Trứng màu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nháy mắt giọng nói dịu dàng kia dứt lời, Cố Viêm đã trở về phòng triển lãm tranh, tới lúc này cậu mới nhìn rõ bức tranh trước mặt, đây là tác phẩm của một hoạ sĩ trẻ vẽ về tập tục minh hôn cổ hủ nơi vùng núi xa xôi, trong tranh hoạ một chàng trai to lớn ôm bài vị nương tử đang cúi đầu bái ghế phụ mẫu, cả một khung cảnh phủ màu trắng ảm đạm, không có niềm vui khi kết hôn, chỉ có sự tang thương bao trùm.

Cậu hoàn hồn nhắm mắt lại thở sâu một hơi, khi hệ thống thông báo phần thưởng, bên người cậu xuất hiện ba lô ảo có ba ô trống, ô đầu tiên đựng một ngọn nến màu trắng, ô thứ hai chứa một tờ giấy, ô thứ ba trống không.

Cố Viêm quay trở lại kí túc xá, vừa lúc gặp bạn cùng phòng mới đi chơi bóng rổ về. Phòng của cậu vốn có bốn người, nhưng hai người đầu năm nay đã dọn ra ngoài ở cùng bạn gái, chỉ còn lại cậu cùng Hạ Thiên - cậu bạn học cùng khối.

Hạ Thiên thấy cậu liền tít mắt cười khoe hàm răng đều tăm tắp: " Về rồi đấy à, đi triển lãm tranh có vui không? "

Ừ, vui lắm, vui đến suýt chầu ông bà ông vải luôn.

Nhưng cậu không nói ra miệng được, sợ bị bạn cùng phòng tống vào trại tâm thần, chỉ đành qua loa: " Cũng tạm, tí nữa có đi ăn không? "

Hạ Thiên dùng khăn lau mồ hôi, bừng bừng sức sống: " Đi chứ, chơi mấy trận bóng rổ làm tôi đói chết rồi đây, Viêm Viêm đợi tôi tắm rửa đã nhé. "

Cố Viêm bật cười đánh cậu chàng một cái: " Ai là Viêm Viêm, cậu đừng có gọi loạn. Mau đi tắm đi, người hôi chết tôi, để mấy em gái ngửi thấy chắc chắn từ giờ đến lúc ra trường không ai thèm theo đuổi cậu nữa đâu. "

Hạ Thiên nhún vai không quan tâm, nhanh chóng tắm rửa rồi cùng cậu đi ăn.

Buổi tối khi cả hai tắt đèn đi ngủ, Cố Viêm đang định mở ba lô xem phần thưởng thì Hạ Thiên đột nhiên rú lên: " Bà mẹ chết tôi rồi, ngày mai là môn lão Trương dạy, Viêm Viêm ơi, cậu làm xong luận chưa, cho tôi tham khảo tí đi. "

Cố Viêm cạn lời, quăng cho cậu chàng vài tờ giấy: " Đừng có chép hết đấy, để lão bắt được thì tôi với cậu chỉ có nước thi lại cùng nhau. "

" Được được, trình độ sao chép của anh đây cậu còn lạ gì. "

Cậu buồn cười nhìn Hạ Thiên chép bài hăng say, với tay lấy điện thoại đang sạc pin nhìn màn hình chờ, ba ngày tìm đường sống trong chỗ chết, hoá ra chỉ bằng một giây trong hiện thực mà thôi.

Ah, quên mất xin phương thức liên lạc của Phó Hoài.

Đều tại anh ấy, làm đầu óc cậu loạn cả lên.

Cố Viêm ngẩn người một lúc, khoé miệng không kìm được mà kéo lên càng rộng. Cứ nghĩ đến mình từng cùng Phó Hoài thành thân là đã đủ bỏ xa đám con gái theo đuổi anh cả cây số, hừ, chẳng có ai được đãi ngộ tốt như cậu đâu.

" Ting. "

Lúc cậu đang thẫn thờ thì điện thoại nhảy ra thông báo lời mời kết bạn, Cố Viêm tò mò ấn vào xem trang cá nhân của người nọ, chỉ thấy avatar quả xoài vàng ươm cùng chấm xanh hiển thị đang hoạt động, ngoài ra không còn gì khác. Cậu chấp nhận lời mời kết bạn, gửi tin nhắn cho đối phương.

Đại Hoả: Ai thế ạ?

Mango: Cố Viêm?

Đại Hoả: Anh Hoài?

Mango: Ừ, là tôi.

Vừa nhớ đến Phó Hoài thì anh xuất hiện, vừa vặn ghê.

Đại Hoả: Anh tìm được nick em ở đâu thế?

Mango: Hỏi bạn, ngày mai em rảnh không?

Đại Hoả: Ngày mai em có hai tiết buổi sáng.

Mango: Vậy gặp nhau ở nhà ăn số 3 đi. Tôi có chuyện muốn bàn.

Đại Hoả: Được ạ.

Cố Viêm khúc khích cười làm Hạ Thiên đang chép bài cũng phải ngẩng đầu lên: " Lão Cố cậu cười dâm như thế là có ý gì đấy, mới tán được em nào hả? "

" Dâm cái đầu cậu, lo mà chép bài đi. "

Bé ngoan Hạ Thiên biết điều vô cùng, lại cúi đầu chăm chú gõ máy tính.

Cậu háo hức nhìn màn hình hiển thị tin nhắn, đọc đi đọc lại lời của Phó Hoài mấy lần, sau tin nhắn cuối cùng của cậu anh không có động tĩnh gì nữa khiến Cố Viêm vò đầu bứt tai suy nghĩ, có phải do cậu nói chuyện nhạt quá không nhỉ, làm anh ấy không biết đáp thế nào.

Cậu như nhớ ra vội mở balo ảo, ấn chọn ngọn nến trắng xem thông tin, một đoạn chữ màu đen dần hiện lên trước mắt.

「 Vật phẩm: Nến minh hôn ( dành cho tân nương )

Cấp độ: Hiếm

Tác dụng: Có thể bảo vệ người cầm khỏi công kích của yêu ma quỷ quái, số lần sử dụng có hạn, xin người chơi dùng một cách hợp lí.

Ghi chú: Nếu đốt cùng nến minh hôn dành cho tân lang sẽ có buff xuất hiện, người chơi tự tìm hiểu tác dụng sau. 」

Xài được là được, quản nó cho tân nương hay không chứ.

Cố Viêm tự an ủi bản thân, tiếp tục xem vật phẩm thứ hai.

「 Vật phẩm: Giấy khế ước

Cấp độ: Hiếm

Tác dụng: Như tên gọi, chỉ cần hai người có giấy khế ước viết tên đối phương lên giấy sẽ tạo thành liên kết vĩnh viễn, có thể biết được tình trạng sống chết của đối phương, khi tiến vào phó bản sẽ trói buộc cùng nhau tham gia. 」

Đều là vật phẩm hiếm, phó bản tân thủ quả nhiên hào phóng, vung tay một lần cho hai thứ, chỉ sợ những phó bản tiếp theo không chiếm được hời như này. Cố Viêm đọc lướt qua hai dòng thông tin vật phẩm thêm lần nữa mới đóng balo lại, suy nghĩ một chút rồi nhắn cho Phó Hoài.

Đại Hoả: Anh ngủ ngon, mai gặp.

Chờ năm phút không thấy anh trả lời, có lẽ Phó Hoài đang bận việc, cậu từ bỏ cất điện thoại xuống cuối giường, kéo chăn đi ngủ. Đằng nào mai cũng gặp anh ấy thôi, cậu không gấp, tình cảm có thể bồi dưỡng từ từ. Bây giờ quan hệ của cậu với Phó Hoài có thể coi như anh em vào sinh ra tử, tốt hơn một phân cũng không liên quan nhiều.

---

Chuông báo hết tiết hai vừa reo Cố Viêm đã mất bóng, cậu từ chối lời mời đi ăn cùng của Hạ Thiên, thấp thỏm tới nhà ăn số 3. Hôm nay người trong nhà ăn đông lạ thường, cậu cảm giác như người ở mấy chỗ khác đều đổ dồn về đây ăn, vất vả lắm mới lấy được một suất cơm, còn phải trong biển người nghìn nghịt tìm thân ảnh của Phó Hoài.

Cũng may anh Hoài đặt ở đâu cũng như hạc giữa bầy gà, rất nhanh cậu đã phát hiện một đám người vây quanh anh, tất cả nói chuyện rôm rả, ai cũng muốn cùng ngồi chung bàn nhưng Phó Hoài đều lắc đầu từ chối khiến các nữ sinh thất vọng tản ra, tuy vậy họ đều cố ngồi gần Phó Hoài nhất có thể, Cố Viêm thậm chí còn thấy mấy cô ấy lén lút chụp ảnh anh rồi xì xầm vui vẻ với nhau.

Aizz, cậu cũng muốn chụp một bức của nam thần quá đi.

Nghĩ là làm, cậu vội vàng rút máy chụp trộm Phó Hoài, anh ở trong ảnh đang cúi đầu nhìn điện thoại, mái tóc nâu xoăn rủ xuống loà xoà che khuất vầng trán cao, cả người như được ánh sáng dính vào, đặc biệt chói mắt.

Cố Viêm e sợ nghĩ, liệu cậu có bị mấy nữ sinh kia xé xác vì dám ngồi cùng nam thần của họ hay không.

Trong lúc cậu còn đang do dự, điện thoại cầm trên tay đã rung lên báo tin nhắn mới.

Mango: Qua đây, em định đứng đó đến bao giờ?

Cố Viêm: " !! "

Anh Hoài nhìn thấy cậu từ khi nào? Có phải anh ấy phát hiện ra cậu cũng như đám nữ sinh ham muốn sắc đẹp của anh mà cầm máy chụp trộm rồi không???

Cậu ỉu xìu bê khay cơm, dưới ánh nhìn chòng chọc của chúng sinh, nghĩa bất nan từ ngồi xuống. Phó Hoài đã ăn được một nửa, nếu không phải vì bị nữ sinh liên tục quấy rối thì anh đã ăn xong bữa từ lâu rồi.

Cố Viêm thẹn thùng mở hộp cơm rón rén ăn, Phó Hoài cũng không vội nói chuyện, vừa uống nước xoài ép vừa chờ cậu ăn xong, còn rất chu đáo gọi thêm cho cậu một cốc xoài ép khác.

" Cảm ơn anh ạ. "

Phó Hoài nhìn Cố Viêm ngại ngùng nhận cốc nước, lông mày thoáng dãn ra: " Từ từ ăn không phải vội, đừng để ý mấy cô nữ sinh kia. "

Cậu khổ sở một lời không nói hết, ai có thể như anh bảo không để ý là coi người ta như không tồn tại được, cậu chảy cả mồ hôi lưng rồi đây này, lần đầu kinh qua cảm giác vạn nhân chú mục, chỉ có hoảng sợ, không thể hưởng thụ.

Phó Hoài quả thật đợi đến lúc cậu ăn xong mới bắt đầu câu chuyện, anh đặt cốc nước đã cạn đáy sang một bên, đều đều cất tiếng: " Em đã xem hai thứ kia chưa? "

" Xem rồi ạ, nến minh hôn dành cho tân nương cùng giấy khế ước. "

Trong một tích tắc, Cố Viêm nghĩ mình hoa mắt mà thấy Phó Hoài cười, khi cậu hoàn hồn mặt anh đã lạnh tanh không cảm xúc như bình thường, cậu hoài nghi mình gần đây học hành quá sức, mắt cũng hoa cả rồi.

" Giấy khế ước của em định viết tên ai? "

Cố Viêm ù ù cạc cạc nhìn Phó Hoài, không viết tên anh thì còn ai vào đây nữa. Chưa nói anh vốn dĩ là bạch nguyệt quang ba năm trời của cậu, chỉ xét chỉ số IQ, vũ lực, anh đủ ăn đứt đám người ngu ngốc trong phó bản tân thủ rồi.

Cậu đột nhiên cảm thấy sấm sét giữa trời quang. Hay là anh Hoài muốn viết tên người khác, nên mới đánh tiếng hỏi cậu?

Không xong rồi, là con hồ ly tinh nào dám quyến rũ nam thần của cậu, cậu phải liều mạng !

" Anh ... định viết tên ai vậy? "

Phó Hoài khó hiểu nhìn cậu: " Đương nhiên là tên em, tôi đang hỏi ý kiến em còn gì? "

Cố Viêm: " ... "

Quý hoá quá, ngài có chữ nào nhắc đến tên em đâu, còn mệt em tự mắng mình là hồ ly tinh.

" Em cũng viết tên anh, tìm đâu ra đồng đội lợi hại như anh được chứ. "

" Ừ. " Phó Hoài nghiêm túc gật đầu " Đừng lo, em là tôi cưới hỏi đàng hoàng, là chính thê nhà họ Phó, tôi sẽ không lấy vợ bé. "

" ... "

Cố Viêm xoát cái mặt đỏ bừng, sặc nước ho khù khụ.

Cứu mạng, bạch nguyệt quang đột nhiên đùa giỡn, xin cách phản ứng lại, gấp.

Nhân tiện, sau này con của tôi với ảnh nên đặt tên thế nào thì hợp nhỉ?

Phó Hoài bật cười đưa khăn giấy cho cậu, cũng không mở miệng trêu chọc nữa. Anh suy tư gõ mặt bàn nhìn Cố Viêm: " Tôi không đoán được thời gian tiến vào phó bản tiếp theo là khi nào, phòng ngừa bất trắc, viết khế ước càng sớm càng tốt. "

Cố Viêm cũng có cùng suy nghĩ, hai người nhanh chóng đem tên đối phương viết vào khế ước. Khi tờ giấy phát ra ánh sáng đỏ biểu thị kí kết thành công, cậu tự dưng cảm thấy hình như mình vừa bị bán còn giúp Phó Hoài đếm tiền.

Bạch nguyệt quang của cậu tính tình vừa ác liệt lại vừa xấu xa.

Nhưng mà, cậu vẫn thích anh ấy quá đi mất !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro