Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ là trùng hợp, có thể là bởi vòng quay số phận dưới tay các nữ thần Moirai, sáng chủ nhật hôm đó là một ngày trời trong nắng đẹp, Emmanuel tham dự lễ nhà thờ cùng bà ngoại của hắn.

Emmanuel không phải là một người mộ đạo, bà ngoại lâu lâu nhìn hắn lại than thở một câu thời đại vô thần a vô thần a, nhưng không hiểu tại sao hôm ấy hắn lại hưng trí hộ tống Maduabuchi lão thái đến nhà thờ duy nhất trong quận. Ngẫm lại thì ngày hôm sau hắn phải trở lại quân ngũ, tiếp tục kì đặc huấn. Trước khi đi có thể làm bà ngoại vui vẻ một chút cũng rất tốt.

Emmanuel nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi trong khu ghế nhà thờ bên cạnh bà ngoại, nhịn không đi nới lỏng một, hai cái nút trên cổ áo sơ mi trắng phau có điểm ngột ngạt. Sau đặc huấn, cơ thể của hắn càng phát ra đầy đặn rắn chắc, khiến hầu hết quần áo cũ ở nhà mang vào có chút căng chặt.

Nhìn thấy thời gian làm lễ vẫn chưa đến, Emmanuel nhẹ nhàng hạ xuống tầng chắn trong đầu. Vì không triệt để loại bỏ hàng rào bảo vệ đường dẫn tinh thần lực, hắn chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được dao động cảm xúc xung quanh mà thôi, suy nghĩ gì đó của mọi người chỉ khinh thoảng tựa gió vô thanh bên tai. Ánh nắng sớm đổ vào hàng loạt cửa sổ tròn hình hoa hồng ở nhà thờ, khiến mặt kính màu càng thêm lung linh tinh xảo, hòa với sự bình tĩnh đạm nhiên trong lòng người, khiến khung cảnh càng thêm huyền ảo kì lạ.

Chợt Emmanuel nhận thấy một tia lo lắng mờ mịt như có như không, hắn cẩn thận không để tầm nhìn phiêu đãng của mình quá lộ liễu, hơi cúi đầu đảo mắt. Trên cùng một dãy ghế với hắn về phía tay phải, tọa sát lối đi giữa hai hàng chỗ ngồi là một bé trai không quá mười tuổi. Đứa nhỏ khuôn mặt trắng trẻo phấn điêu ngọc mài, mang theo nét phương Đông thanh tú khá hiếm có ở thành phố Athena.

Đứa nhỏ mày hơi nhíu lại, tay bất an túm lấy áo khoác ngoài màu đen tương phản với sắc da nhợt nhạt. Emmanuel quan sát thêm một lúc mới phát hiện người ngồi bên cạnh tiểu hài tử không phải người thân của cậu, vậy thì không khỏi nổi lên chút quan ngại. Dường như phát giác ra ánh nhìn lén lút của Emmanuel, hài tử ngoẹo đầu hướng hắn xem, song mâu rất nhanh xoẹt qua hoảng sợ, liền lập tức quay đi không dám tiếp tục cùng hắn đấu mắt nữa.

Ngón tay không biết từ đâu bất ngờ tấn công eo hắn, dọa Emmanuel thiếu chút ai ai hét lớn. Thần sắc phi thường lãnh tĩnh, Emmanuel ngay tức khắc tra ra hung thủ, bà ngoại hắn đương vừa gắt gao ném cho hắn vô số ánh mắt trách móc phán xét, vừa hướng đứa nhỏ nọ thủ thế ám chỉ.

... Hắn cũng không có bắt nạt con nít a.

Hiểu được nếu hắn còn day dưa không đi xử lý tiền căn hậu quả, hắn sẽ bị bà ngoại đạp xuống địa ngục mà đi ăn năn với Lucifer vì tội ỷ đại hiếp yếu (?), Emmanuel đành xin phép đổi vị trí qua vài người, sau một hồi mới có thể đặt thân xuống cạnh đứa nhỏ đang khép nép cứng đờ ngồi yên một chỗ kia.

"Em sao vậy?"

Nghe được Emmanuel nhẹ giọng ôn hòa hỏi, hài tử giật mình một chút, mặt lại càng tái nhợt, hai cánh tay nhỏ ôm chặt thân mình, sợ hãi nhìn hắn.

... Hắn thật sự tổn thương sâu sắc có được hay không.

Emmanuel cẩn dực để lòng bàn tay trống rỗng của mình hướng lên trên, cả thân hình cao lớn thả lõng, đồng thời tinh thần lực tràn ra chút cảm giác an tâm, tỏ vẻ bản thân hắn hoàn toàn vô hại. Dưới nỗ lực của hắn, đứa nhỏ dần dần khôi phục chút huyết sắc, nhưng cơ thể vẫn cứng nhắc không được tự nhiên.

"Anh tên là Emmanuel. Em tên là gì?" Emmanuel tiếp tục cố gắng.

Hài tử ngước mắt nhìn hắn, con ngươi đen láy phản chiếu ảnh ngược tràn ngập hòa ái của hắn, dương quang quyện cùng vô vạn sắc thái ánh kính ngã xuống lớp vải sơ mi trắng, ngã vào làn da nâu khỏe mạnh, khiến Emmanuel giờ phút đó càng thêm nhu hòa ấm áp. Tựa như thất thần, đứa nhỏ thì thầm đáp lại: "...Là Đại Vệ."

"David?" Emmanuel không nghe rõ.

Đứa nhỏ mím môi, lắc đầu, nhưng không lại nói thêm gì.

Emmanuel sờ sờ mũi, qua một lát thì kiên trì mở miệng, "Em đến đây một mình à? Giữ kín áo khoác như vậy, em lạnh sao?"

Đến đây, hài tử cúi đầu, toàn thân nhè nhẹ run lên. Emmanuel kinh hãi, thực sự không hiểu mình lại làm sai chỗ nào. Hắn bất giác vươn tay, muốn an ủi hình dáng bé nhỏ bất an kia. Thế nhưng, tay hắn vừa chạm vào lớp áo khoác dày trên người đứa nhỏ, hắn cảm nhận được có gì đó cứng rắn ở phía dưới.

Lúc này, đứa nhỏ đã không khống chế nỗi run rẩy, đôi mắt lấp lánh mờ nước, tuyệt vọng trông theo ánh nhìn kinh nghi bất định của Emmanuel, nói: "Khó chịu..."

Nói xong, một bàn tay nhỏ run lẩy bẩy hé mở một bên tà áo khoác, rồi phi thường nhanh chóng khép lại. Nhưng chừng đó thời gian đã đủ để Emmanuel nhìn nhất thanh nhị sở.

Là bom.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro