Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Athena bước vào lập xuân, khí trời thanh sảng, cây cối thay áo, rì rào sắc xanh, nụ hoa chớm nở.

Sân tập ngoài trời của Tổng Tháp cũng lác đác chút cánh hoa rơi, chốc chốc lại được người máy quét sạch.

"A A xuân đã muốn về, vậy mà mùa xuân của tôi vẫn chưa tới là sao??" Giữa sân tập, một tên lính ngã ra dưới đất, tứ chi đại khai, tóc vàng bết lại trên trán, nếu là đương mùa đông tuyết rơi, cậu ta có thể còn cố gắng tạo hình thiên thần tuyết cũng không chừng.

"Macken, mùa xuân của cậu có thể là tính theo lịch hoang tinh DS3R đó, kiên nhẫn chờ đợi đi." Một thanh niên tóc nâu đứng gần đấy trêu chọc, miệng ngụm lớn ngụm lớn uống nước.

"Uy, James, cậu lừa ai đó, làm như tôi không biết DS3R là sa mạc tinh cơ bản không có mùa xuân sao?!" Tên lính kêu Macken dựng người dậy, tức giận gào.

Vài người xung quanh bao gồm James nghe vậy đều ha ha bật cười, như thể đã rất quen thuộc với hình dáng thẹn quá hóa giận của Macken.

"Các cậu lại không tập luyện mà tán gẫu cười đùa cái gì đây hả?" Đột nhiên, một giọng nói uy nghị hô lên, cắt ngang tiếng cười của mọi người.

"A! Giám sát viên Maduabuchi! Bọn họ hội đồng bắt nạt em!" Như thể không hề bị chấn nhiếp bởi uy thế người tới, Macken kêu khóc nhào tới túm lấy hắn, la hét lên án đám đồng đội hỗn đản.

Maduabuchi, hay Emmanuel Maduabuchi, một thân quân phục lục sắc uy dũng đứng tại trước mặt bọn họ, đôi mày rậm kiên nghị khẽ nhăn, trán bạo gân xanh, lại có điểm bất đắc dĩ nắm lấy cổ áo đồng phục màu vàng cát nhạt của Macken, nhấc cậu ta lên như nhấc cún. "Thiếu tá Anthony Macken, cậu nên xem lại phong độ tác phong của mình đi. Nếu ủy khuất thì lấy thực lực nắm đấm ra mà bàn luận. Truyền thống này, từ khi vào quân, cậu hẳn đã hiểu rồi chứ? Một cái Lính Gác chính quy mà khóc la òm sòm thì ra thể thống gì?" Nói xong, còn lắc lắc cổ con cún lông vàng trong tay này.

Vài tiếng phụt cười phát ra trước một màn này, nhưng khi ánh mắt như đao như đạn của Emmanuel lao tới, một hàng quân nhân đã thẳng lưng khép chân im lặng nghiêm túc đứng.

"Maduabuchi Đại tá à, anh phải thông cảm cho cấp dưới a, thân là Lính Gác chính quy, vậy mà đến tay nhỏ của Hướng Đạo em còn chưa nắm nỗi, có thể không xúc động sao?" Anthony méo miệng kể lể, mặc kệ bao nhiêu lườm nguýt của đội hữu như có như không quẳng cho y. Liền thấy Maduabuchi đại tá đại thủ vung lên, dứt khoát ném y ra xa trước khi y tiếp tục bạo ngôn bạo ngữ.

Anthony xoay một vòng trên không trung, tinh tế tiếp đất, rồi ngông nghênh quy củ đứng vào hàng, không hề nhìn ra cái tên mè nheo lúc nãy là ai.

Emmanuel đưa mắt nhìn một lượt đám quân nhân tám người đồng phục vàng nhạt, đánh dấu thân phận Lính Gác của bọn họ. Đây là một đội do chính hắn xuất thủ huấn luyện, nằm dưới sự giám sát trực tiếp của hắn. Cho dù ở trong này, đều là tinh binh của Tổng Tháp, nhưng xét về thực chiến vẫn còn kém xa các cặp lão binh Lính Gác, Hướng Đạo già đời khác.

Nhưng phận làm binh, sẽ rất nhanh thôi, bọn hắn liền phải đối mặt với máu lửa càng khốc liệt.

"Binh đội Salomon chú ý, nghiêm!" Emmanuel nghiêm giọng quát, đội hình càng thêm ngay ngắn nghiêm chỉnh. "Theo lệnh cấp trên, từ ngày mai trở đi, binh đội chúng ta sẽ tiếp nhận nhiệm vụ hộ tống Tam Hoàng Tử điện hạ của vương quốc Noah trực thuộc Liên Bang. Lần này, Noah cử Tam Hoàng Tử đến đô tinh Liên Bang tham dự hội nghị cấp cao ở Athena, tất nhiên sẽ có lực lượng an ninh riêng, việc của chúng ta là hợp tác cùng bọn họ đảm bảo an toàn cho Hoàng Tử điện hạ và đả thông liên lạc tình hình giữa Noah và tổng bộ Liên Bang. Tình báo cụ thể đã được gửi đến quang não của các cậu, kĩ lưỡng xem. Sớm mai, vào giờ 0800, chúng ta sẽ họp chỉ thị. Is that understood?"

"Sir, yes sir!"

"Tốt! Tiếp tục luyện tập đi!"

Nhóm tinh binh liền tản ra, Emmanuel chấp tay sau lưng, quan sát bọn họ.

"Ngài giám sát viên, Đại tá Maduabuchi."

Emmanuel nhìn về phía vị Trung Úy trẻ tiến đến chào hắn, "Ân?"

"Tướng quân Savage có việc cho mời ngài."

-------

Tướng quân Richard Savage là một sĩ quan, Lính Gác kì cựu, hơn nửa thế kỉ chèo chống Tổng Tháp trong hệ thống quân đội phức tạp lại tàn khốc của Liên Bang không mảy may bào mòn đi khí thế của ông ta.

Đứng trước mặt Savage, Emmanuel có thể cảm nhận được áp lực ngập trời toát ra từ vị tướng này, khiến hắn càng thêm ngưng trọng.

"Cậu có biết Tam Hoàng Tử của vương quốc Noah không?" Không hề có ý tứ quanh co, Savage Tướng quân hỏi thẳng vào vấn đề. Thế nhưng, câu hỏi này khiến Emmanuel có điểm âm thầm kì quái.

"Là biết, thưa ngài. Hôm nay, đội của tôi đã nhận được nhiệm vụ bảo an cho Tam Hoàng Tử điện hạ."

"Ta không truy vấn cái này. Ta hỏi cậu lại một lần nữa, giữa cậu và Tam Hoàng Tử của Noah là quan hệ gì?"

Lời này ngay tức khắc khiến Emmanuel rơi vào mù mịt. "...Quan hệ?"

"Tướng quân Savage, nếu tôi đoán không lầm về việc ngài đang ám chỉ," Emmanuel rất nhanh lấy lại bình tĩnh, tiếp tục đáp. "Thì tôi khẳng định tôi không có quan hệ gì với Tam Hoàng Tử của Noah."

Đôi mắt mẫn nhuệ tinh lãnh của Savage như muốn xuyên thấu qua biểu tình của hắn mà nhìn ra minh chứng cho điều gì. Qua một lát, tướng quân Savage vuốt ve chút râu bạc của mình, khóe mắt hằn nếp nhăn tựa có điểm trầm tư. Vẫn một mực để Emmanuel lưng thẳng tấp đứng giữa phòng, Savage triệu hồi một màn hình quang não cỡ lớn, trên đó là ảnh chụp chân dung của một thanh niên tầm hai mươi tuổi, một thân lễ phục hoàng gia bạch sắc quý khí, gương mặt tuấn mỹ uy diễm mà lạnh thấu như băng.

"Như cậu đã đọc được trên nội dung tình báo, đây là Hàn Đại Vệ, Tam Hoàng Tử vương quốc Noah, cũng là người có khả năng thừa kế vương vị đệ nhị quốc của Liên Bang nhất." Tướng quân Savage híp mắt, xuyên qua màn hình quang não mà chằm chằm dõi theo nhất cử nhất động của Emmanuel. "Việc cậu không quen biết người hoàng tộc địa vị cao quý ở đất nước khác có thể tin tưởng được. Thế nhưng..."

Nếu là kẻ nào tâm lý không kiên định, có lẽ đã bại lui ngay tại chỗ tạm ngừng kéo dài như tra tấn đầy thâm ý này, mà hướng Tướng quân kinh hoảng khai báo. Nhưng Emmanuel là Hướng Đạo lam cấp, tinh thần của hắn đã sớm luyện thành sắt thành thép. Vì thế, hắn bất vi sở động, bất động thanh sắc đợi cho tướng quân kết thúc câu nói của mình.

Savage mắt ẩn xoẹt qua tán thưởng không thể tra, giọng vẫn là lãnh đạm như gươm, "Thế nhưng...ngày hôm qua, Hàn Đại Vệ điện hạ lại hướng quân đội đô tinh dò hỏi, truy tìm một người gọi là Emmanuel."

"Emmanuel trong đô doanh không hiếm có." Emmanuel tĩnh như chỉ thủy trả lời.

Tướng quân Savage lúc bấy giờ mới lộ ra một chút tiếu ý, nhưng trong mắt Emmanuel lại thập phần hung ác.

"Y còn bảo, người kia là một Hướng Đạo."

Đến đây, nếu nội tâm Emmanuel không phập phồng dậy sóng, hắn liền sinh ra nguyên bản là đá, không phải là người.

"Đại tá Maduabuchi," Tướng quân Savage trầm giọng, đứng dậy rời khỏi bàn làm việc lớn, quân phục màu đen không một nếp gắp, "Ngày hôm nay, ta chỉ muốn nhắc nhở cậu, Liên Bang là một liên kết tổng thể, đô tinh chúng ta trung thành với Liên Bang, trả lời hướng Tổng Bộ, nguy ngại nhất thì phải nói đến là việc cấu kết phe cánh, gây xung đột nội bộ. Cậu nên biết, quân nhân chúng ta một bước lầm, liền đơn giản trở thành con thí tốt trên bàn cờ chính trị mà thôi."

Dù Richard Savage không chỉ ra, Emmanuel cũng hiểu được khốn cảnh mình rất có khả năng vô ý lâm vào. Tổng Tháp cái tổ chức này, dẫu là ở đô tinh hay bất cứ quốc gia nào, đều là tồn tại vô cùng mẫn cảm. Tuy Tổng Tháp trực thuộc quân đội, nhưng nó lại là cá thể đặc biệt, có chế độ luật lệ cùng hệ thống phân tầng khác biệt, mỗi cái Tổng Tháp có thể xem như một bộ tộc của Lính Gác và Hướng Đạo trong khu vực, mà giữa chúng lại sở hữu được con đường trao đổi bí ẩn thông qua Hắc Lính Gác, người đứng đầu Tổng Tháp.

Lực lượng Lính Gác, Hướng Đạo là quân bài đắc lực trong phô diễn thực lực cường đại của một đất nước, nhưng để tuyệt đối khống chế nó lại là một chuyện nói dễ hơn làm.

Thử nghĩ, một vị hoàng thân quốc thích có thế lực nằm ngoài đô tinh lại một mực muốn liên lạc với một tinh binh Hướng Đạo ở thành đô, dù là vô ý hay hữu ý, chỉ cần với một câu truy vấn đơn giản, cũng đủ kích động không biết bao nhiêu tai mắt phe đảng hướng về phía hắn rình coi. Mà vị trí của hắn trong Tổng Tháp cũng bấp bênh vi diệu có thể tưởng.

Suy xét tới đây, Emmanuel đã muốn toàn thân lạnh lẽo, nếu không phải hắn trãi qua đặc huấn, giữ được thân nhiệt cùng nhịp tim lẫn hơi thở ở trạng thái bình thường dưới mọi tình huống, hắn giờ phút này có lẽ đã ra một thân mồ hôi lạnh, đương trường thất thố.

Trông hắn có vẻ đã nhận ra được mấu chốt sự việc, Tướng quân Savage thở dài một tiếng, "Maduabuchi, Savage ta có thể nói là nhìn cậu một đường trưởng thành trong quân đội đến hiện tại, có khả năng không hiểu được cậu là người như thế nào sao? Vậy nhưng, với mức độ nhạy cảm của nhiệm vụ lần này, ta không thể không thẳng thừng đối với cậu cảnh cáo. Làm một giám sát viên, dưới trướng cậu là các Lính Gác thủ hạ cần Hướng Đạo của bọn họ phải tỉnh táo lý trí, dẫn dắt họ qua nguy cập. Điều ấy, không cần ta nói, cậu cũng hiểu rõ chứ, Maduabuchi?"

"Đã rõ, thưa Tướng quân!" Emmanuel nghiêm người chào, dẫu âm thầm có chút cố kỵ với tin tức nhận được, nhưng vẫn là đối với Tướng quân tự mình cảnh báo cho hắn thâm thâm cảm tạ.

Savage Tướng quân thực sâu liếc nhìn hắn, nhẹ gật đầu, "Đừng làm ta thất vọng, Đại tá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro