Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họp chỉ thị rất nhanh liền tới, binh đội Salomon trực thuộc Tổng Tháp đô tinh dẫn đầu là Emmanuel Maduabuchi Đại tá và một vị phát ngôn viên Tổng Tháp ngồi ở bên trái bàn hội nghị, đối diện họ là một quan chức ngoại giao người Noah cùng... không ai cả.

Vị cán bộ ngoại giao trên gương mặt Đông quốc vẫn giữ vững được nét mặt cười lãnh nhiên, bình tĩnh nhìn một hàng quân nhân bọn họ, cho đến khi một đặc vệ mặc âu phục màu đen tiến vào thì thầm gì đó trong tai y, thì nụ cười nhạt mới trở nên cứng ngắc.

"Thật thất lễ rồi các vị, Tam Hoàng Tử điện hạ không may phát sinh chút tình huống ngoài dự liệu, không thể hiện tại trực tiếp có mặt ở nghị sự." Quan viên ngoại giao điều chỉnh sắc mặt cười đến phi thường hợp tình hợp lý, câu từ khéo xử. "Tất nhiên, an nguy của điện hạ vẫn được đảm bảo, thỉnh mọi người không cần phải quan ngại. Chỉ là, Tam Hoàng Tử điện hạ vô cùng áy náy, không muốn chậm trễ bàn giao nhiệm vụ hai bên, nên thỉnh hỏi các vị sĩ quan tại đây liệu có thể di chuyển đến địa phương dừng chân an toàn bây giờ của điện hạ hay không?"

Trước khi phát ngôn viên Tổng Tháp có thể đáp lời, Emmanuel đã thận trọng nói: "Tôi chỉ muốn làm rõ một chút, theo như thông báo, chẳng phải Tam Hoàng Tử điện hạ đã đến đô tinh vào tối hôm qua rồi sao?"

Quan viên ngoại giao Noah vẫn vững vàng cười nhàn nhạt, "Đại tá, ngài xin hãy yên tâm, điện hạ đích thực vào khoảng trước nửa đêm hôm qua đáp hạ xuống Athena."

Nghĩa là nơi Tam Hoàng Tử muốn bọn hắn tới là ở trong địa giới Athena, nằm trong vòng quan sát của Tổng Tháp và Tổng Bộ.

Emmanuel đưa mắt ra hiệu cho phát ngôn viên bên mình, ủy thác phần ngôn luận còn lại cho y.

Nửa giờ sau, bọn họ dừng phi hành xa quân đội ở trước một tòa nhà thờ cổ nằm gần quận trung tâm của Athena. Xem thấy không ít đặc vệ ở chu vi nhà thờ canh giữ, ắt hẳn dân thường bên trong đã được sơ tán.

"...Địa điểm hẹn hò thật là mới lạ nha," Anthony Macken Thiếu tá đi phía sau Emmanuel huýt sáo một tiếng, liền bị James Tyrrel đội hữu đáng tin cậy kín đáo dùng cùi chõ đâm cánh tay một cái, nhượng hắn ngậm miệng.

Phát ngôn viên Tổng Tháp cẩn trọng liếc mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, lại hướng Emmanuel có điểm nghi ngại nhẹ nói, "Đại tá, liệu chuyện ngài đáp ứng tới gặp Tam Hoàng Tử Noah như vậy có thể tạo ý kiến trái chiều gì hay không a? Họp chỉ thị an ninh vốn là tiến hành trong mật đàm, việc này thực sự là không hợp với quy củ."

Dù phát ngôn viên đã cố ý hạ giọng chỉ để đủ một mình hắn nghe, nhưng sĩ quân binh đội Salomon vây quanh họ đều là Lính Gác từ Tử Cấp, sở hữu thính lực siêu quần, vậy nên, không cần phải nói bây giờ có bao nhiêu cái tai đang vểnh lên lắng nghe họ đàm luận.

Emmanuel cũng không có ý đồ giấu giếm, "Đúng là có chút không hợp quy củ, nhưng cuộc họp mặt này chí ít có đầy đủ phát ngôn viên, đại diện ngoại giao cùng trưởng đội hộ tống hai bên, xem như đầy đủ người chứng kiến hợp lệ. Vả lại, Tam Hoàng Tử điện hạ của Noah đến đây làm khách, chỉ cần ngài ấy không có hành động vượt mức, mà chúng ta cũng lấy lễ đối đãi, hai bên tất nhiên có thể giao hảo hành sự."

Chưa kể, Tam Hoàng Tử nếu đã quyết định ở đây nghị đàm, vậy hiển nhiên đã có đối sách thoái thác. Hoặc Hàn Đại Vệ điện hạ đơn thuần chỉ là bản tính ngông nghênh, quên mất bản thân đang ở trong địa bàn Tổng Bộ, có trăm ngàn tai mắt hướng y xem xét. Dù là gì đi nữa, cũng cần phải quan sát thêm trước khi đi đến bất kì kết luận nào. Emmanuel hắn chỉ là một cái đại tá phục mệnh quân lệnh, cùng binh đội theo bổn phận mà hoàn thành nhiệm vụ mà thôi.

Nghe giải đến đây, phát ngôn viên cũng biết không thể nhiều lời, theo sau Emmanuel và quan viên ngoại giao Noah tiến vào trong nhà thờ.

Nhà thờ được xây dựng bằng gạch theo lối Gothic cổ điển hình, ba cửa sổ kính màu lớn điêu khắc tinh mỹ hình tượng các vị thánh lần lượt nằm ở hai bên cùng phía trên chính điện, Đức mẹ đồng trinh khuôn mặt đá trắng an thiện bác ái đứng trên đài cao, không khí yên ắng thanh tĩnh chỉ vang vẳng tiếng bước chân của những vị khách mới tới.

Giữa hàng ghế gỗ bên trái, ngồi sát lối đi, là một nam nhân tóc đen quay lưng về phía họ, để lại một bóng vai kiên nghị mà ưu mỹ thuần khiết trong sắc bạch hoàng gia. Tri lễ mà dừng lại ở một khoảng cách được xem là an toàn trong mắt hai hàng đặc vệ Noah canh giữ hai phía, nhóm người Emmanuel yên lặng chờ đợi. Rất nhanh, một sĩ quan mang quân phục có màu sắc cùng quân hàm không khác Emmanuel là bao di dời khỏi góc khuất, hướng họ tiến đến nhẹ gật đầu.

"Vị này là Đại tá Maduabuchi, giám sát viên đặc đội Salomon của Tổng Tháp đô tinh, cùng Steuart Phát ngôn viên tiên sinh đi. Kính đã lâu, kính đã lâu." Sĩ quan Noah đánh đón tiếp trước, gương mặt Tây phương rám nắng cương nghị có một vết sẹo dài trên má trái lại không hề có cảm giác dữ tợn. Dù sao, cảm thấy bất an trước mặt một Hướng Đạo phát ra khí cảm ôn nhiên quả là một việc khó khăn. "Tôi là Jairus Buteresfeld, thiếp thân đặc vệ của Tam Hoàng Tử điện hạ, trưởng đội hộ tống của Noah."

"Pleasure." Emmanuel cũng học theo Buteresfeld lịch sự hạ giọng, đôi bên liền trao đổi vài cái bắt tay.

"Chắc hẳn mọi người đây đã cùng quan viên ngoại giao của chúng tôi, Âu Dương tiên sinh, trao đổi qua một chút tình huống. Sự việc có chút phi thường đột ngột, hi vọng mọi người lượng thứ." Buteresfeld ôn hòa nói, nếu không xét về vẻ ngoài thập phần khí thế một tầng khí cảm ôn diệu của Hướng Đạo cũng không che giữ được, Emmanuel hẳn đã nghĩ đối diện mình là một nhà chính trị viên ngoại giao mới phải.

"Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: nầy một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên. (*)" Bỗng nhiên, một âm thanh nam nhân khiết trầm vang lên, nói gì đó bằng quốc ngữ Noah Emmanuel không hiểu, nhưng trông thấy thần sắc bình thản của Buteresfeld cùng quan viên ngoại giao, hắn cho rằng đây hẳn là một lời cầu nguyện trong thánh kinh.

Dứt lời, nam nhân bạch y hoàng tộc chậm rãi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, xoay người đối mặt bọn họ, hiển lộ ra dung mạo mà Emmanuel chỉ có thể dùng hai từ "họa thủy" để hình dung. Mặc dù đã xem qua hình ảnh của người này trên vô số tình báo, đặc biệt là sau lần nói chuyện riêng với tướng quân Savage mà không dám lơi lỏng chú ý về Tam Hoàng Tử Noah, nhưng lần đầu giáp mặt trực diện này, vẫn là khiến Emmanuel thoáng âm thầm kinh thán.

Lúc này, Buteresfeld ra thủ thế thỉnh, rồi cùng quan viên ngoại giao dẫn trước đi đến đứng phía sau Tam Hoàng Tử điện hạ. Tam Hoàng Tử khóe miệng khinh câu, con ngươi đen nhuận thâm thúy dưới hàng mi dài đậm thoáng ẩn chút gì, hướng Emmanuel nói: "Đại tá Emmanuel Maduabuchi."

Trước khi Emmanuel có thể mạc danh kì diệu suy tư về ẩn ý tựa có tựa không trong một câu chào kia, Tam Hoàng Tử đã dời mắt đến phát ngôn viên Tổng Tháp.

"Chúng ta bàn chính đề," Tam Hoàng Tử đạm cười đề nghị sau một hồi lễ nghi khách sáo, khiến Emmanuel rất mau ném hoài nghi mơ hồ ra khỏi đầu.

------

"Oa a! Thiệt là ngột ngạt đâu! Mấy cuộc gặp ngoại giao này hẳn là mình không cần tham dự đi. Quân nhân chúng ta nhận nhiệm vụ, ra chiến trường, đánh đánh giết giết là được rồi! Cái gì mà lá mặt lá trái, nghẹn khuất muốn chết!" Anthony ai thán, ngả ngớn dựa người trong ghế.

Có lẽ là vì mọi người đang ở trong phòng tư nghị riêng của binh đội ở Tổng Tháp, nên không có ai trách móc y loạn ngôn gì đó. Dẫu sao, những lời này nói ra cũng là tiếng lòng của đa số bọn hắn.

"Cậu thì chỉ việc trang bức im lặng đứng một chỗ quan vọng, có nói được câu nào hay ho đâu mà mệt với mỏi." James cười cợt vòng tay ngang ngực, nhưng khuôn mặt tuấn tú vẫn là lộ ra tán đồng.

"Phải a Nino, tôi thấy cậu không có quyền lợi than vãn đâu nha," Một Lính Gác Tử Cấp tóc đỏ đầu đinh tên Reuben Smith chêm lời, má phải có một vết sẹo bỏng màu hồng. "Maduabuchi Giám sát viên một bên đàm giao, một bên quản cậu mới là cực khổ nhất a."

"Im đi, Nino, Nino cái đầu cậu! Gọi Anthony, gọi Tony không được hả? Tôi kêu cậu Ru Ru cậu chịu nỗi không? Mà tôi đổi ý rồi, cậu chỉ được gọi tôi là Macken thôi!" Anthony nổi quạu, cũng không quên liếc xéo anh bạn James mặt mày vặn vẹo vì nhịn cười.

Reuben "Ru Ru" Smith bĩu môi, không sợ thiên hạ bất loạn đáp, "Tôi thèm nôn tên cậu a."

Ngay lúc Anthony có thể lao qua bàn nắm cổ Reuben, một Lính Gác khác trong đội sắc mặt hòa ái dễ gần đứng chắn trước thanh niên tóc đỏ, "Được rồi, được rồi, chúng ta hẳn là nên bàn một chút nhiệm vụ trước khi Giám sát viên trở lại chứ?"

James một bàn tay như làm bằng thép đè xuống vai Anthony, nhượng y an phận. Cái tên ngu ngốc này, dù y có thể đánh tay ngang với Reuben, nhưng Ingram là Lam Cấp a, cậu ta có thể đánh lại sao? "Nathan nói đúng đấy, phía trước cùng bên Noah trao đổi giao thức chung rồi, hiện tại chỉ cần chia đội thay phiên là được. Giám sát viên đã lệnh một đội gồm hai người, một ngày hai đội. Đầu tiên mọi người phân đội đi, tôi sẽ trông chừng tên hầu tử Anthony này."

"Uy!"

Có Tyrrel đi đầu, mọi người hiệu suất rất cao đã phân chia xong.

"Vậy lịch trình cụ thể sẽ đợi Giám sát viên thông qua, mọi người có ý kiến gì không?"

"À này, tôi có điều này muốn nói." Một người có gương mặt thiếu niên tinh xảo gọi Seth Godin tinh tinh quái quái kiến nghị, mắt tròn to linh động, nếu không phải trên ngực cậu ta là quân hàm Lính Gác Lam Cấp, nhìn vào có thể tưởng y là học sinh nơi nào đi lạc đàn. "Các cậu có phát hiện ánh mắt Tam Hoàng Tử Noah rất quái lạ sao?"

"Quái lạ như thế nào?" Những người còn lại một bộ dáng mờ mịt.

Seth cúi đầu lẩm bẩm, "Một đám đầu gỗ," rồi ngước mắt lòe lòe sáng tiếp tục. "Là ánh mắt y nhìn Đại tá Maduabuchi chúng ta đó!"

"Đại tá chúng ta uy phong lẫm lẫm, thế tới bất phàm, trừng mắt liền hung thần ác sát, chắc là Tam Hoàng Tử tâm can thủy tinh bị dọa chứ gì." Anthony thiếu kiên nhẫn quẹt miệng nói.

Seth mắt thấy bình luận vô bổ của Anthony thế mà lại được nhiều người trong đội gật đầu tán thành, không khỏi vô lực sâu sắc. Chả trách một lũ đến ngón tay nhỏ của Hướng Đạo cũng không lôi kéo được.

"... Tôi thấy Seth nói đúng nga, liên tưởng lại quả thực tầm nhìn kia có điểm... cổ quái," Seth ngạc nhiên quay sang nhìn đồng đội Tobias McTavish ngồi bên cạnh mình, đương lấy tay gãi gãi một bên gò má cao, con ngươi màu lục có chút trầm tư. "Rất áp lực, chăm chú tựa như đang nhìn con mồi vậy..."

Tới đấy, không cần phải diễn tả rất nhiều, tất cả mọi người ở đây đều hiểu được ánh mắt đó cụ thể như thế nào. Làm một cái Lính Gác, lại là đặc binh, tâm thái của một kẻ đi săn bọn họ nhất thanh nhị sở.

Tại giờ khắc không khí trong binh đội muốn từ thinh lặng đáng sợ chuyển sang sát khí bạo biểu, Igor Presnyakov vóc người đồ sộ, mi mục tục tằng mở miệng cắt ngang. "Igor trước có nghe Hướng Đạo Alexander ở ngoại vụ Tổng Tháp nhắc đến việc Tam Hoàng Tử đích thân nêu tên Giám sát viên. Alexander còn nói cho Igor, vì vậy mà cấp trên chỉ thị Salomon nhận nhiệm vụ a."

Cảm nhận được tầm mắt hận rèn sắt không thành thép từ các đội hữu quẳng tới, cùng Reuben và Anthony trắng trợn ngoẹo môi kêu la "Igor ơi là Igor, chuyện như vậy sao đến bây giờ mới nói a!", thì anh bạn Igor chỉ có thể ngốc hồ hồ gãi đầu, tự ngẫm là cũng không có ai đi hỏi hắn a...

James ánh mắt vừa thương hại vừa đau đầu hướng Igor vô tình thêm dầu vào lửa - đương được người cùng đội là Caelen Warden vỗ vỗ bắp tay an ủi - mà liếc một cái, hắng giọng trấn át đám người nhốn nháo, "Được rồi, mọi người bình tĩnh đã. Tình huống trước mắt xem ra, Giám sát viên vốn không đề cập đến chuyện này, vậy có lẽ là không muốn chúng ta nhúng tay. Mấy cậu cũng hiểu được Maduabuchi Đại tá như thế nào, tám, chín phần chính là sợ chúng ta biết quá nhiều, dính líu đến mà gặp nguy hiểm. Không kể đến, Tam Hoàng Tử Noah thân phận cao quý, dù nhận ra y có lẽ có ý đồ bất thiện với Đại tá, chúng ta không thể nhất thời manh động."

"Chẳng lẽ cứ trơ mắt để tên hoàng tử kia muốn làm gì thì làm?" Anthony nghiến răng, "Ngay lúc đầu nhìn thấy cái mặt yêu nghiệt kia, tôi đã biết y không phải thứ gì tốt."

... Sao tự nhiên lại đề cập đến mặt mũi chuyện này, Tam Hoàng Tử y mà biết liệu có hô to "Vô lễ!" hay không? James có chút đỡ trán nghĩ, liền nghe được Seth phía đối diện sờ cằm nói, "Cũng không phải là ngồi yên không làm gì, mà là trước tiên phải cẩn trọng quan sát. Xem xem suy luận của chúng ta là đúng hay sai, tiện thể trông chừng không để Giám sát viên tiếp cận Tam Hoàng Tử quá gần."

Nathan gật gù, ôn giọng luận, "Đúng thế, dẫu sao nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ Tam Hoàng Tử, có rất nhiều cơ hội phạm vi gần xem xét. Vả lại, Salomon chỉ là hỗ trợ hộ tống, nếu không điều động cũng không cần tiếp xúc quá nhiều quá sâu."

Caelen nhướng mày, "Nếu phát hiện báo động đỏ?"

Một phòng Lính Gác tĩnh lặng không lên tiếng, dù sao Tổng Tháp tai mắt khắp nơi, táo tợn xuất khẩu đe dọa để lại chứng cứ cũng không tốt, chỉ cần ánh mắt cùng nụ cười sắc bén song song phản chiếu nhau là đã đủ.

"Vậy các Salomon chúng ta không nói cho Giám sát viên biết sao?" Đột nhiên, Igor gãi đầu hỏi, đón lấy một tràn tiếng than thở không thôi.

-------
Lời của Won:

(*) Trích đoạn nguyên văn trong Kinh Thánh, tiên tri Isaiah, hồi 7:14 :

"Therefore the Lord himself will give you a sign: The virgin will conceive and give birth to a son, and will call him Immanuel."

Queo, Emmanuel trong tiếng Do Thái là Immanuel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro