Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emmanuel chào đón buổi sáng sau ngày hội nghị cuối cùng với tâm thái nhẹ nhõm lạ kì. Sau ca trực của Seth và Tobias chiều hôm qua, hắn nhanh chóng hoàn thành báo cáo giao cho Tướng quân Savage, có đôi phần không che giấu được sự bồn chồn của bản thân.

So với nhóm Lính Gác càng ngày càng có vẻ như đứng đống lửa, như ngồi đống than nhà hắn... Emmanuel thú thực cũng không nhịn được mong chờ nhiệm vụ hộ tống này kết thúc. Dù Tam Hoàng Tử Noah chỉ là một người thường, nhưng con người ấy lại sở hữu quyền lực và khả năng kiến tạo rắc rối trong tay, khiến đại tá Maduabuchi không thể mười phần thản nhiên đối đãi. Đặc biệt là sau khi hắn vô duyên vô cớ bị y kéo vào hiềm nghi.

"Không cần phải nóng nảy, Đại tá. Ít nhất cũng phải đợi Tam Hoàng Tử điện hạ rời đi đã." Tướng quân Savage ý vị sâu xa nhắc nhở.

Lúc đó, Emmanuel quả thực lấy làm may mắn vì nước da phi thường tối màu của mình, giúp che giấu thần sắc xấu hổ không biểu lộ ra trước mặt thủ trưởng của hắn.

Thở dài trước đoạn hồi ức trên, rồi đưa mắt trông ra ngoài cửa sổ về phía bầu trời hãy còn mờ tối, Emmanuel quyết định việc chạy vài vòng quanh sân huấn luyện để bắt đầu một ngày lý tưởng không có bóng dáng của bất kì vị hoàng tử nào quả là ý kiến không tồi.

Tyrrel lẫn Ingram đã bận bịu trong bếp khi hắn đi xuống dưới lầu. Emmanuel vẫn mang một bộ quần rằn ri và bốt da không khác gì ngày thường, bất đồng là thân trên mặc áo ba lỗ xám đen của quân đội, hiển ra bờ vai cùng hai cánh tay cuồn cuộn chắc nịch, phong thái thả lỏng tự nhiên.

Vốn là người duy nhất có thể làm cái máy pha cà phê cũ kỹ cho ra được thức uống đạt tiêu chuẩn, Nathan hiển nhiên đương thành thạo thao tác nó; trong lúc đấy, James bắt đầu nấu một núi đồ ăn sáng hòng thỏa mãn chín miệng ăn lớn nhỏ của binh đội Salomon, phía trước còn không quên tươm tất đeo chiếc tạp dề đỏ với hàng chữ "Chú ý: Hàng NÓNG bỏng tay!" được dâng tặng bởi Macken và Smith tại dịp Giáng Sinh năm ngoái.

Nguyên bản là James Tyrrel Trung tá rất ưa thích nấu nướng. Sở thích này càng được hoan nghênh bởi các thành viên đặc đội vì trù nghệ của Tyrrel dĩ nhiên vô cùng lợi hại, và một khi đã nếm được ngon ngọt thì không ai nguyện ý uống dịch dinh dưỡng nữa. Đây âu cũng là khởi nguồn để mọi người lập ra truyền thống tặng Tyrrel Trung tá các món quà liên quan đến ẩm thực, bếp núc, mà Reuben và Anthony đã mạc danh kì diệu tự phong bản thân thành nhà cung cấp cho bộ sưu tập tạp dề của vị đầu bếp tôn kính nhà Salomon.

Maduabuchi Đại tá nhớ lại bức ảnh tạp dề có in "Mời xơi XÚC XÍCH 👇" hắn vô tình thấy được trên danh sách mua sắm gần đây của Macken khi cậu ta quên tắt quang não, rồi xem xem vẻ mặt không hay biết gì của Tyrrel vào hiện tại...

Hắn lặng lẽ thầm nhủ: Vẫn là giữ kín thì tốt hơn...

James: ... Cứ ẩn ẩn có cảm giác không tốt lắm ==

Không đợi Emmanuel có nửa câu yêu cầu, Nathan đã không tiếng động truyền cho hắn một ly cà phê nóng hổi với một nụ cười nhẹ nhàng tựa gió xuân - Cũng đích thị là nụ cười mà Caelen luôn luôn hận tới nghiến răng nghiến lợi. Nguyên do chỉ đơn giản là: Dù có trải qua bao nhiêu năm trui rèn ở quân đội, Caelen Warden vẫn thủy chung căm ghét buổi sáng, và tất nhiên cũng căm ghét nốt những tên không chỉ tươi tỉnh mà còn thích cười cợt vào giờ này!

"Trứng, thịt xông khói hay bánh kếp không Đại tá ơi?" James huơ huơ dao bay trong tay, mùi thơm nức của thức ăn dần dần lan tỏa; thế nhưng, Emmanuel lắc lắc đầu, nhấp một ngụm cà phê đen nồng đậm.

"Anh đi chạy bộ trước sao?" Nathan hỏi, thuần thục dọn ra dao, nĩa, dĩa ăn.

James thở dài, gọn gàng nhuần nhuyễn bỏ thức ăn đã nấu tốt lên các chiếc đĩa trắng phau Nathan xếp sẵn trên bàn. "Hôm nay là ngày nghỉ của chúng ta đó, Đại tá. Cứ thư giãn đi đã."

Emmanuel nghe vậy thì nhướng mày, "Tôi cũng đâu phải bận rộn gì." Đáp xong, Maduabuchi Đại tá uống cạn giọt cà phê cuối cùng, rồi cười có điểm hung ác. "Kỳ thật, các cậu mới là người nên nghỉ ngơi cho đủ đi. Dẫu sao những tháng tới đây, chúng ta sẽ rất tất bật đấy."

Cả Ingram và Tyrrel rùng mình, rõ rõ ràng ràng hiểu được lời vừa rồi ám chỉ cái gì.

Hương vị đồ ăn có vẻ đã đánh thức mấy cái bụng đói khát khỏi giấc mộng đẹp, bởi vì trước lúc Emmanuel có thể rời đi, vài thành viên của đặc đội Salomon từ từ đổ xô vào trong phòng bếp, kịch liệt "đòi ăn". Hiển nhiên, thanh niên tên Caelen không có mặt trong số này. Tuy thế, khẩu phần của cậu vẫn được cứu vớt khỏi hàng loạt các bàn tay vơ vét và đầu nĩa sắc bén từ những Lính Gác khác nhờ lòng trắc ẩn sâu sắc của Ngài Tyrrel Đấng Đầu Bếp Tối Cao. Bất quá, Ingram lại tỏ vẻ chính mình không dư thừa tình thương, chỉ cười phi thường từ ái mà đảm bảo rằng vào thời điểm Caelen thức dậy, mọi hình thức cung cấp cà-phê-in đã bị "càn quét sạch sẽ", chậc chậc.

Mãi đến mười lăm phút sau, Emmanuel mới có thể coi như tẩu thoát khỏi hỗn loạn có trật tự trong ngôi nhà chung của họ tại doanh trại Tổng Tháp, theo sau là Anthony, Reuben cùng Igor - Ba nhân vật đã chứng minh tốc độ "nốc" cà phê thần tốc tới mức những ai sành thứ đồ uống này phải hô to "Báng bổ!", và hùng tráng dời lại bữa sáng mà khăng khăng cùng Giám sát viên chạy bộ. Trên đường đến sân tập, Emmanuel để tâm trí trôi theo những trận cãi vã vặt vãnh giữa Macken và Smith, lắng nghe Igor chốc chốc chen ngang hòa giải. Không khí trong lành đầy mát mẻ thoáng phả lên làn da nâu đậm của hắn.

Thời điểm tới nơi, trong sân không chỉ có bốn người bọn họ.

"Chào buổi sáng, Giám sát viên Maduabuchi," là lời chào hỏi hòa nhã của người nam nhân có vóc dáng cao ráo trước mắt. Y mặc quân phục màu vàng cát của Hướng Đạo, một bên tay cầm một bìa kẹp hồ sơ. "Chào các cậu Lính Gác."

"Ồ, buổi sáng tốt lành, Trung tá Hamilton." Emmanuel đáp, khuôn mặt đạm nhiên, không chút kinh ngạc. "Sớm như thế này, sao cậu lại phải cất công đến đây?"

Sau lưng hắn, Reuben giả vờ thì thầm với Igor đương mang thần sắc khó hiểu: "Nè, em rể của cậu kìa, Igor." Không những thế, Thiếu tá Anthony còn khúc khích cười phụ họa.

Adam Hamilton và Alexander Hamilton là đôi anh em khá nổi danh ở Tổng Tháp, một phụ trách Ban Nội Vụ - IAD, một chưởng quản Ban Ngoại Vụ - FAD. Mà anh cả nhà Hamilton - Alexander Hamilton, không hiểu tại sao, lại vô cùng yêu mến gã Lính Gác khổng lồ thô kệch Igor Presnyakov; từ đó, các đặc binh trong đội liền ưa thích trêu chọc đồng đội khờ nhà mình mỗi khi anh em Hamilton xuất hiện. Khiến Igor hoang mang ngơ ngác không thôi.

Tựa hồ không thèm để ý đến một đám Lính Gác ấu trĩ, Adam chỉ thân thiết câu môi, "Thực ra, tôi là đang đợi anh, Đại tá."

"Ồ?"

"Vâng, kỳ thật, sáng nay, một nhóm thiếu niên mới thức tỉnh sẽ có mặt ở Tổng Tháp; IAD chúng tôi nghĩ, sau khi tham quan xung quanh, nếu lũ trẻ nhận được sự dẫn dắt từ những tinh anh quân hàm cao cấp thì thật là một trải nghiệm tốt cho chúng." Hamilton giải thích. "Xét thấy đặc đội Salomon hôm nay được nghỉ phép, liệu mọi người có thể dành chút thời gian hỗ trợ chúng tôi được không?"

Emmanuel nhanh gọn truyền đi lời nhắn qua đường liên kết chung, liền nhận được đa dạng các kiểu đồng ý từ hứng thú đến bất đắc dĩ. Trong khi ấy, ba tên Lính Gác phía sau hắn ra vẻ nghiêm trang yên lặng, tựa như hai trong số đó hiện tại không hề than thở qua liên kết tinh thần lực... Igor, tất nhiên, theo bản năng bắt chước thái độ của những người còn lại...

Cuộc trưng cầu dân ý diễn ra chớp nhoáng trong vòng vài ba phút đồng hồ sau, Emmanuel không mấy trở ngại chấp nhận đề nghị của Trung tá Hamilton. Một khi đã có được đáp án thỏa mãn, Adam thong dong cất bước, nhưng trước đấy cũng không quên liếc nhìn Igor, như có như không sủng nịch nói: "Nhớ thỉnh thoảng đến ăn trưa cùng bọn tôi nhé!"

Lời này đích thực khiến Reuben và Anthony trố mắt, hú hét một trận; mà Emmanuel thì thái dương bạo gân xanh, lườm Trung Tá Hamilton đương nhiên là cố ý, doanh doanh cười đi mất.

------

Khi nghe đến Tổng Tháp, người ta thường nhầm nghĩ đó hẳn chỉ là một tòa tháp cao. Về sâu xa, Tổng Tháp có tên gọi như ngày nay là dựa trên hình ảnh Hắc Lính Gác đứng trên ngọn tháp chót vót, dùng sức mạnh của mình để coi giữ lãnh thổ của họ. Thế kỉ này kéo dài sang thế kỉ khác, bóng dáng Lính Gác xa xa trên ngọn tháp cao nhất thành phố đã trở thành biểu tượng của sự bảo hộ và sự an toàn trong một cộng đồng.

Vốn dĩ Lính Gác và Hướng Đạo là thành phần số ít trong tỉ lệ dân chúng. Vào thời kì cổ xưa mãi cho đến tiền cận đại, Lính Gác và Hướng Đạo bị xem như những cá thể bất thường; mặc dù được ưu tiên ở quân đội để đưa ra tiền tuyến, họ vẫn đơn giản là công cụ. Tiêu biểu cho đỉnh điểm của sự kì thị là cuộc Thanh Trừng Dị Nhân trong năm thứ 450 thiên niên kỉ cận đại, lấy đi mạng sống của hàng ngàn Lính Gác và Hướng Đạo, cũng như người dân thường bị vu cáo là Dị Nhân. Tiếp đó, năm thứ 945, một cuộc chiến tranh quy mô liên lục địa (tính theo đơn vị địa lý cũ của mẫu tinh Địa Cầu) đã nổ ra, với một bên tuyên truyền: Hướng Đạo là sản phẩm hạ đẳng của Quỷ Dữ, làm mờ lý trí của loài người thượng đẳng. Sau cuộc chiến, số lượng Hướng Đạo giảm thiểu nghiêm trọng, và hậu quả này cũng kéo dài đến thời đại Liên Bang Tinh Tế.

Tuy nhiên, cũng bắt nguồn từ cuộc chiến tranh khốc liệt ấy, các quốc gia tham chiến đã bắt đầu có động thái thành lập những tổ chức chung nhằm giáo dục, bảo vệ Hướng Đạo, và thời gian sau đấy thì bao gồm cả Lính Gác. Những tổ chức này chính là hình thức sơ khai của Tổng Tháp hiện tại.

Thiên niên kỉ tinh tế đã tới, Liên Bang cùng hầu hết các nước ngoài Liên Bang đều có bộ phận Tổng Tháp trong bộ máy quân đội, chính trị. Tổng Tháp là đầu não của quân đội Lính Gác, Hướng Đạo. Nhưng những ai thực sự am hiểu về thế giới Lính Gác - Hướng Đạo, có lẽ họ sẽ nhận ra phân tầng Tổng Tháp sẽ càng giống một cơ chế xã hội, một cơ chế mà chỉ Lính Gác và Hướng Đạo mới có thể am tường. Tựa việc Hắc Lính Gác thường đi vào lịch sử như những người lính thiện chiến nhất hay các vị tướng tài ba nhất, nhưng trong mắt của những Lính Gác và Hướng Đạo khác, họ lại là tộc trưởng, người lãnh đạo của một dân tộc không tên.

Tổng Tháp ở đô tinh được xem là Tổng Tháp lớn nhất Liên Bang, xét về cả số lượng Lính Gác - Hướng Đạo, lẫn về quy mô hạ tầng. Hàng năm, một lượng Lính Gác và Hướng Đạo tuổi vị thành niên được chiêu mộ khắp các vùng trung lập ở Liên Bang và được sát hạch đưa đến đô tinh, nhập học tại trường chuyên biệt trực thuộc Tổng Tháp dành cho Lính Gác cùng Hướng Đạo. Trường học chuyên biệt có chế độ phổ cập giáo dục tương tự với trình độ phổ thông của người dân bình thường; khác biệt tại đây là các môn học bổ sung hỗ trợ một Lính Gác, hoặc một Hướng Đạo nhỏ tuổi có thể phát triển một cách chuẩn mực nhất.

"... Dạ thưa, cháu có một thắc mắc ạ..." Một cậu bé khoảng mười hai tuổi rụt rè lên tiếng hỏi, bàn tay chầm chậm giơ cao có điểm bâng khuâng, nhưng tấm lưng nhỏ lại kiên trì thẳng thắn, ánh mắt xanh nhạt sáng trong. Emma không tốn bao nhiêu công sức để nhận thấy cửa liên kết tinh thần non nớt của đứa trẻ, vẫn chưa học được cách ngăn cản dây chuyền cảm xúc xung quanh - Nhưng đối với một Hướng Đạo vừa mới biến đổi, thì âu cũng là hiển nhiên.

Nhận được cái gật đầu chấp thuận từ Emmanuel, đứa nhỏ tựa như vừa nhẹ nhõm, lại vừa trở nên mạnh dạn hơn. Cậu tiếp tục: "Cháu có nghe được người khác đồn rằng, Hướng Đạo và Lính Gác sau này trưởng thành, sẽ kết thành... ừm, cặp đôi của nhau?" Đến đây, cậu đỏ bừng cả mặt, không ít bọn nhỏ đang ngay ngắn xếp hàng  trong sảnh huấn luyện cũng tỏ vẻ ngượng ngùng theo, xầm xì bàn tán với nhau.

Một cô bé Lính Gác nhỏ nhắn, tóc thắt bím hai bên đứng cạnh cậu bé Hướng Đạo nọ lườm mắt nhìn cậu, vẻ mặt bực bội thè lưỡi một tiếng: "Eo ôi."

Anthony vòng tay trước ngực, lấy làm thích thú với sự hoang mang của đám nhóc con trước mặt. Nhếch miệng cười cợt, Anthony tặt lưỡi lên giọng, âm lượng không quá cao, nhưng mang theo chút uy chấn của Lính Gác, đủ khiến bầy ong muốn vỡ tổ phải thinh lặng: "Ai chà, nhóc nghe chuyện cổ tích ai kể đấy? Nhóc có biết gán ghép Lính Gác và Hướng Đạo thành đôi sẽ bị bộ luật Bảo Vệ Quyền Hướng Đạo - Lính Gác phạt ra hầu tòa không hả?"

Emmanuel cùng Nathan cả hai đều gương mặt tĩnh nhiên xem tràng cảnh diễn ra, trong khi đa phần các Lính Gác khác lại ngươi khụ một tiếng, ta hắng giọng một hơi, đủ mọi biểu tình trợn mắt. Igor thì thẳng thừng khó hiểu xem xét Anthony, cầu lời thuyết giải.

Tất nhiên, câu vừa rồi của Anthony không hoàn toàn chính xác, nhưng xét về ý tưởng cơ bản thì không khác sự thật là bao.

Đánh hơi được sự thông đồng của đoàn đội, Anthony càng hân hái ra lời rân đe: "Đây đã là thời đại nào rồi a! Cảnh tỉnh đi!"

Bọn trẻ có đứa giật nảy người.

"Đây đâu còn là thiên niên kỉ cổ xưa nữa! Quan niệm Lính Gác và Hướng Đạo phải trói buộc với nhau qua quan hệ đôi lứa đã gây ra không ít biến cố không may xuyên suốt lịch sử. Vì từ quan niệm này đã phát sinh ra tư tưởng phân chia cao thấp về quyền lực giữa Lính Gác và Hướng Đạo, khiến cho hai cá thể vốn ngang hàng bổ sung nhau phải kì thị nhau và chịu kì thị. Liên kết giữa Lính Gác và Hướng Đạo há có thể lấy tư tưởng tầm thường để hình dung! Lính Gác là tượng trưng cho sức mạnh bảo hộ, mà Hướng Đạo biểu trưng cho sức mạnh nối kết. Bản thân các cô, các cậu đứng đây là Lính Gác, Hướng Đạo chính quy tương lai; vậy thì trước hết phải hiểu được tồn tại của mình là như thế nào!" Anthony nghiêm mặt quát, biểu tình trầm trọng hiếm có. "Ngoan ngoãn đọc sách, chăm chỉ học tập để nhận thức rõ ràng hơn về những gì tôi nói hôm nay đi! UNDERSTOOD?"

Cả sảnh bỗng im ắng trong giây lát, tựa hồ lũ trẻ bị giọng điệu sắt thép, cùng phong thái quân đội nghiêm khắc của Trung Tá Macken dọa sợ. Emmanuel như có điều suy nghĩ mà hướng tầm nhìn về phía Anthony, lẳng lặng thu vào nét mặt của y. Nhưng không để hắn có thời gian trầm tư lâu, một âm thanh cao trong của bé gái đã dõng dạc vang lên: "Understood, Sir!"

Tạm gác ý niệm của mình ra sau đầu, Emmanuel tán thưởng dõi theo cô bé Lính Gác tóc vàng thắt bím kia, hài lòng nghe được tiếng đồng thanh đáp lại của những đứa trẻ còn lại từ từ hòa vào nhau. Hắn không nhịn được có điểm thú vị khi phát hiện cậu bé Hướng Đạo đặt ra nghi vấn ban nãy đương giương hai mắt chăm chú quan sát cô bạn kề bên, nhãn thần tràn ngập khâm phục cùng đôi phần xấu hổ, bẽn lẽn.

Lướt nhìn không khí có đôi chút nặng nề, Emmanuel đưa ra quyết định nhân từ, đường dẫn tinh thần của hắn bắt đầu hé mở với môi trường bên ngoài, kích phát năng lượng ôn hòa tích cực giúp nhóm tân sinh nhỏ tuổi dần thư giãn. Hắn có thể cảm nhận được các Lính Gác trong đội bao quanh lấy đường dẫn của hắn, bảo vệ sự vững chắc cũng như an toàn của nó. Cảm giác ổn định cực độ này chính là một trong những liên kết Mackens đã đề cập, cũng là nền mống cho sự kết hợp giữa Lính Gác và Hướng Đạo.

Trước khi những cơ thể bé nhỏ kia thả lỏng quá mức cần thiết, Emmanuel vỗ mạnh hai  bàn tay nâu thô lớn của mình vào nhau, tiếng động ấy như làm lũ trẻ bừng tỉnh. Các đôi mắt non trẻ ngơ ngác trao đổi với nhau, rồi chậm rãi chuyển thành ngạc nhiên, tới kinh phục, lúc chúng nhận ra mình vừa chứng kiến một Hướng Đạo chính quy cấp cao phô diễn.

Lờ đi khuôn mặt đắc ý trắng trợn của Trung tá Macken cùng hình ảnh mô phỏng đập tay ăn ý của đám Lính Gác Salomon truyền qua đường dẫn chung, Emmanuel khóe miệng khinh câu, trực tiếp đối diện với những khuôn mặt nhỏ nhắn đang vừa chờ mong, vừa tò mò trông hắn. Emmanuel mở miệng nói.

"Ngài Đại tá!" Một tiếng gọi đột nhiên cất ngang; Emmanuel đưa mắt nhìn sĩ binh đang vội vã chạy về phía mình.

"Có chuyện gì sao?"

Sĩ binh Lính Gác trầm trọng gật đầu, giọng hạ xuống âm lượng chỉ Lính Gác tiêu chuẩn mới nghe được. Qua đường dẫn chung, năm chữ: "Tam Hoàng Tử gặp nạn" vang vẳng không dứt trong tâm trí của Emmanuel.

-------

Lời của Won:

E hèm. Sẽ beta sau OTL.

_Tạp dề của James Tyrrel đều có thật nhé, có thể đặt mua =))))))))))) :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro