19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Giang Vu Thanh và Chu Lê Thăng đánh nhau một trận, lũ trẻ trong lớp vỡ lòng không dám trêu chọc Giang Vu Thanh nữa, mới đầu chúng thấy ở tuổi y mà còn học lớp vỡ lòng, một chữ cũng không biết, cộng thêm tiên sinh thiên vị nên trong lòng không ưa y cho lắm.

Nhưng lần đó Giang Vu Thanh đánh rất hăng, đè nghiến Chu Lê Thăng to béo xuống đất đánh khiến lũ trẻ trong lớp vỡ lòng e ngại. Dần dà chúng nhận ra tính tình Giang Vu Thanh rất thú vị, thật thà, khách khí, thậm chí còn khiêm tốn hỏi bài chúng, nhất thời khiến lũ trẻ này ưỡn lưng thẳng tắp.

Trương tiên sinh phát hiện trong lớp vỡ lòng có một hiện tượng lạ, giờ giải lao đám trẻ kia không ra ngoài chơi mà xúm xít vây quanh Giang Vu Thanh. Vóc dáng chúng thấp bé, còn Giang Vu Thanh cao kều nhưng vẻ mặt lại rất ngoan, hệt như khi ở trước mặt phu tử, nhờ lũ trẻ kia dạy mình học.

Trong đám trẻ này có đứa gà mờ chỉ biết một vài chữ, vừa ngập ngừng mở miệng đã bị đám bạn xung quanh cười nhạo, còn bị đẩy ra ngoài, nói ngay cả chữ cũng không biết mà còn đòi dạy người khác à, về học thêm đi.

Đứa bé nói câu này hất cằm bảo Giang Vu Thanh nghe mình chứ đừng nghe hắn, hắn chỉ là đồ ngốc thôi.

Đứa bé bị mắng là đồ ngốc kia chỉ mới bảy tám tuổi, thấy mọi ánh mắt đổ dồn vào mình thì nhất thời òa khóc.

Giang Vu Thanh: "......"

Giang Vu Thanh tốt tính dỗ hắn: "Đừng khóc đừng khóc, ngươi không phải đồ ngốc, hôm qua ngươi còn dạy ta viết chữ mà."

Đứa bé kia rưng rưng nước mắt, "Thật không?"

Một đứa bé cười nhạo: "Viết chữ chẳng có chút khí chất nào, không sợ dạy hư Giang Vu Thanh à."

Đứa bé kia lại mếu máo chực khóc, nghe Giang Vu Thanh nói "Sở Ngôn viết chữ đẹp hơn ta nhiều" thì nhếch miệng bảo y: "Ngươi cứ chờ đi, ta nhất định sẽ rèn chữ thật đẹp rồi dạy cho ngươi."

Giang Vu Thanh: "Ừ, ta chờ ngươi."

Ý chí chiến đấu của đứa bé kia càng thêm sôi sục, mấy đứa khác lại bất mãn nói: "Ngươi chờ hắn làm gì, rèn chữ lâu lắm mới đẹp được, thà học với ta còn hơn!"

"Học ngươi hả, hôm qua ngươi mới bị tiên sinh phạt viết chữ còn gì!" Có đứa vạch trần, "Giang Vu Thanh, ngươi nghe ta này, ta theo học Cát lão tiên sinh Cát Trường Tiên đó."

Giang Vu Thanh không biết Cát lão tiên sinh Cát Trường Tiên là ai mà chỉ cảm thấy lũ trẻ này thật đáng yêu, tốt hơn nhiều so với tiểu đệ ở nhà chỉ biết khóc la đòi ăn, hễ không vừa lòng thì đạp y, chỉ có điều lũ trẻ này quá nhiệt tình khiến y chóng mặt.

Dù vậy Giang Vu Thanh vẫn rất thích thư viện, thậm chí càng thích hơn.

Mỗi tuần thư viện Bình Lam cho nghỉ hai ngày, đảo mắt đã tới ngày nghỉ, Giang Vu Thanh chưa kịp phản ứng thì thấy quản gia Lục Trung đến đón bọn họ.

Lục Vân Đình đã quen nên lập tức lên xe, Giang Vu Thanh thoáng do dự rồi ôm túi sách của mình lên theo.

Dạo này thỉnh thoảng Triệu Tử Dật lại kéo Giang Vu Thanh đi ăn trưa. Lục Vân Đình vốn kén chọn nên xưa nay không ăn ở thư viện, cơm trưa đều là Tiểu Lục đem từ trang viên tới. Buổi trưa người hầu hai nhà dọn ra đồ ăn chuẩn bị sẵn cho chủ tử, ở Khúc Thủy Đình có một chiếc bàn đá, sau khi dọn ra có thể xếp đầy cả bàn. Lần đầu tiên thấy sức ăn của Giang Vu Thanh, Triệu Tử Dật trợn to mắt, hắn và Lục Vân Đình đã ăn xong mà Giang Vu Thanh vẫn chậm rãi ăn hết đồ ăn thừa trên bàn.

Suốt bữa ăn Giang Vu Thanh nghĩ ra đủ chiêu để gắp thêm rau thịt cho Lục Vân Đình, khi Lục Vân Đình tỉnh táo lại thì đã ăn thêm nửa bát.

Triệu Tử Dật chưa bao giờ thấy cảnh này, ở Triệu gia toàn là người hầu gắp đồ ăn cho chủ tử, thỉnh thoảng mẹ hắn mới gắp cho hắn một miếng, còn đám biểu đệ trong nhà rất sợ hắn nên hoàn toàn không dám gắp đồ ăn cho hắn. Triệu Tử Dật thấy mới lạ, cảm thấy chuyện này hết sức thú vị nên bảo Giang Vu Thanh: "Vu Thanh, ngươi đừng có bên trọng bên khinh thế chứ."

Giang Vu Thanh: "......Trọng gì cơ?"

Y nghe không hiểu.

Triệu Tử Dật cười nói: "Ngươi là biểu đệ của Vân Đình thì cũng là biểu đệ của ta, sao chỉ gắp đồ ăn cho một biểu ca thôi vậy, còn ta thì sao?"

Giang Vu Thanh không nói gì, Triệu Tử Dật lại thúc giục: "Mau lên, ta muốn ăn củ sen."

Giang Vu Thanh đành phải gắp cho hắn, Triệu Tử Dật sai bảo thành nghiện, lúc thì đòi ăn tôm tươi, lúc thì đòi uống canh, Lục Vân Đình ở cạnh không khỏi chướng mắt, trong lòng bực bội, sao ai nói gì Giang Vu Thanh cũng nghe hết vậy, hắn hỏi Triệu Tử Dật: "Tay ngươi gãy rồi à?"

Bữa cơm này Triệu Tử Dật ăn hết sức vui vẻ, nghe vậy thì nháy mắt cười hì hì: "Đâu có, Vân Đình ngươi xem biểu đệ Vu Thanh tốt chưa này, vừa nghe lời vừa biết chăm sóc người khác, sao ta lại không có biểu đệ nào như vậy chứ? Hay là ngươi tặng biểu đệ của mình cho ta đi!"

Lục Vân Đình liếc hắn một cái: "Vậy để ta nói dì Vân đón hết biểu đệ biểu muội của ngươi tới."

"Làm sao giống nhau được," Triệu Tử Dật nói, "Đám biểu đệ của ta không phải muốn lấy lòng mà chỉ muốn mưu cầu lợi ích thôi, phiền chết."

Lục Vân Đình phớt lờ hắn, Triệu Tử Dật thấy thức ăn trên bàn đã vơi đi bảy tám phần thì hỏi Giang Vu Thanh: "Ăn no chưa?"

Giang Vu Thanh đáp: "No rồi ạ."

Triệu Tử Dật ái ngại hỏi: "Sao ngươi ăn nhiều thế, không sợ bể bụng à."

Giang Vu Thanh ngượng ngùng nói: "Không ăn hết thì uổng lắm."

"Uổng gì chứ, mấy đĩa đồ ăn thôi mà," Triệu Tử Dật nói, "Ngươi thích chè không? Đầu bếp nhà ta nấu chè ngọt mà không ngán, hương vị khá lắm......"

Giang Vu Thanh lắc đầu nguầy nguậy: "Thôi ạ, Triệu thiếu gia, ta no rồi, không ăn nổi nữa đâu."

"Ta có bảo ngươi ăn ngay bây giờ đâu," Triệu Tử Dật cười nói, "Gọi Triệu thiếu gia làm gì, nghe xa cách quá, gọi ta là Tử Dật ca ca đi."

Giang Vu Thanh sửng sốt, vô thức nhìn sang Lục Vân Đình, trên mặt hắn chẳng có biểu cảm gì, nhìn không ra vui buồn nhưng Giang Vu Thanh lại cảm thấy không nên gọi như vậy, thế là nói ngay: "Cứ gọi Triệu thiếu gia đi ạ."

Triệu Tử Dật nói: "Vậy gọi Nhị ca đi, trong nhà ta xếp thứ hai," chợt nghĩ đến chuyện gì nên hắn lại vui vẻ nói, "Chẳng phải Vân Đình, ngươi và ta rất giống ba huynh đệ kết nghĩa vườn đào trong truyện sao? Hay là chúng ta kết nghĩa đi!"

"Ai thèm kết nghĩa với ngươi?" Lục Vân Đình đột nhiên lên tiếng, "Triệu Tử Dật, ca ca ngươi về rồi mà ngươi còn dám đọc truyện lén nữa à."

Triệu Tử Dật nói: "Ai đọc chứ, ta có đọc đâu, ta chỉ nghe người ta nói thôi."

Lục Vân Đình cười khẩy.

Triệu Tử Dật lầm bầm: "Không kết nghĩa thì thôi, ta nói chơi ấy mà, ngươi đừng nói lung tung với đại ca ta nhé, ta không đọc thật đó!"

Thấy Lục Vân Đình bắt nạt Triệu Tử Dật, Giang Vu Thanh chợt thấy đồng cảm, thì ra người bị thiếu gia bắt nạt không chỉ có mình y.

Lục Vân Đình vẫn còn để bụng chuyện Giang Vu Thanh gắp đồ ăn cho Triệu Tử Dật, hết sức ân cần! Hắn không mặn không nhạt hỏi: "Nhìn cái gì? Ngươi cũng không được đọc truyện, mê muội mất hết ý chí."

Giang Vu Thanh vội vàng gật đầu, "Thiếu gia nói đúng lắm ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro