Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em tin anh chứ?" Emmanuel vừa cố gắng làm giọng bản thân mềm nhẹ đi, vừa giữ đôi tay mình không được run rẩy, mặc cho tim hắn đương đập loạn trong lồng ngực.

Đứa nhỏ khe khẽ gật đầu, động tác chậm chạp đến gần như không thể tra, nhưng Emmanuel lại như thế nào có thể trách được, bởi vì hắn biết: để chống đỡ với kinh hoàng mà làm ra một điểm hành động đó thôi cần tới bao nhiêu ý chí. Emmanuel dời tay qua đùi, chạm vào những ngón tay nhỏ bé đang run sợ kia, nắm lấy chúng.

"Này, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi." Emmanuel nhìn thẳng vào đôi mắt đen buồn của đứa nhỏ, con ngươi hắn ánh lên hàm xúc che chở và lòng tin tưởng vững vàng. "Anh hứa với em."

"Anh hứa đ- "

"...Đại tá?"

Emmanuel nhẹ chớp mắt, vẻ mặt vẫn là không chút thay đổi, cơ hồ không có khả năng trông ra hắn đã vừa thất thần: "Ừ?"

Anthony Macken mang theo vài phần xem xét liếc nhìn hắn, thế nhưng sau đó liền tỏ vẻ không hề gì mà lén lút truyền âm thông qua liên kết tinh thần lực, "Anh nói coi, ở Noah nhà thờ hiếm có khó tìm đến vậy à? Em thật là không hiểu nỗi, nếu thực sự ngưỡng đạo tới thế, tại sao không đợi hội nghị cấp cao Liên Bang kết thúc rồi đi viếng thăm Thánh tinh Yerushalaim a? Chỗ đấy chẳng phải là thánh địa của giáo chúng Liên Bang hay sao?"

Truyền tin mười phần oán thán của Anthony liên tiếp được đáp lại bởi sự đồng tình từ các luồng tinh thần lực như xa như gần của những sĩ quan binh đội Salomon khác qua liên kết. Emmanuel thoáng chuyển thân sang phía bên phải, tựa hồ như đang quan sát hoàn cảnh, trên thực tế hắn lợi dụng bóng lưng cao to của mình che khuất thân người thấp gầy hơn của Macken, thuận tiện vô thanh vô tức cho cậu ta một bàn tay lên sau gáy.

Đường liên kết truyền tới tiếng cười vang vẳng, không cần nói cũng biết là của những ai.

Tạm thời nhượng Anthony an phận nghiêm chỉnh xong, Emmanuel đảo mắt nhìn không gian cổ kính xung quanh. Cửa sổ hoa hồng lấp lánh đầy màu sắc, tường đá phấn trắng tinh thuần xưa cũ, ghế gỗ từng dãy từng dãy nối tiếp nhau... Đã nhiều năm như vậy rồi, nơi này vẫn là kì diệu không thay đổi.

Kể từ cái ngày mười năm về trước đó, Emmanuel cơ hồ không còn bao lần bước chân vào căn nhà thờ này nữa. Một phần là vì Maduabuchi lão thái đã rời khỏi đô tinh, trở về lại tinh cầu cố hương của bọn họ. Thiếu đi một người dẫn dắt, Emmanuel cơ bản không tìm ra lý do nào để hắn phải tiếp tục tới đây. Hơn nữa, một phần khác cũng là bởi chính hắn hoặc vô tình hoặc cố ý lãng tránh nơi này...

Chỉ là có một vài kí ức, một vài ray rứt, càng không muốn nghĩ đến nó, sẽ lại càng nhớ mãi không quên.

Nhưng mấu chốt của vấn đề là, nếu như không phải nhờ Tam Hoàng Tử Hàn Đại Vệ của Noah, có lẽ Emmanuel đã tránh được việc về thăm lại địa phương này, hay bất cứ nhà thờ to nhỏ lớn bé nào trải khắp Athena.

Hàn Đại Vệ có thể nói là một vị chính khách lễ độ, không hề bày ra tâm lý khinh thường quân nhân bọn họ. Trái với quan ngại của Emmanuel cùng hiềm nghi từ các phía, Tam Hoàng Tử chưa từng tỏ rõ y có tồn bất kì ý đồ móc nối quan hệ tư lợi gì với Emmanuel, mọi lần đều dùng thái độ xử trí việc chung đối đãi hắn, khiến tảng đá lớn trong lòng Maduabuchi Đại tá coi như buông xuống một nửa. Trong suốt năm ngày diễn ra hội nghị cấp cao, Tam Hoàng Tử biểu hiện chừng mực an tĩnh tới mức khiến người ta gần như quên mất y suýt đã khơi mào lên một hồi phong ba. Vậy nhưng, Hàn Đại Vệ dù sao cũng là hoàng tử một nước, dẫu tác phong có ôn hòa lãnh tĩnh đến đâu, một thân uy áp vẫn lệnh người không thể xem nhẹ.

Đối với điều ấy, Emmanuel cảm giác có phần nhìn không ra con người của Tam Hoàng Tử - Y luôn luôn phi thường tĩnh nhiên, có điểm bất đồng với hình ảnh ngạo mạn ban đầu do Emmanuel suy tưởng ra. Tuy rằng Emmanuel là Hướng Đạo Lam Cấp, trong trường hợp bình thường, hắn cũng không dễ dàng bắt được dao động cảm xúc từ y, rõ ràng là, Tam Hoàng Tử Noah đã trải qua huấn luyện đối phó với thời điểm tiếp xúc cùng Hướng Đạo và Lính Gác. Việc này giúp hai bên nhóm người Tổng Tháp và đội hộ tống Noah tránh khỏi không ít tình huống khó xử, cũng làm Hàn Đại Vệ có chút sâu không lường được.

Thế nhưng, không bàn luận đến nông sâu, tất cả mọi người trong quãng thời gian vừa qua đều sâu sắc minh bạch rằng: Hàn Đại Vệ, Tam Hoàng Tử Noah, là một kẻ mộ đạo.

Mặc dù thông tin trên đã được nhắc tới trong hồ sơ tình báo của Liên Bang, nhưng trực tiếp đối mặt vẫn là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.

Bằng thời gian ngắn ngủi năm ngày, Tam Hoàng Tử lôi lệ phong hành truy lùng khắp ngõ ngách Athena, hòng đặt chân đến mọi nhà thờ được xây dựng ở đô tinh, gây ra rắc rối an ninh không nhỏ cho nhóm người hộ tống bọn họ. Vì phạm vi các khu nhà thờ khá lớn, cũng nguyên bản không nằm trong danh sách các địa điểm cần càn quét trước, nên để có thể tận lực đảm bảo an toàn cho Tam Hoàng Tử, binh đội Salomon không thể làm gì khác hơn ngoài huy động toàn bộ lực lượng hỗ trợ đối phương tiến hành cái gọi là "kiểm soát thiệt hại" tại những chuyến ''hành hương'' này.

Sở tác sở vi như vậy, ngay cả Tướng quân Savage cũng quanh co đề cập một chút khi có cơ hội đàm luận với Tam Hoàng Tử Noah tại một buổi tiệc tối: "Tam Hoàng Tử điện hạ có vẻ rất ưa thích thăm thú các nhà thờ đô tinh?"

Hàn Đại Vệ ôn nhiên câu môi: "Làm một người con của Chúa, tôi không thể không tỏ lòng tôn kính trước nơi chốn linh thiêng của Người, ngài Tướng quân chắc hẳn cũng thấu hiểu cho tôi. Có lẽ, ngài cũng nên dành ra ít thì giờ đến nhà thờ cầu nguyện xem sao, rất tốt cho việc xây dựng lòng tin."

...Sau đó, Emmanuel nhận được quang não từ Richard Savage Tướng quân, ám chỉ hắn để mắt đến những dấu hiệu khác thường tại các nhà thờ Tam Hoàng Tử thăm hỏi qua.

Người câm uống hoàng liên có khổ nói không hết chính là để miêu tả tâm tình lúc bấy giờ của hầu hết thành viên binh đội Salomon, nhưng gặp phải đối tượng nhiệm vụ khó chơi không phải là chuyện xa lạ đối với đặc binh bọn hắn, chỉ cần mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim nhanh chóng hoàn thành trách nhiệm là được. Đáng lo ngại là Trung tá Anthony Macken của hắn, ngay từ đầu vốn dĩ vì một nguyên do nào đó đã không hề có hảo cảm với Tam Hoàng Tử Noah, giờ đây lại càng thêm nung nấu lòng căm phẫn, oán niệm đã có thể viết thành trường ca.

Không những thế, những ngày gần đây Emmanuel cảm nhận được tần suất tầm mắt của các Lính Gác binh đội Salomon như có như không hướng về phía hắn có vẻ nhiều hơn mức độ thường ngày. Thông qua liên kết tinh thần lực chung của đặc đội, Emmanuel có thể thời thời khắc khắc giám sát tình trạng cấp dưới để đưa ra ứng đối kịp thời, bởi vì lẽ ấy, hắn cũng không tốn bao nhiêu công sức nắm bắt được chút khác thường của đội viên. Vả lại, dù những đặc binh Salomon còn lại có am hiểu che giấu đến đâu, bọn họ dĩ nhiên đã coi thường sự thành thật của Trung Tá Igor Presnyakov... Ánh mắt tha thiết, đầy quan tâm kia quả thực lộ liễu tới nỗi khiến người ta khó lòng làm ngơ.

Trung tá Igor: ┬┴┬┴┤∪◕ω◕∪) 。:゜☆。

Binh đội Salomon: ......

Nếu bảo Emmanuel vì thế mà cảm thấy lo lắng cho bản thân, không bằng nói hắn còn bồn chồn hơn về an nguy của Trung tá Presnyakov sở hữu bản năng động vật nhạy bén, là một đối thủ đáng gờm ở chiến trường, nhưng trên khía cạnh tình cảm đời thường lại kỳ thật có điểm ngốc manh đến không nỡ nhìn thẳng... Đứa nhỏ như thế này, Maduabuchi hắn có thể an tâm thả chạy sao? Còn chưa kể tới đám nhóc con sợ thời thế bất loạn kia nữa, cũng không biết bọn họ đang suy tính cái gì.

Emmanuel suy tư, ánh nhìn dõi về phía Tam Hoàng Tử Hàn Đại Vệ của Noah, thấy y đang giữ chặt mặt dây chuyền thánh giá, khinh thanh cầu nguyện ở dãy ghế xa xa, cơ hồ không để tâm đến sự có mặt của hai đội hộ vệ Noah lẫn Tổng Tháp. Không hiểu tại sao hôm nay, Hàn Đại Vệ đặc biệt nán lại trong ngôi nhà thờ này; theo như hắn quan sát được, Tam Hoàng Tử sau khi đã thăm quan một lượt, đọc kinh một lần, thường sẽ lập tức rời đi tới địa phương khác.

Mò không tới này đó, Emmanuel thầm lắc đầu, có lẽ hắn đã hơi nới lỏng lịch trình huấn luyện trong thời gian gần đây cũng nên, vẫn là đợi cho đến khi đợt hộ tống này kết thúc, hắn nhất định sẽ phải thắt chặt tăng cường tập huấn đội binh mới được.

Nếu nghe thấy nội tâm đầy quan ái như gà mẹ của Giám sát viên nhà mình, không biết "đám nhóc con" binh đội Salomon sắp sửa phải đối diện với một kì thao luyện địa ngục sẽ lộ ra biểu tình gì đây.

------

"Tam Hoàng Tử điện hạ, Gala chiêu đãi tối nay ngài có muốn dự hay không ạ?" Jairus Buteresfeld đứng một bên Hàn Đại Vệ kính cẩn hỏi, cùng y chờ đợi vài hộ vệ Lính Gác xét phòng.

Trước khi Hàn Đại Vệ có thể trả lời, một Lính Gác thuộc Tổng Tháp đã thông báo, "Không có trở ngại gì, thưa điện hạ. Please come in."

Hàn Đại Vệ thản nhiên nhìn tên Lính Gác có diện mạo non nớt vừa mới lên tiếng kia cùng người đồng đội cao gầy hộ bên cạnh cậu ta, ôn thanh nói: "Thank you, Mister?"

"Là Godin và McTavish, thưa điện hạ."

"Cậu Godin và cậu McTavish, cảm ơn cả hai cậu. Việc còn lại cứ giao cho hộ vệ Noah là được rồi."

Godin và McTavish nghiêm chào Hàn Đại Vệ sau, liền chỉnh tề rời đi.

Hàn Đại Vệ như có điều suy nghĩ đạm liếc mắt trông bọn họ rời khỏi, lại một chữ cũng không nói, chỉ nghe Buteresfeld đặc vệ thiếp thân của y đánh giá: "Đặc binh Liên Bang xem qua có điểm khó lường, nếu không phải trên người có khoác áo quân nhân cùng đeo quân hiệu, sẽ không ai đoán được họ là Lính Gác đặc cấp chính quy a."

Jairus tỏ vẻ than thở, nhưng không hề rõ ràng hắn đây là đang khen hay đang chê. Buteresfeld vốn là như thế, phong cách nói chuyện phi thường vòng vo. Hiển nhiên, vẻ ngoài vốn có thể huyễn hoặc người nhìn, nhưng đôi mắt lại không thể che giấu quá nhiều, tựa như ý lạnh thâm trầm trong con ngươi nheo cười của Trung tá Godin vậy.

Hàn Đại Vệ không đáp, chỉ đơn giản thu hồi tầm mắt, mại bước vào phòng nghỉ của mình. Chào đón y vẫn là kiến trúc Louis XVI sang trọng mà kiềm chế, nội thất gỗ mạ vàng khắc hoa tinh mĩ, một loạt ghế bành, sô pha và rèm cửa lấy tông màu ngọc lục bảo làm chủ đạo, tạo ra chiều sâu cho các bức tường cao sơn trắng được trang trí bằng khung và họa tiết tân cổ điển thiếp vàng.

"Hôm nay là ngày cuối cùng của hội nghị, Gala vào buổi tối nếu không đi sẽ có điểm thất lễ. Đúng giờ cứ cho gọi người đến hộ tống," Hàn Đại Vệ lúc này mới nhắc tới vấn đề ban đầu với Buteresfeld, đặt lưng ngồi xuống một chiếc ghế nằm dài gần đó. "Ngươi có thể lui."

Đợi đến thời điểm Jairus Buteresfeld đã ra ngoài, nét ôn nhiên mềm mỏng trên khuôn mặt của Hàn Đại Vệ cũng rút sạch không còn. Y cầm ra máy quang não, vừa lúc nhận được cuộc gọi đánh tới.

"Quả không hổ là tường lửa của Liên Bang, tốn của tôi không ít công sức để đả thông sóng quang não đâu. Ngài có biết trong phòng này có bao nhiêu thiết bị nghe lén không hả?" Từ đầu bên kia chỉ truyền đến âm thanh có phần ngả ngớn, không có bóng người mô phỏng nào hiện lên.

"Chúng ta có bao nhiêu thời gian?" Hàn Đại Vệ hỏi.

"Khoảng mười phút trước khi cuộc trò chuyện này có thể được phát thanh khắp các ra-đi-ô tình báo, và sáu phút nếu chúng ta không muốn đả động bất cứ nghi ngờ gì về đường truyền nghe lén bị tắc nghẽn tạm thời, hay tần độ của tấm màn nhiễu thính được lấp trong tường ngẫu nhiên quá cao, hấp dẫn sự chú ý của hộ vệ Lính Gác bên ngoài." Đối phương nhanh chóng đáp.

"Được. Nói ngắn gọn đi."

"Màn biểu diễn mấy ngày qua của ngài thực sự làm ra rối loạn thông tin tình báo không nhỏ trong Liên Bang, ở Noah còn có báo đưa tin hoặc là khen ngợi hoặc là mỉa mai Tam Hoàng Tử ngài cuồng tín đến đâu. Nhóm hoàng thất chưa tỏ rõ thái độ về việc này, nhưng bang thần trong triều đã tốn kha khá giấy mực cùng sóng quang não tranh cãi sự sáng suốt của quyết định điều ngài tới đô tinh tham dự sự kiện quan trọng như thế. Tóm lại, chúng ta đã tạm thời dời đi được hoài nghi."

"Nhưng tôi có điều không hiểu," Người nọ bày tỏ. "Tại sao ngài lại không tiếp tục đi gần với Đại tá Maduabuchi a? Nếu từ đầu ngài đã chọn anh ta làm con thí tốt, vậy gây dựng quan hệ ngoài mặt với anh ta càng thêm có sức thuyết phục, dẫu sao cái chúng ta cần là một quan viên đô tinh thân phận đủ nhạy cảm, nhưng không quá quan trọng trong bộ máy quyền lực để che dấu đầu mối liên lạc thật sự. Tuy rằng Maduabuchi là Lam Cấp Hướng Đạo hiếm có, nhưng đến cùng chỉ là một giám sát viên nho nhỏ, nếu có bất trắc xảy đến, cũng -"

"Ta tự có chừng mực." Hàn Đại Vệ đột ngột lạnh giọng cắt ngang.

Tựa hồ có thể ẩn ẩn phát giác ra nguy cơ, thanh âm của người bên kia ngoan ngoãn nín bật, nhưng không qua vài giây, Hàn Đại Vệ đã bén nhọn cất tiếng, không cho gã bao nhiêu thì giờ để suy xét quá nhiều: "Báo cáo điều tra phản gián đi."

"À! Vẫn là ngài tinh mắt, con chuột lần này rất to nha! Hàn Ly điện hạ quả thực cao thâm khó dò, cài người vào ngay từ đầu như vậy~"

Song mâu Hàn Đại Vệ rất nhanh xoẹt qua ám trầm, "Vậy Tàu M2467?"

"Đã điều chỉnh 75%. Ngài có thể xem xét việc muốn lên đó hay không a~, giả vờ đau bụng cũng không tệ. Theo như lệnh của ngài, người của ta chỉ vô hiệu hóa con chíp kích nổ, còn một chút hệ thống định vị bị động tay động chân vẫn được yên trí tại chỗ."

"Cứ làm theo kế hoạch là được." Hàn Đại Vệ dựa lưng vào mặt ghế nhung, nhẹ bẫng bảo, đầy mắt lại là lãnh liệt, "Dù sao Người đã nói: Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước con, nguyền rủa kẻ nào nguyền rủa con." (*)

"... Ngài lại trích dẫn thánh ngôn gì nữa thế? Hai chữ "cuồng tín" kia xem ra cũng không sai đâu. Chúc ngài ngày mai đi tàu vui vẻ, chuyến đi sẽ hơi bị xóc nẩy đấy nha~"

------

Lời của tác giả:

(*) Là một trích đoạn trong Sáng Thế Ký chương 12 điều 3:

"I will bless those who bless you, and whoever curses you I will curse." - Genesis 12:3

((*)) Cấp bậc của Hướng Đạo và Lính Gác trong VKKT:

Bạch - Hồng - Hoàng - Tử - Lam - Hắc

(((*))) Sau đây là danh sách tên những nhân vật đã xuất hiện/ được nhắc đến trong truyện:

Emmanuel Maduabuchi - Đại tá, Lam Cấp Hướng Đạo

Hàn Đại Vệ - Tam Hoàng Tử Noah, ????

Richard Savage - Tướng quân, Hắc Lính Gác

Anthony Macken - Thiếu tá, Tử Cấp Lính Gác

James Tyrrel - Trung tá, Lam Cấp Lính Gác

Seth Godin - Trung tá, Lam Cấp Lính Gác

Tobias McTavish - Thiếu tá, Tử Cấp Lính Gác

Reuben Smith - Thiếu tá, Tử Cấp Lính Gác

Nathan Ingram - Trung tá, Lam Cấp Lính Gác

Igor Presnyakov - Trung tá, Lam Cấp Lính Gác

Caelen Warden - Thiếu tá, Tử Cấp Lính Gác

Jairus Buteresfeld - Thiếp thân đặc vệ, Lam Cấp Hướng Đạo

Hàn Ly - Đại Hoàng Tử Noah, ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro