hoài không dễ chọc, vì vậy dù biết hai người có điều không nói, hắn cũng không nóng nảy mà dùng thái độ bình thường tiếp lời anh: " Hai người đang nói gì vậy? "

Phó Hoài đứng dậy, thản nhiên nhìn hắn: " Không có manh mối, chỉ có vài miếng thịt bị chặt lung tung như này thôi, anh thích thì có thể xem thử. "

Thịnh Du rùng mình, lòng thầm nghĩ chẳng ai có sở thích quái đản giống cậu, xua tay từ chối.

Cậu sinh viên đứng nép ở một bên cửa, ngập ngừng lên tiếng: " Chỗ này kì lạ quá, em thấy lão quản gia cố tình tách chúng ta ra để dễ bề giết chết từng nhóm một, hay tối nay mọi người cùng đi với nhau, đông người tăng sức mạnh hơn, các anh thấy ổn chứ?"

Thịnh Du đồng ý ngay lập tức, dù sao hắn một mình trải qua một đêm ở nhà bếp đã đủ kinh hồn táng đảm, tuy tối qua không xảy ra chuyện gì, nhưng ai đảm bảo tối nay hắn vẫn bình an lành lặn.

Cố Viêm đang muốn từ chối, Phó Hoài đã đồng ý với cậu sinh viên, cậu ngậm miệng không nói thêm, anh Hoài đi đâu thì cậu đi đó, hơn nữa quả thật như cậu sinh viên kia nói, càng đông người càng an toàn.

Thịnh Du mệt mỏi xoa trán: " Vậy tối nay chúng ta cùng tới một chỗ, mọi người thấy đi đâu thì hợp? "

Phó Hoài: " Tới lễ đường. "

  " Được. "

Cuộc bàn bạc chấm dứt, ai về phòng người nấy nghỉ ngơi. Đúng 12h trưa, Cố Viêm cùng Phó Hoài đi tới nơi bà lão hôm qua hẹn gặp, bà lão đã đứng đó từ bao giờ, thấy hai người đến thì vội vàng ra dấu đi theo rồi gấp rút di chuyển. Cậu theo chân bà qua nửa vòng phủ đệ đến trước một biệt viện trông còn rách hơn cái cậu đang ở, ngoài cửa treo khăn trắng để tang đã bám một tầng bụi mốc, cánh cửa sơn đỏ hỏng hóc đổ dựa vào tường, kết cấu bên trong vô cùng đơn giản, một khoảng sân với vài gốc cây trụi lủi, hai phòng ngủ một phòng đọc sách.

Bà lão lấm lét xác nhận không có ai theo dõi, đẩy cả hai vào trong thư phòng, bà ngại ngùng lau thêm một lần bộ bàn ghế mục nát đã chuyển màu, mời Cố Viêm và Phó Hoài ngồi tạm.

Cố Viêm không câu nệ tiểu tiết, vừa đặt mông ngồi xuống đã nóng vội hỏi: " Bà ơi, chuyện của tiểu thư A Hoa là như thế nào thế ạ?"

Bà lão thở dài, ngắt quãng kể cho hai người một câu chuyện xưa.

Tiểu thư A Hoa là con gái út của Trần gia ở thành trấn khác, trong một lần du xuân đầu năm đã gặp gỡ Triệu Thân, thiếu gia nhà họ Triệu. Hai người vừa gặp mà như đã quen biết từ lâu, rất nhanh rơi vào lưới tình. Triệu Thân lưu luyến nữ nhi dịu dàng hiểu chuyện, Trần Hoa thì si mê nam nhân hào hoa lễ nghĩa, hai nhà môn đăng hộ đối, chuyện hôn lễ càng không cần dây dưa. Nào ngờ ngày đầu tiên bước chân vào phủ Triệu, Trần Hoa bị người sát hại không nương tay, thân thể bị chặt làm đôi, đầu lìa khỏi xác, thi thể không trọn vẹn. Triệu thiếu gia từ đó nửa điên nửa dại, ầm ĩ muốn làm minh hôn, dù A Hoa của gã có chết, gã vẫn muốn cùng nàng kết đôi vợ chồng. Đương nhiên cha mẹ Triệu Thân không đồng ý, gã còn trẻ, có thể lấy thêm vợ lẽ, kéo dài hương hoả cho nhà họ Triệu. Nào ngờ Triệu Thân si tình quá đỗi, bị cha mẹ thúc ép, gã nổi giận một đao chém chết Triệu phụ mẫu, chỉ để lại quản gia nuôi gã từ bé, cùng bà là vú nuôi của A Hoa, ba người sống lay lắt trong phủ.

Phó Hoài cau mày suy tư, ngón tay anh miết nhẹ viền bàn gỗ, đợi bà lão kể chuyện xong mới lên tiếng hỏi: " Nếu chỉ còn ba người, vậy sao bà sợ quản gia đến mức không dám gặp mặt? "

Bà lão lập tức rùng mình, nhìn ra bên ngoài một lúc thật lâu mới khe khẽ thở dài: " Vì tôi phát hiện ra bí mật của ông ta. "

Cố Viêm - thanh niên sống trong thời đại internet phát triển, niềm vui lớn nhất mỗi ngày là lướt mạng " ăn dưa " minh tinh này giấu fan yêu đương, diễn viên kia phim giả tình thật, độ hóng drama cùng logic não quả thật siêu phi phàm, chỉ cần đánh hơi thấy mùi chủ đề hot, nhất định phải tìm hiểu ngay.

" Bà ơi, là bí mật gì thế ạ? "

" Ông ta ... ông ta ... thích Triệu thiếu gia. "

Phó Hoài: ". ... "

Cố Viêm: " À ra vậy, hoá ra ông ta thích .... "

Ấy từ từ, wait a minute !

Cậu vừa nghe được chuyện động trời gì thế ???

Không phải ông ta đáng tuổi bố Triệu Thân luôn hả, gu mặn đến vậy sao?

Bà lão thấy hai người vẻ mặt phong phú, bất an mà vò gấu áo: " Tôi... tôi nói thật đó, tôi thấy ông ta hôn trộm Triệu thiếu gia lúc ngủ. "

Lông tơ Cố Viêm dựng đứng, cậu rầm rì trong miệng mấy câu vô nghĩa, không muốn đào sâu bí mật động trời này nữa.

Phó Hoài đứng dậy, kéo thẳng quần áo ngay ngắn, hỏi câu cuối cùng: " Bà biết quản gia có tay nghề đặc biệt nào không, như làm nến chẳng hạn? "

" Đúng là có, sao cậu biết hay vậy? Trước đây quản gia sinh ra ở một thôn chuyên làm sáp nến, vô tình một ngày thôn đó bị cháy, chỉ còn ông ta sống sót, sau đó được Triệu lão gia thương tình nhận vào phủ làm người giúp việc. "

Phó Hoài đã hỏi hết những thứ muốn biết, anh gật đầu với bà lão: " Tôi sẽ giúp A Hoa tìm lại thân thể hoàn chỉnh, bà đừng lo. "

Bà lão tiễn hai người ra tới cửa biệt viện, Cố Viêm cùng Phó Hoài lần theo đường cũ quay lại chỗ ở, trên đường đi mỗi người ôm một tâm trạng khác nhau không ai chịu mở lời. Cậu buồn chán tung bắt đồng tiền xu màu đỏ trong tay: " Anh Hoài, anh đoán ra gì rồi ạ. "

" Ừm. "

Ừm? Thế là hết rồi á hả? Không định chia sẻ thông tin với cậu luôn?

" Ha ha ... Vạn vạn không ngờ tới, ông quản gia thích Triệu Thân đấy anh nhỉ. "

Phó Hoài ngẩng đầu nhìn cậu: " Em phản cảm à? "

Cố Viêm sửng sốt: " Dạ? "

" Tôi hỏi, em phản cảm chuyện nam nam yêu nhau à? "

Nói thừa, ông đây mà phản cảm thì cần gì vì cái banner của anh mà đâm đầu vào câu lạc bộ ba năm?

" Em không phải ý đó, là người ai cũng có tình cảm, em không quan tâm họ yêu nam hay nữ, nhưng nếu vì tình yêu mà làm điều xấu, vậy thứ gọi là tình yêu đã sớm biến chất rồi. "

Phó Hoài trầm ngâm không nói nữa, anh ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang phía trên, nhìn tới lúc hai mắt không chịu nổi phải nhăn tít lại mới chịu thua cúi đầu xuống.

" Đi thôi, làm chút việc nữa, tối nay tôi dẫn em thông quan. "

---

Bầu trời rất nhanh sẩm tối, lão quản gia đúng giờ xách theo đèn lồng xuất hiện phân chia công việc. Mọi người nhìn chằm chằm ông ta rời đi, nhất trí không tách nhau mà cùng đến lễ đường.

Lễ đường trông không khác gì đám cưới bình thường, khắp nơi trang hoàng dải lụa đỏ, ba vách tường cùng cửa dán chữ hỷ đỏ thẫm, hai bộ hỷ phục được treo trên giá để gọn gàng ở góc trái phòng, của hồi môn thì xếp đầy ngoài sân, nếu không biết đây là minh hôn thì Cố Viêm còn tưởng mình sắp được dự đám cưới luôn ấy.

Ai ai cũng ôm tâm trạng thấp thỏm ngồi xuống một góc, theo kinh nghiệm hai buổi tối trước, việc lạ chỉ xảy ra vào lúc 12h đêm, nhưng ở đây không có đồng hồ, điện thoại từ lúc vào phó bản cũng mất tăm, cả đám chỉ có thể áng chừng thời gian trôi qua một cách tương đối, vừa ôm tâm trạng nôn nao sợ hãi vừa chờ đợi khoảnh khắc chuyển giao ngày mới.

Không ngoài dự đoán, chuông báo 12h đêm vừa vang, cửa phòng lễ đường bật mở. Triệu Thân trong tay ôm đầu A Hoa cùng lão quản gia âm u xuất hiện. Lão ta nổi giận chỉ tay mắng: " Ta đã nói không ai được tự ý rời khỏi chỗ, các người đang làm gì ở đây? "

Cậu sinh viên uất ức đứng nép sau Thịnh Du, lớn giọng đáp trả: " Bọn tôi ngu chắc mà nghe theo lời ông? Tách nhau theo lời ông để ông giết hết bọn này à? "

Lão quan gia cả mặt hung ác rợn người, ông ta quay sang Triệu Thân đang lầm lì đứng bên cạnh: " Thân, bọn chúng muốn phá đám cưới của ngươi với thiếu phu nhân, thứ cho ta thất trách, không quản được đám người thuê này. "

Cố Viêm suýt thì phun ra một búng máu, giơ ngón tay cái trong lòng với diễn xuất của lão quản gia, diễn đến nỗi cậu còn tin nữa là Triệu Thân bị lão chi phối từ nhỏ.

Triệu Thân không nói hai lời vụt người lao lên, mọi người hốt hoảng tản sang hai bên nhưng tốc độ của gã quả thật như xé gió, Phó Hoài chỉ đành đứng yên làm thủ thế phòng thủ, cuối cùng bị gã xô một cái loạng chạng lùi về sau mấy bước.

Cố Viêm vội đỡ lấy lưng Phó Hoài giúp ổn định cơ thể, anh nhíu chặt mày xoa cánh tay đau nhức, ngẩng đầu nhìn Triệu Thân đang từng bước áp sát.

" Anh ... Em thu hút gã ta, anh đánh lén gã. "

Phó Hoài siết chặt tay Cố Viêm không cho cậu đi tìm chết, mới giao đấu một chiêu thôi anh đã biết được ẩn dưới thân hình to lớn kia là cỗ sức mạnh đáng sợ như nào, nếu để Cố Viêm đối đầu trực diện thì chỉ có nước bị gã đánh trọng thương.

Anh ho khan một cái, vào lúc Triệu Thân muốn tấn công lần hai mới mở miệng: " Đánh chết tôi rồi thì tôi không giúp anh tìm phần xác còn lại của A Hoa đâu. "

Động tác của Triệu Thân như con rối gỗ bị đứt dây điều khiển, gã khô khốc nói: " Cậu ... cậu biết xác A Hoa ở đâu? "

Lão quản gia cũng ngửi thấy mùi không ổn, ông ta nôn nóng thúc ép: " Thân, đừng nghe bọn hắn nói bậy, bọn hắn không muốn ngươi và A Hoa thành thân đâu. "

Thịnh Du trầm mặt quát: " Ai nói dối không phải cứ nói rõ là biết sao? Bọn tôi trước giờ chưa từng muốn phá đám cưới. "

Mà đầu óc Triệu Thân bây giờ chỉ ngập tràn tin Phó Hoài biết xác A Hoa ở đâu, gã nôn nóng ôm chặt đầu ái nhân trong ngực: " Cậu mau nói cho tôi biết. "

Phó Hoài lẳng lặng nhìn gã rồi nhìn quản gia: " Xác được giấu trong phòng của quản gia, chôn dưới đất. "

Triệu Thân không tin mà quay đầu nhìn người nuôi dưỡng mình từ nhỏ tới lớn, gã biết vợ chưa cưới của mình bị sát hại, nhưng gã nghĩ nát óc cũng không ngờ được sát nhân lại là lão quản gia.

" Vì sao? " Triệu Thân run rẩy hỏi.

Lão quản gia mặt mày tái mét, lại dường như cảm xúc bùng nổ mà cười khổ: " Thân, ta nuôi ngươi từ nhỏ đến lớn, tình cảm của ta khó nhận ra như vậy sao? "

Triệu Thân mở lớn hai mắt: " Bác ... bác như người cha thứ hai của cháu vậy, từ nhỏ cháu đã tôn trọng bác, cũng định sẽ kính rượu bác trong lễ cưới như ba mình ... Vì sao ... ? "

" Ta cần rượu cưới ngươi kính ư? Cái ta cần là rượu giao bôi uống cùng ngươi !!! Ngươi chỉ ra ngoài du xuân một chuyến đã bị con ả kia làm thần hồn điên đảo, ta ở cạnh người hai mươi năm trời, không so sánh được với gót chân ả sao? Đúng, ta giết chết ả, đem mỡ ả làm nến, ngày đêm thắp trong phòng ngươi, ngươi vậy mà không biết, hahaha .... "

Cố Viêm lạnh người nhìn lão quản gia điên cuồng vì tình, tình cảm ép buộc vốn dĩ không bao giờ có kết quả. Triệu phủ nói thì cũng đáng thương, người chết kẻ điên dại, chẳng ai có thể sống yên ổn.

Triệu Thân không muốn ở đây dây dưa, gã nhanh chóng chạy tới phòng quản gia đào bới, muốn đem thân xác người yêu mình hợp thành một thể hoàn chỉnh, an táng tử tế. Nói gã giết lão quản gia, gã không làm được. Gã đã một lần giết hại cha ruột của mình, người gã coi như cha nuôi, lại đâm thêm một nhát dao khiến tim gã đau nhức, tìm được thi thể A Hoa, gã sẽ cùng nàng chôn một chỗ, kiếp sau gặp gỡ viết nên một câu chuyện không bi thương.

Lão quản gia thấy Triệu Thân chạy mất, ông ta cười như phát điên, cười đến mức Cố Viêm e ngại mấy khúc xương trên người lão chịu không nổi mà gãy làm hai đoạn.

" Các ngươi, ai cũng đừng mong sống sót thoát khỏi đây, lễ cưới này không xong, các ngươi cũng chết, hahaha ... "

Cố Viêm thấy thân ảnh ông ta biến mất sau cánh cổng, bất an mà nhìn Phó Hoài.

Cậu sinh viên kia trải qua mấy lần tiếp nhận thông tin gây sốc với não bộ rốt cuộc hoàn hồn, hoảng sợ quan sát xung quanh: " Sao chúng ta vẫn chưa thoát khỏi đây??? Không phải mọi chuyện đã được phơi bày rồi sao? "

Thịnh Du lạnh mặt nhìn Phó Hoài cùng Cố Viêm đang đứng cạnh nhau: " Cậu bị ngu à, ngay từ đầu giọng nói kia đã nói chỉ khi đám cưới hoàn thành mới kết thúc phó bản. Bây giờ tân lang tân nương chạy mất, đám cưới không diễn ra, chúng ta cũng kẹt ở đây. "

Ông Lý cũng hoảng mất: " Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta phải đi tìm tân lang tân nương thuyết phục họ tới lễ đường. "

" Thay vì suy nghĩ chuyện đó, sao không quan tâm chuyện vì sao hai người kia biết nhiều thứ hơn chúng ta đi? "

Lời nói của Thịnh Du khiến người đàn ông họ Lý cùng cậu sinh viên đề phòng nhìn Cố Viêm và Phó Hoài, cậu giận quá thành cười, khoanh tay nhìn hắn đầy thách thức: " Thông tin phó bản kiếm được dựa vào năng lực mỗi người, dựa vào đâu mà phải nói cho anh hết? Không phải hôm qua anh cũng giấu diếm thông tin với người khác đấy sao? "

Thịnh Du thấy cậu chuyển mũi dù về hướng mình, hắn cũng không nóng giận, bình tĩnh nở nụ cười thương mại: " Nhưng tôi không giấu diếm hết, hơn nữa hai người làm tân lang chạy mất, đám cưới này coi như bỏ rồi. "

Phó Hoài ồ một tiếng, thản nhiên nhìn hắn: " Ý anh là anh giấu diếm ít chuyện, tỉ như chuyện Ninh Ninh là do anh giết? "

Nụ cười của Thịnh Du cứng đờ, hắn cuối cùng không giữ được bình tĩnh lớn tiếng nói: " Cậu đừng ngậm máu phun người. "

Phó Hoài lành lạnh nhếch môi: " Ngậm máu phun người hay không kiểm tra là biết, tối đó hai người thật sự gặp hồn ma của A Hoa, sau đó xảy ra tranh chấp, anh giết Ninh Ninh, đem xác cô ta nhét vào trong quan tài, nhưng Ninh Ninh nắm được thóp của anh rồi .. "

Cố Viêm ngoan ngoãn giơ một đồng xu dính máu ra: " Để tôi đoán nhé, A Hoa sẽ giết người không có đồng tiền xu màu đỏ, Ninh Ninh vì bảo vệ tính mạng muốn cướp lấy đồng xu của anh, hai người thuận lý thành chương đánh nhau, cô ta chân yếu tay mềm đương nhiên thắng không nổi anh, bị anh giết chết, nhưng nhân lúc xô xát cô ta đã nắm được đồng tiền xu của anh trong lòng bàn tay, tối qua bị tôi cùng anh Hoài thiêu chết, đồng xu cô ta nắm liền rơi xuống đất. "

Thịnh Du nhìn hai người còn lại đang khiếp sợ lùi xa mình, hắn hung dữ mà đáp: " Cho dù là vậy thì sao, đặt mấy người trong hoàn cảnh đó, mấy người sẽ chịu chết thay cô ả? "

Cố Viêm im lặng nhìn hắn, Thịnh Du nói đúng, nếu đặt cậu vào hoàn cảnh đó, cậu sẽ không đem mạng mình dâng cho người khác.

Phó Hoài dường như không mấy để tâm, anh lười biếng mở miệng: " Nói cũng đúng, nếu là tôi tôi cũng sẽ giết cô ta. Nhưng mới nãy nếu tôi không vạch trần sự thật, tất cả chúng ta sẽ bị Triệu Thân giết chết, anh muốn giữ lại mạng tìm cách thoát khỏi đây, hay muốn một mất một còn với boss phó bản? "

Thịnh Du cứng họng, im lặng ngồi xuống ghế.

Anh Lý lúc này vẫn chưa thôi sợ hãi, hết nhìn Phó Hoài lại nhìn Thịnh Du: " Vậy bốn người còn lại kia ...? "

Mắt thấy Thịnh Du sắp nổi bão, Cố Viêm giải thích: " Không phải do anh ta giết, anh ta ngay từ đầu tiếp cận chúng tôi giả vờ trao đổi tin tức để tạo bằng chứng ngoại phạm, là do tôi bất cẩn tiết lộ thông tin trước. Tôi đoán bốn người đó bị quản gia giết. "

Đúng vậy, bị phân thây, lóc mỡ, đem đi làm nến.

Đoạn này thì cậu không nói, tránh cho mọi người ghê tởm muốn nôn mửa.

Cậu sinh viên ỉu xìu ngồi xuống ghế đối diện Thịnh Du: " Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây, đám cưới không diễn ra, chúng ta chết chắc. "

Cố Viêm cũng nghĩ không nổi biện pháp nào, dùng vũ lực ép Triệu Thân cùng Trần Hoa quay lại thành hôn nói không chừng còn bị đấm cho đăng xuất khỏi trái đất luôn, cậu quay đầu nhìn Phó Hoài đang trầm tư đứng trước hai bộ hỉ phục, đi tới gần anh.

Còn chưa được mấy bước, Phó Hoài đột nhiên nhìn cậu nói một câu, Cố Viêm tưởng tai mình bị ù, nghệt mặt ra hỏi: " Cái gì cơ ạ? "

Phó Hoài không hề khó chịu, lặp lại lần nữa: " Em mặc thử y phục tân nương xem, tôi thấy vừa với vóc dáng em. "

Cố Viêm ù ù cạc cạc tròng hỉ phục của tân nương lên người, không ngờ vừa như in, cậu ngại ngùng kéo kéo vạt áo dài đến gót chân, ngẩng lên nhìn Phó Hoài đã mặc xong quần áo tân lang, anh bình thản đem khăn trùm đầu trùm lên cho cậu, dắt tay cậu ra ngoài.

Mọi người không ai biết Phó Hoài định làm gì, đến tận khi bước chân của cả hai dừng ở thềm cửa, lễ đường như sống dậy, kèn trống náo nhiệt vang lên, trong phòng  xuất hiện nghìn nghịt thân ảnh màu trắng ngồi hai bên, mọi người ồn ào nhìn về hướng Cố Viêm cùng Phó Hoài, hò hét đã tới giờ lành, mau tổ chức đám cưới.

Đến lúc này Cố Viêm mới hiểu, tân lang tân nương chạy mất, bọn họ thế chỗ là được, chỉ cần đám cưới diễn ra, là ai cưới ai đều không quan trọng.

Trong lòng cậu hồi hộp cùng lâng lâng, chân như dẫm lên bông mà theo Phó Hoài tiến vào lễ đường. Cái game này tính ra thì cũng có điểm tốt, cậu không mất công mất sức đã được bạch nguyệt quang cưới về nhà. Ấy .. nghe sai sai, sao là người ta cưới cậu mà không phải gả cho cậu???

Lúc Cố Viêm còn đang rối rắm, Phó Hoài đã dắt cậu đứng trước bài vị của Triệu phụ mẫu, một giọng thét the thé vang lên: " Nhất bái thiên địa. "

Cố Viêm ngu ngốc cúi người bái.

" Nhị bái cao đường. "

" Phu thê giao bái. "

Lễ nghi không quá hai phút đã xong, giọng nói kia yêu cầu vén khăn tân nương uống rượu giao bôi, Cố Viêm đỏ bừng cả mặt, cả người gần như hỏng mất.

Mơ hồ một tí đã bị người ta lừa làm đám cưới, cái gì cũng chưa suy nghĩ xong, đến rượu giao bôi cũng đem tới mẹ luôn.

Sao cậu có cảm giác anh Hoài xấu tính quá !!

Phó Hoài không một động tác thừa nhận lấy chén rượu, nâng mắt nhìn Cố Viêm khiến cậu hốt hoảng cầm chén còn lại, hai người vòng tay cùng nhau uống cạn, ngay lúc đầu cậu ngây ngất vì men rượu, dường như còn nghe thấy tiếng cười khẽ của anh.

「 Đinh ! Chúc mừng người chơi Phó Hoài, Cố Viêm, Thịnh Du, Lý Cường, Thiệu Huy thông qua phó bản tân thủ, độ hoàn thành phó bản 100%. Tuỳ theo mức độ thông tin mỗi người có được chia ra đánh giá S, A, B, C, D. Người chơi Thiệu Huy, Lý Cường 60%, nhận đánh giá C. Người chơi Thịnh Du 80%, nhận đánh giá A, đạt được phần thưởng đồng tiền xu may mắn, tăng giá trị may mắn của bản thân lên 5%. Người chơi Phó Hoài, Cố Viêm 100%, nhận đánh giá S, đạt được vật phẩm hiếm 「 Nến minh hôn 」 .

Ngoài ra, người chơi Phó Hoài, Cố Viêm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhánh, nhận phần thưởng đi kèm, xin mở túi chứa đồ xác nhận sau khi rời phó bản.

Phó bản " Đám cưới ma " thành công mỹ mãn, cảm ơn các người chơi đóng góp sức mình tổ chức một lễ cưới linh đình, hẹn gặp mọi người ở phó bản tiếp theo. 」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro