3 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm trời trở lạnh, những giọt sương đọng trên lá tí tách rơi xuống đất. Những tia nắng yếu ớt vượt qua tầng tầng mây rọi xuống cửa kính của những căn hộ cao cấp. Mặc dù tiết trời có hơi lạnh lẽo, nhưng vẫn là một ngày xinh đẹp với nền trời xanh thẫm.

Đóa Ân càu nhàu lăn lộn trên chiếc giường vì bị ánh nắng sáng sớm làm phiền, định bụng ngủ thêm mười phút nữa, nhưng chưa kịp nhắm mắt lại đã bị một mùi hương hấp dẫn đánh thức. Mùi hương phát ra từ nhà bếp, chắc chắn là A Bắc đang nấu bữa sáng. Sờ soạng một chút chỗ nằm kế bên theo thói quen, Đóa Ân mang tâm trạng ngọt ngào đi vào nhà bếp.

"A Bắc..." Đóa Ân vừa dụi đôi mắt vừa kêu lên khe khẽ, cho tới khi đi đến bậc cửa không khỏi khựng lại.

A Bắc của anh đang cặm cụi xào nấu gì đó, bóng lưng cao lớn vững chắc đối lập với chiếc tạp dề màu hồng phấn nhưng nhìn không hề kỳ quặc, sườn mặt anh tuấn chăm chú vào công việc trông vô cùng hấp dẫn. Theo cơ bắp khỏe mạnh đi xuống là vòng eo rắn chắc có lực, đường cong linh hoạt xinh đẹp chạy dọc từ phần eo đến cặp mông cong nẩy được bao bọc bởi chiếc underwear mỏng manh. Da thịt màu mật ong ngon miệng như được ướp thêm một lớp ánh nắng vàng nhạt sáng sớm từ cửa sổ rọi vào trông xinh đẹp đến lóa mắt. A Bắc của anh lúc nào cũng ngon miệng như vậy, nhưng hôm nay dường như vẫn có gì đó khang khác.

"Sao A Bắc hôm nay lại mặc đồ mỏng như vậy?" Đóa Ân đi tới dán thân mình vào lưng người phía trước chặt chẽ không một kẽ hở, chôn đầu vào cổ A Bắc ngửi lấy ngửi để. Vòng tay sờ chiếc áo thun mỏng tanh của người trong ngực. Chiếc áo thun cỡ thường nhưng ở trên người A Bắc lại chật ních, làm cơ bắp tay và cặp vú căng đầy đều lộ ra hết, gần như xuyên thấu nhìn không xót cái gì.

Vợ của mình ăn mặc như thế làm sao Đóa Ân có thể kiềm chế được.

A Bắc hơi giật mình vì vòng tay ôm mình đột ngột, sau lại đỏ mặt vì câu hỏi của người kia. Vốn dĩ hắn cũng không để ý lắm, nhưng vì bị Đóa Ân gần gũi sờ mó cả buổi nên hắn đột nhiên cảm thấy không ổn lắm, hình như có chút sắc tình...

"Không-không có, tiện tay lấy trong tủ quần áo thôi..." A Bắc vặn nhỏ lửa, xoay người định giải thích gì đó, sợ Đóa Ân nghĩ mình là đồ lẳng lơ đê tiện, đói khát quyến rũ đàn ông. Quả nhiên...

"Cố ý ăn mặc như vậy là muốn quyến rũ anh đúng không?" Đóa Ân trưng ra khuôn mặt ngây thơ thắc mắc, nhưng khóe miệng lại khe khẽ cong lên xấu xa, cơ thể dán càng sát vào người A Bắc, đũng quần hạ lưu cọ cọ khe mông hắn.

A Bắc ngại đến khuôn mặt đỏ bừng, đẩy đẩy cái người dính như bạch tuộc trên mình ra, gương mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. A Bắc của anh từ trước đến giờ đều thẹn thùng như thế, mặc dù sắp kết hôn nhưng vẫn là dễ đỏ mặt như vậy. 

Ngày đó Đóa Ân cầu hôn, không ngoài dự đoán A Bắc sững người một lúc, sau đó hồng thấu mặt đồng ý, thật may hắn không nghĩ rằng Đóa Ân đùa giỡn, bởi vì khi ấy anh đã bày ra vẻ mặt và giọng điệu nghiêm túc nhất cuộc đời mình. Sau đó Đóa Ân trong sự vui sướng đã một tay nhấc bổng A Bắc đem về giường lăn lộn một lúc lâu khiến người nọ quẫn bách mắng thầm "tiểu Ân ngu ngốc". Về việc kết hôn hai người sau đó đã bàn bạc lại với nhau cuối tháng này sẽ đến Đài Loan để đăng ký, hiện tại hai người đang tận hưởng cuộc sống của cặp đôi đang hẹn hò trước khi chính thức trở thành vợ chồng.

"A Bắc, vợ của anh..." Đóa Ân càng ngày càng ép sát, một tay ôm ngang eo hắn, một tay cách lớp áo mỏng mà xoa nắn ngực A Bắc, xúc cảm mềm mại vừa đủ và to căng đầy tràn một bàn tay vô cùng tuyệt diệu, càng xoa càng thấy thích. Đóa Ân ở bên tai A Bắc cọ cọ cầu yêu.

A Bắc biết hiện tại kháng cự đã vô ích, nhưng vẫn tượng trưng mà đẩy đẩy anh ra, loay hoay tắt bếp lửa vì sợ cả hai bị thức ăn day trúng, một bên thỏ thẻ nói "Đ-đừng ở đây được không... chúng ta ăn sáng đã, được không..."

"Không muốn." Đóa Ân ngang ngạnh mà nói, xoay người A Bắc đối diện với mình, tay trái sờ soạng eo lưng rắn chắc, tay phải cách một lớp quần xoa bóp cánh mông màu mật ngon miệng, đôi môi anh đào xinh đẹp từ cổ hôn đi lên cằm, âu yếm khóe miệng rồi ngang nhiên xông lên xâm chiếm khoang miệng A Bắc. Đầu lưỡi linh hoạt cuốn lấy cái lưỡi run rẩy rõ ràng yếu thế hơn kia ra sức mút cắn, cánh môi hắn bị Đóa Ân ma sát đến sưng đỏ lên.

Anh nhẹ nhàng mà ôm A Bắc di chuyển đến bệ bếp, trông dáng người rõ là mảnh khảnh yếu ớt thế nhưng lại một khuôn mặt ung dung, không tốn chút sức lực nào bế gọn A Bắc hắn một thân đàn ông cơ bắp một mét tám.

Da thịt chạm đến mặt đá hoa cương lạnh lẽo lập tức run rẩy khe khẽ. A Bắc ôm cổ Đóa Ân ngồi lên bệ bếp, khuôn mặt vì xấu hổ mà vùi vào hõm vai anh. Đóa Ân cười cười, đôi mắt lập lòe ánh sáng, nụ cười càng trở nên quái dị. Luồn tay vào tạp dề xoa bóp cơ ngực, Đóa Ân nói "Bắc Bắc, chúng ta chơi trò chơi đi."

Hắn khó hiểu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt anh mà rùng mình một cái. A Bắc giận dỗi nghĩ thầm, cơ bản là anh có cho cơ hội lựa chọn đâu, những lúc thế này làm sao mà có thể cự tuyệt.

Hôn hôn cái trán A Bắc, Đóa Ân nói chậm rãi bằng một khuôn mặt đứng đắn: "Làm một dâm phụ bị kẻ lạ mặt cưỡng hiếp."

Hắn trừng lớn mắt, nghĩ muốn từ chối, nhưng dương vật lại khó hiểu mà phấn khích đến chảy nước.

Đóa Ân cười khe khẽ một tiếng, đột ngột đè ép A Bắc vào bức tường phía sau, gắt gao ôm hắn vào lòng, giọng nói kề sát tai hắn vang lên ám muội đầy thô bỉ "Biết tôi đang ở phía sau nhìn nên cố ý lắc lắc cặp mông đói khát này để quyến rũ, van xin tôi đâm nó có đúng hay không?" Đóa Ân rất nhanh chóng đã hoàn toàn nhập vào vai diễn này, giọng nói khàn khàn hạ lưu đặc trưng của những tên bợm rượu, bàn tay sờ soạng càn rỡ dâm loạn từng tấc da thịt trên người hắn.

A Bắc mềm nhũn cả người, run run rẩy rẩy đáp "Ưm... không-không có mà..." Hắn dường như cũng thuận theo cái trò chơi vô sỉ này, cả thân thể khát khao như xa như gần cọ xát lên người "kẻ lạ mặt".

"Dâm phụ, có muốn dương vật lớn đâm đâm vào cái lỗ động thèm khát đàn ông của cưng không?" Đóa Ân thô lỗ kéo hắn lại gần, làm kẽ mông hắn chuẩn sát đáp lên cái lều trại thô to của anh. Thở ra một hơi nặng nhọc, tất cả tế bào cơ thể Đóa Ân đều đang kêu gào xé nát đống quần áo vướng víu, mạnh mẽ đem dương vật chọc vào thao nát lỗ huyệt dâm đãng này.

Ngón tay trắng sạch tinh xảo chui vào lỗ huyệt tìm kiếm, A Bắc của anh vô cùng sạch sẽ (đừng hỏi, vì vợ anh chăm nên anh biết rất rõ), bới móc vách tường chỉ tràn ra mỗi dâm thủy dính nhớt, ướt dầm dề.

"Wow chưa gì đã ướt như thế này, đúng là một dâm phụ lẳng lơ đê tiện." Đóa Ân càng diễn càng nghiện, lời nói thô tục phun ra không dứt, nếu không phải là cái khuôn mặt xinh đẹp nho nhã này, A Bắc chỉ sợ mình thật sự đụng trúng phải một tên bỉ ổi.

Đầu ngón tay Đóa Ân đi vào càng sâu, đụng đụng vách trực tràng tìm kiếm điểm nhô lên, sau đó bất ngờ mạnh tay ấn ấn nơi đó làm A Bắc giật mình rên rỉ: "A... Ư-ưm..."

Đóa Ân vươn người hôn phía sau gáy hắn tạo nên những vết đỏ chói mắt, một tay lục lọi trong quần lấy ra thứ gì đó. "Dâm phụ, cưng có chồng chưa? Chồng cưng đâu? Sao lại để cưng ở nhà tùy tiện quyến rũ đàn ông thế này?" Giọng anh kề sát bên tai hắn khàn khàn trầm thấp, làm lông tơ trên người hắn dựng hết lên, vừa xấu hổ vừa hưng phấn muốn chết.

"Đừng mà... đừng nói nữa, ưm..." A Bắc cảm giác dưới mông ướt dầm dề, dịch nhờn chảy ra men theo đùi nhỏ xuống đất, cái lỗ đang bị xâm phạm mấp máy cảm thấy trống rỗng mong muốn thứ gì đó to hơn. Dường như Đóa Ân cảm thấy khuếch trương đủ rồi mới rút tay ra, cởi khóa quần lấy ra dương vật thô to sưng tím dữ tợn kề sát khe mông hắn, ma sát lên xuống nhưng không đi vào. Anh biết những lúc thế này A Bắc hiểu ý anh nhất.

"Ưm-a...ha... Chồng ơi, Bắc Bắc muốn ăn dương vật của anh, mau mau đút vào có được hay không..." Khuôn mặt hắn vì động tình và thẹn thùng mà đỏ muốn nhỏ máu, vứt bỏ những e ngại ngày thường mà rên rỉ đòi hỏi. Mặc kệ đi, dù sao vẻ chật vật và thèm khát này cũng chỉ cho một mình tiểu Ân xem.

"Nhanh như vậy mà đã dâm đãng kêu một thằng khác là chồng rồi à, đồ đê tiện." Đóa Ân hung ác đâm mạnh dương vật vào lỗ huyệt của hắn, vách tường đói khát lập tức bao vây thân trụ gắt gao như không muốn chia lìa, làm anh thoải mái muốn rên ra tiếng. Đóa Ân nhanh chóng đưa đẩy, động tác chậm rãi rồi tăng dần, mãnh liệt thúc đẩy chuẩn sát đâm vào tuyến tiền liệt khiến A Bắc run rẩy, sướng đến không thể khép miệng được, nước miếng theo động tác đưa đẩy chảy xuống cần cổ.

"Đồ lẳng lơ, có nhớ chồng cưng không? Hay để tôi gọi điện chồng cưng về nhé." Đóa Ân cười lên rất xinh đẹp, nhưng nụ cười lúc này lại vô cùng mị hoặc và gian ác. Anh nhấn nhấn chiếc điện thoại đã an vị ở trên tay từ lúc nào, vẻ thong thả trên mặt lại đối lập hoàn toàn với động tác ra vào mãnh liệt dưới chiếc eo thon trắng có lực, một tay còn lại cũng không rảnh rỗi vỗ vỗ cánh mông màu mật ngon lành, thỉnh thoảng lại mạnh tay nắn bóp.

A Bắc hoàn toàn trong trạng thái mơ mơ màng màng, tuyến tiền liệt phía sau bị dương vật thô nóng mạnh mẽ liên tục đâm trúng, sướng đến khóe mắt đỏ hồng ngậm nước. Bất chợt bên tai đụng phải thiết bị điện tử lạnh lẽo, từ trong điện thoại truyền ra giọng nói ôn hòa, một thanh âm trong trẻo mà điềm đạm quen thuộc "Xin chào?". A Bắc tức khắc rùng mình.

Từ bên trong điện thoại lặp lại xin chào nhưng không có ai đáp lại, chỉ có tiếng làm tình ba ba ba vang vọng vô cùng chói tai.

Đóa Ân cười khẽ, cúi người xuống kề sát tai bên kia của hắn, trầm trầm giọng nói "Sao không trả lời? Mau kêu chồng đi.", rồi thẳng người ưỡn eo đâm mạnh vào lỗ huyệt, dâm thủy từ chỗ giao hợp bị đè ép thành bọt biển trắng đục men theo chiếc đùi mật sắc cường tráng chảy xuống đọng lại trên sàn bếp. "Để gần gần một chút, để chồng cưng nghe thấy vợ mình đang bị thằng khác thao đến hoa mắt, sướng đến khóc rên dâm đãng như thế nào."

Đóa Ân hưng phấn kiềm chế không được động tác, đoạn ghi âm đó anh đã lén A Bắc thu, để dành cho một chút chuyện không trong sáng mà anh bất chợt nghĩ ra, một dâm phụ bị kẻ lạ mặt xông vào nhà cưỡng gian, bị ép buộc vừa làm tình vừa gọi điện thoại cho chồng, công khai mà cắm một chiếc sừng to nặng lên đầu ông chồng đang cực khổ công tác. Vừa chui một góc thu âm vừa ôm tâm trạng thất thường, tưởng tượng nếu thật sự có chuyện như vậy chắc chắn Đóa Ân sẽ phát điên chém chết tên bỉ ổi kia.

A Bắc cả người tê dại muốn ngất xỉu, vừa nghe giọng Đóa Ân bên tai vừa bị "kẻ lạ mặt" Đóa Ân hung ác đâm huyệt làm hắn hưng phấn đến mờ mắt, không chịu nổi bắn ra tinh dịch, sau lỗ huyệt co rút mút ăn càng chặt dương vật khiến anh sướng suýt bắn ra: "A... a chồng ơi...ưm..."

"Sướng không dâm phụ? Nhìn dáng vẻ lẳng lơ này sao trông giống rất quen thuộc vậy? Có phải thường xuyên bị lão già hàng xóm chơi huyệt không? Hay vẫn là tên nhóc nam sinh mọt sách tầng trên?" Đóa Ân vừa liên tưởng vừa tức giận đến hộc máu mãnh liệt đưa đẩy eo, mạnh mẽ chiếm đoạt hai cánh môi hắn day cắn.

"Không, không có mà ưm!... h-huyệt chỉ bị mỗi chồng chơi thôi ha a..." Hắn nước mắt nước mũi đầy mặt, không ngừng rên rỉ dâm đãng kêu chồng, nhưng vẻ mặt ửng hồng nhiễm tình dục không hề chật vật, lại khiến Đóa Ân mê say muốn chết. Nước mắt sinh lý của hắn rốt cuộc rơi xuống, cảm giác sắp lại lên đỉnh lần nữa, hai chân và mông đã tê dại không khép lại được.

"Đồ lẳng lơ này, cưng thích ai hơn? Chồng cưng hay tôi?" Đóa Ân ép buộc, không biết anh đang ghen tuông cái gì, vốn dĩ đống bừa bộn này là do anh bày ra. Nhưng hắn vẫn thuận theo mà trả lời "Th-thích anh nhất, thích chồng của Bắc Bắc nhất..."

Cuối cùng Đóa Ân như được hài lòng chút ít, gấp rút đưa đẩy kết thúc màn ân ái đầy mùi tội phạm này, cũng kết thúc cả buổi sáng giày vò vợ mình.

"A Bắc, Bắc Bắc..." Giọng mũi gợi cảm của Đóa Ân khàn khàn vang lên, hô hấp dần dần nặng nề, cuối cùng thở một hơi ưỡn người phóng hết tinh dịch vào bên trong hắn. Hai người đồng thời lên đỉnh, sau đó tựa vào nhau nghe tiếng tim đập, hưởng thụ dư vị còn sót lại.

"A Bắc..." Giọng Đóa Ân sau làm tình lúc nào cũng đặc biệt quyến rũ, A Bắc nghe mà suýt kiềm chế không được lại đứng thẳng, thẹn thùng "Hả?" một tiếng.

"Em yêu anh nhất đúng không?" A Bắc một bên thầm nghĩ anh lại ghen bóng ghen gió những thứ vớ vẩn mình nghĩ ra, một bên ngại đỏ mặt vì Đóa Ân luôn quá thẳng thừng, khuôn mặt anh tuấn có vẻ không biết làm sao, khóe miệng lại nhịn không được nâng lên, nhẹ giọng ngọt ngào trả lời.

"Ừm, yêu anh nhất."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro