18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng Lục Vân Đình vui vẻ cả ngày, bộ dạng hào hứng phấn chấn, Triệu Tử Dật thấy vậy thì chồm sang hỏi hắn: "Vân Đình, có gì mà vui vậy?"

Lục Vân Đình đưa tay cầm quyển sách cản mặt hắn lại rồi nói: "Ai vui chứ?"

Triệu Tử Dật tặc lưỡi, dựa vào bàn học của hắn nói: "Ta thấy vậy mà, ngày thường toàn xụ mặt cứ như chúng ta nợ ngươi một ngàn lượng vậy, còn hôm nay thì khác——"

Lục Vân Đình phớt lờ hắn: "Viết xong bài luận hôm qua phu tử giao chưa?"

Triệu Tử Dật lập tức biến sắc, đau khổ nói: "Thôi đừng nhắc nữa, hôm qua ta viết đúng lúc ca ca ta ở nhà, hắn cầm lên xem rồi hỏi ta viết gì vậy, vò thành một cục ném đi luôn."

Huynh trưởng Triệu Tử Dật lớn hơn hắn ba tuổi, khác với Triệu Tử Dật bại hoại ham chơi, hắn thành danh từ thời niên thiếu, tiếng tăm lừng lẫy Giang Châu, mười sáu tuổi đậu kỳ thi Hương, năm sau đến kinh đô tham gia kỳ thi mùa xuân.

Phu tử từng nói nếu không có gì bất ngờ thì huynh trưởng Triệu Tử Dật nhất định sẽ có tên trên bảng vàng.

Tính tình Triệu Tử Dật lông bông ham chơi, cũng không có năng khiếu học hành, nhờ huynh trưởng kèm cặp nửa năm mới đậu tú tài, thứ hạng lẹt đẹt ở cuối bảng.

Triệu Tử Dật thở dài, quên béng chuyện mình vừa hỏi mà luôn miệng than vãn với Lục Vân Đình về ca ca không có tình người của mình, Lục Vân Đình lơ đễnh nghe mấy câu, đột nhiên nhớ tới Giang Vu Thanh. Giang Vu Thanh dõng dạc nói câu kia trước giường đã chọc cười hắn, Lục Vân Đình chưa từng gặp người nào vụng về ngốc nghếch như vậy, vẻ mặt Giang Vu Thanh không hề giả tạo mà giống như muốn đền cái áo kia cho hắn thật.

Tất nhiên Lục Vân Đình mặc kệ y, buổi sáng Giang Vu Thanh bước thấp bước cao, ánh mắt chột dạ, không ngờ đến cổng thư viện thì chà mạnh mặt mình, cả người như sống lại, hăng hái đi vào thư viện.

Quả thực hơi ngốc.

Vì Giang Vu Thanh đánh Chu Lê Thăng một trận nên Triệu Tử Dật rất coi trọng y, với xuất thân của bọn họ dù có tốt tính mấy cũng vẫn kiêu ngạo, người tầm thường khó lòng lọt vào mắt.

Sau khi coi trọng y, giờ nghỉ Triệu Tử Dật đến tìm Giang Vu Thanh hai lần, không ngờ y đang chép viện quy, Triệu tiểu thiếu gia trố mắt kinh ngạc, còn xem đây là một sự kiện chấn động nên nói với Lục Vân Đình: "Vân Đình Vân Đình, ngươi đoán xem ta đã thấy gì!"

Lục Vân Đình hỏi: "Thấy gì?"

"Biểu đệ của ngươi á," Triệu Tử Dật thảng thốt, "Y thế mà chép viện quy thật!"

Lục Vân Đình liếc hắn một cái, "Y bị phạt mà, y không chép thì ai chép hả?"

Triệu Tử Dật nói: "Tiểu Lục nè, Nguyên Bảo nè, tội gì phải tự chép," hắn nói, "Ngươi không biết đâu, biểu đệ của ngươi chép nghiêm túc lắm, chép cả xấp lận."

Lục Vân Đình nghĩ thầm ai mà không biết chứ? Ở điền trang Giang Vu Thanh đã chép ngay trước mặt hắn. Hắn bảo Tiểu Lục chép mấy bản rồi đưa cho y, Giang Vu Thanh lại mờ mịt hỏi: "Thiếu gia...... Đây là gì thế ạ?"

Lục Vân Đình nói: "Ngươi chép mấy ngày rồi mà không biết à?"

"Biết ạ, nhưng ngài đưa cái này cho ta làm gì?"

Lục Vân Đình: "......"

Hắn nói tỉnh bơ: "Tiểu Lục tốt bụng sợ ngươi chép mỏi tay nên cố ý chép giùm ngươi đấy."

Giang Vu Thanh nhìn Tiểu Lục sau lưng Lục Vân Đình, Tiểu Lục chớp mắt cười ngượng rồi quay mặt đi chỗ khác.

Giang Vu Thanh do dự một lát, lí nhí hỏi: "Nhưng đây là giám thị phạt ta chép mà, sao có thể để người khác chép thay được?"

Lục Vân Đình nhíu mày hỏi: "Chép nhiều vậy mà vẫn chưa xong à?"

Giang Vu Thanh ngại ngùng cười nói: "Giám thị phạt ta chép mười lần, ta chép được bốn lần rồi, xem như luyện chữ ấy mà, sắp xong rồi," y nói với Tiểu Lục, "Tiểu Lục ca, đa tạ ngươi nhé."

Lục Vân Đình: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro