2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhặt được vợ trong một con hẻm nhỏ hẹp tối tăm.

Khi đó tôi đã kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi và nhàm chán, như thường lệ trở về căn nhà của mình. Vốn dĩ bình thường tôi không hề bước chân vào con đường này, nhưng có lẽ là định mệnh xui khiến, hay dây tơ hồng quấn quanh đầu ngón tay tôi đã khẽ động, dẫn tôi đến với người ở phía bên kia đầu dây, khiến tôi gặp em ấy.

Em ấy nằm co rúm sát góc tường, trên nền gạch sắc bén lạnh lẽo, cả người máu me bê bết, nhiều chỗ vết thương đã khép miệng và ứ đọng máu bầm tím, không nơi nào lành lặn. Tôi đã nghĩ rằng người đó chết rồi nếu không thấy sự run rẩy khe khẽ và hô hấp yếu ớt trên cơ thể ấy.

Tôi toan muốn đi. Vì tôi không phải là kẻ thiện lương, cuộc sống tôi nhạt nhẽo không mục đích, cả ngày bận rộn hoàn thành công việc, không nghĩ rằng sẽ rảnh rỗi để quan tâm người khác, tôi không phải người tốt. Huống chi trông người này thật giống xã hội đen, tôi không muốn tự rước lấy phiền phức.

Em ấy khẽ động đậy, tôi thật ngạc nhiên, câu đầu tiên mà em ấy nói là xin lỗi vì đã cản chân tôi, không phải như tôi tưởng tượng là sẽ đứng dậy đấm vào mặt tôi, đập tôi một trận rồi bắt tôi xin lỗi vì đã làm phiền em ấy. 

Em ấy trông còn không đứng dậy nổi, thậm chí nói chuyện đã là một việc khó khăn. Tôi lục lọi khăn tay trong túi áo, cho đến khi cúi người xuống chạm vào người nọ, tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại làm vậy, tôi thoáng do dự, vẫn là cúi xuống. Mặc kệ, dù sao bây giờ người nọ cũng đánh không lại tôi.

Em ấy ngẩng đầu lên, mắt tôi và em ấy chạm nhau, tim tôi đánh thịch hai tiếng. Cô đơn, bi thương, tủi thân, lo lắng, hoảng sợ. Tôi có thể kể ra hàng nghìn tâm tình hỗn loạn trong đôi mắt người nọ. Tôi chưa bao giờ thấy nhiều sắc thái biểu cảm trong một con người như vậy, tôi chưa bao giờ cảm thấy rung động như vậy. 

Trong lòng tôi như có một đàn bướm tung bay hỗn loạn.

Em ấy lại xin lỗi, tôi thấy thật không biết làm sao, tại sao lại cứ xin lỗi như vậy chứ, người này ngốc sao? Với khuôn mặt vô cùng đàn ông cùng cơ thể to lớn như thế này dọa chạy tôi vô cùng dễ dàng. Tại sao cứ nhận lấy lỗi của mình với khuôn mặt túng quẫn và ánh mắt lo sợ như vậy chứ. Tôi thấy thật đáng yêu.

Tôi chạm vào mặt em ấy, lau nhẹ bụi bẩn bám trên mặt người nọ. Em ấy rất anh tuấn, không phải là vẻ vô cùng nổi bật, nhưng là dạng tỏa ra gió xuân cùng hơi thở ấm áp, thậm chí trong góc hẻm tăm tối tôi cũng cảm nhận được mặt trời đang tỏa nắng. Lúc bị tôi chạm vào, người nọ hơi run run, thật đáng yêu, tôi hỏi tên em ấy, người nọ trả lời tôi với một bộ mặt đề phòng. Ra là em ấy tên A Bắc.   

"Đi với tôi đi." Tôi cảm nhận được khuôn mặt cứng nhắc thường ngày của tôi xuất hiện vết nứt, cho đến khi đưa ra lời đề nghị, dường như tôi đã không quá ngạc nhiên với những quyết định bất ngờ kỳ quặc của mình. Tại sao nhỉ? Là do thích em ấy sao? Tôi yêu thích một người chỉ trong lần đầu tiên gặp mặt sao? Nghe thật vô lý. 

Mặc kệ, sau đó hãy nghĩ sau, giờ tôi chỉ biết muốn người này ở bên cạnh. Tưởng tượng đến cuộc sống sau này, lần đầu tiên tôi hào hứng trông mong ngày mới đến, trái tim như được ủ ấm lại dưới ánh mặt trời.

Tôi nói tôi thiếu vợ, A Bắc dùng ánh mắt kỳ quặc và nghi ngờ nhìn tôi, tên ngốc này từ đầu đến cuối mặt đều giăng đầy sương mù. Đến khi lôi kéo em ấy đi, tôi cảm giác mình như một tên bắt cóc xấu xa dụ dỗ con nít.

-

Kể từ ngày tôi nhặt được vợ ngoài đường đã qua hai tháng. 

Ngày đó khi tôi dẫn A Bắc đi được một đoạn, em ấy vùng khỏi tay tôi định bỏ đi, xem ra khi đó A Bắc vẫn coi tôi là tên buôn người. Tôi xinh đẹp như thế này, em ấy không nên nghĩ như thế chứ.

Lúc đó khắp người A Bắc đều là vết thương, đương nhiên đánh không lại tôi, tôi nhanh chóng bắt được em ấy, hòa nhã mà thương lượng một chút, đại loại là tôi mới cho người giúp việc trong nhà nghỉ, hiện tại nhà tôi thiếu người làm, nên nhờ A Bắc trông coi vì dù gì thì em ấy cần việc làm và không có nơi để đi. Như dự liệu thì em ấy đồng ý. Còn về người làm ấy hả, tất nhiên là tôi bịa đặt rồi, trước giờ tôi chỉ sống một mình. 

Sau khi "lừa" được A Bắc về nhà, tôi sắp xếp cho em ấy ở cạnh phòng mình, thật ra tôi rất muốn A Bắc ngủ cùng mình nhưng thật sự không thể hấp tấp được. Nhưng rất nhanh sau đó, A Bắc đã chuyển qua cùng phòng với tôi, dần dà như một lẽ tự nhiên. Nguyên nhân là một hôm tôi bảo mình gặp ác mộng, tôi nhớ mình đã bày ra vẻ mặt hơi sợ hãi và thất lạc, ngước đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn lên A Bắc, em ấy tuyệt đối không nỡ nhìn tôi như thế nên đồng ý. Trước đây không bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ trở nên gian xảo và vô sỉ như thế. 

Sau này tôi cũng biết được chuyện về A Bắc, em ấy kể tôi nghe bằng một giọng điệu thản nhiên, khuôn mặt thành thật và đôi mắt trong trẻo. Tôi nhìn sườn mặt A Bắc, cảm thấy yêu thương em ấy rất nhiều.

Cuộc sống sau đó trôi qua rất êm đềm, buổi sáng A Bắc đánh thức tôi dậy, cùng nhau làm bữa sáng, sau đó tôi đi làm, thỉnh thoảng em ấy sẽ chỉnh lại cà vạt cho tôi, trước khi ra khỏi cửa tôi đều hôn lên má em ấy một cái. Dường như A Bắc cũng có cảm giác với tôi nên những hành động thân mật như thế em ấy không hề kháng cự, hoặc do A Bắc quá ngốc nên không nhận thấy nguy hiểm xung quanh. Buổi tối thì trở về nhà với tâm trạng vui vẻ mặc dù công việc rất mệt mỏi, "tiểu Ân về rồi" - giọng nói tôi yêu nhất sẽ vang lên, A Bắc dịu dàng phủi đi bụi bẩn trên người tôi, chúng tôi cùng ăn tối sau đó đi tưới hoa, đêm đến tôi sẽ ôm A Bắc ngủ.

Tôi đôi khi sẽ bất giác nghĩ ngợi rồi cười như đứa ngốc, trông chúng tôi thật giống một cặp vợ chồng. 

Tôi đã nghĩ chỉ cần A Bắc ở cạnh tôi, tôi yêu thương em ấy, cuộc sống cứ trôi qua như vậy là đủ. Nhưng không ngờ sau đấy tôi đã tham lam hơn, mong mỏi A Bắc cũng đáp lại, mong mỏi một danh phận chính thức.

Thật sự A Bắc ảnh hưởng tới tâm hồn tôi rất nhiều. Hôm qua em ấy ngủ gật trong lúc đợi tôi, khe khẽ gọi tên tôi, và thì thầm câu gì đấy chỉ mình tôi biết. Ngay khoảnh khắc ấy lòng tôi như nở rộ cả vườn hoa, hạnh phúc đến không kiềm chế được suýt bật khóc. 

Bây giờ tôi đang trên đường về nhà, vừa lái xe vừa thỉnh thoảng không nhịn được nhìn bó hoa lớn trong tay một cái, gấp gáp đến nỗi chỉ muốn bay thẳng về nhà. Đúng vậy, tôi chuẩn bị tỏ tình và cầu hôn A Bắc. Mặc dù có chút vội vàng rút ngắn giai đoạn, nhưng hiện tại tôi thật sự không chờ được đem A Bắc trở thành của riêng mình, danh chính ngôn thuận là vợ chồng. Đừng tưởng tôi im lặng nhưng không biết, A Bắc tốt bụng và thật thà, thêm nữa khuôn mặt em ấy lại anh tuấn dễ nhìn, ở chung nhà với tôi một khoảng thời gian mà khiến mấy cô gái hàng xóm đỏ mặt thăm hỏi. Mỗi lần như thế tôi thật sự muốn lớn tiếng hỏi vợ tôi là để mấy người dòm ngó đấy à, khi tổ chức lễ cưới nhất định phải mời họ, tưởng tượng vẻ mặt lúc đó của họ chắc chắn tôi sẽ rất hả hê. 

Tôi không ngừng tưởng tượng, khi về đối mặt A Bắc tôi sẽ nói thế nào, lúc đó A Bắc sẽ biểu hiện ra sao, tôi đã nghĩ rất nhiều khả năng, em ấy sẽ vui mừng đồng ý rồi ôm chặt lấy tôi, hay sẽ ngốc lăng một chỗ rồi ngại ngùng đỏ mặt, chung quy đều là những dáng vẻ đáng yêu của A Bắc đáp lại lời cầu hôn của mình, em ấy sẽ không từ chối. Bởi vì tôi biết A Bắc yêu tôi. 

Đứng trước cửa nhà, cách một cánh cửa mà tôi cảm giác chỉ cần bước qua thì sẽ hoàn toàn thay đổi cuộc sống sau này của mình. Chưa bao giờ tôi cảm thấy nôn nóng như hiện tại, nhưng nhiều hơn là hạnh phúc. Sau này A Bắc sẽ là vợ tôi, tôi là chồng em ấy, tôi sẽ yêu thương em ấy đến cuối đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro