1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối.

Đóa Ân một thân âu phục sang trọng mệt mỏi lê bước trong con hẻm nhỏ hẹp thiếu sáng. Đáng lẽ từ chiều khi tan làm anh đã sớm trở về nhà và thoải mái nghỉ ngơi trong căn phòng của mình, đánh một giấc thật dài trước khi thức dậy chuẩn bị bữa tối và chăm sóc giàn hoa salem xinh đẹp của mình.

Vì tài xế báo xe đã hư hỏng, và vì đã gần đến căn hộ của mình nên Đóa Ân cũng không muốn làm phiền người ta nên đã tự cuốc bộ, vòng qua đường tắt để có thể nhanh chóng trở về nhà sau một ngày mệt mỏi. Dưới ánh đèn lờ mờ, một thân cao gầy tao nhã không phù hợp với con hẻm tối tăm bẩn thỉu này chút nào.

Đến ngã rẽ, vì chung quanh vô cùng tối mà Đóa Ân bất cẩn bị thứ gì đó vướng chân suýt chút nữa ngã chổng vó. Định thần lại, Đóa Ân mới thấy đó là một người. Người nọ cơ thể to lớn nhưng nằm co ro vào một góc, quần áo tơi tả dơ bẩn, nhìn kỹ còn thấy cả những vết bầm tím rách da và rỉ máu. Trông thật đáng sợ, chắc là phường lưu manh, một bộ dạng không thể chọc. Đóa Ân vốn dĩ không muốn tìm phiền phức, đang định đi thì bị chút động tác của người nọ làm dừng lại.

"Là tôi cản chân ngài sao? Thật xin lỗi."

Giọng nói trầm khàn yếu ớt vang lên, tông giọng run rẩy, nghe như mất cả sức lực cuộc đời mới có thể cất lên. Người nọ cử động thân thể, nhích người để khiến cả cơ thể vùi vào sát góc tường, tiếng quần áo và miếng chăn bông rách rưới bẹp dí ma sát, Đóa Ân mơ hồ có thể thấy vết thương bị rách da chảy ra máu tươi. Xem chừng người nọ kiệt lực và yếu ớt như thể sắp ngất đi, không hề có tính công kích, Đóa Ân rút ra khăn tay, cúi người cẩn thận chạm vào đối phương.

Vốn dĩ Đóa Ân không phải là người lo việc bao đồng, cũng không phải là người hay bất chợt mà nổi lên lòng thiện lương. Anh cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, cứ cho là quỷ thần xui khiến đi. Dù sao với tình trạng người nọ, mặc dù cơ thể Đóa Ân cao gầy nhưng cũng đủ để đánh tay đôi nếu đối phương công kích.

Người nọ nghe thấy tiếng động, mờ mịt ngẩng đầu lên, xem chừng không hiểu vì sao mình đã xin lỗi rồi nhưng anh ta không hề đi, có lẽ muốn tính sổ với mình đây.

Dưới ánh đèn lờ mờ và ánh trăng sáng, Đóa Ân thấy rõ khuôn mặt người kia.

Gương mặt dính đầy cát bụi và chi chít vết thương, nhưng có thể thấy rõ đường nét thật thà anh tuấn, bị thương thậm chí đến mái tóc húi cua ngắn ngủn cũng có những vết rách ứ máu. Sáng rực nhất trong đêm tối là đôi mắt mở to mờ mịt, xen lẫn đau thương, lo sợ và không biết làm sao.

Đóa Ân không hiểu tại sao trong lòng lại nhộn nhạo.

"T-tôi đã xin lỗi rồi mà..." Người nọ gắng gượng thân mình ngồi dậy, lo lắng mà nhìn người trước mặt, nhìn anh ta đã biết là người có tiền, mình chọc không nổi.

"Ừm, lại gần đây." Đóa Ân giơ tay dùng khăn lau nhẹ khuôn mặt lấm lem của người kia, lúc đụng vào bị sự run rẩy nhè nhẹ chạm vào đầu ngón tay, chạm đến dây thần kinh nào đó trong cơ thể cũng trở nên ngưa ngứa. "Cậu tên gì?"

Đóa Ân bỗng dưng cảm thấy mình trông thật giống một tên buôn người đang dụ dỗ con nít.

Thanh niên to lớn từ đầu đến cuối đều mơ hồ, rụt rè mà nhìn người xinh đẹp tao nhã trước mắt, cảm thấy anh ta không giống kẻ cướp hay lưu manh lắm, dù sao bản thân cũng không có gì để cướp.

"A Bắc." Âm thanh khàn khàn mất tiếng nhưng hắn vẫn mở to mắt đề phòng đối phương.

A Bắc từ nhỏ người thân đã mất, từ nhỏ đã phải tự mưu sinh nuôi thân, cố gắng tích góp, vay mượn khắp nơi mà từ từ hoàn thành mười mấy năm học, sau đó vào thành phố này không lâu để tìm việc. Vì hắn trông hung hãn và lai lịch không rõ ràng nên tìm việc vô cùng khó khăn. Mãi gần đây bốc xếp giùm một cửa hàng nhỏ mà được nhận. Nhưng dường như đen đủi không thể buông tha cho người đàn ông thật thà này, trong một lần dỡ hàng bị nhầm thành đối tượng đã kiếm chuyện với lũ lưu manh trong khu phố và bị đuổi đánh, hắn trốn đến khu phố này, cả người vết thương lớn nhỏ máu me trông vô cùng đáng sợ nên chẳng ai dám thu nhận. Hắn lang thang đến góc hẻm này đã được mấy ngày. Giờ trông hắn cùng ăn xin chẳng khác gì mấy.

Và bây giờ lại đụng phải người đàn ông trẻ tuổi nhìn sang trọng trước mặt, hắn lại gặp phiền phức nữa ư.

"Đi với tôi đi." Đóa Ân khuôn mặt trắng nõn tinh tế như tượng tạc dưới ánh đèn lờ mờ càng trông không thực, biểu cảm vẫn như bình thường không có thay đổi gì, nhưng giọng nói lại mang theo nhu hòa dỗ ngọt, đáy mắt dường như lấp lánh thứ ánh sáng gì đó thay thế cho ngôi sao trên màn trời đen kịt. "Chẳng phải không có nơi để đi sao? Đi với tôi đi, vừa vặn nhà tôi thiếu người."

"Hả?"

Mặt A Bắc đã được Đóa Ân lau qua sạch sẽ, giờ là một khuôn mặt sáng sủa anh tuấn với vẻ nghi ngờ và khó hiểu, càng nhìn càng thấy thích. Cho đến khi bị Đóa Ân đỡ dậy và kéo đi, A Bắc mới hoàn hồn.

"À-ừ... Nhà anh thiếu ai?"

Đóa Ân không quay đầu lại, nhưng sườn mặt dưới ánh trăng làm A Bắc thấy được khóe miệng khẽ cong mang đầy sự dịu dàng và xấu xa.

"Thiếu vợ."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro