Chương 1: Bóng tối phủ xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Tinh đã từng là đại lục phát triển vô cùng phồn thịnh, quan hệ giữa những chủng tộc sinh sống chưa bao giờ quá mức gay gắt, quả thực xứng với danh thiên đường nhân gian.

Tuy nhiên, tiệc vui chóng tàn. Bất chợt một ngày bóng tối phủ xuống đại lục, dường như muốn nuốt trọn toàn bộ. Sinh linh đồ thán, những cuộc chém giết liên tiếp diễn ra. Mục đích của họ chỉ có một, đó là tìm cách để sống sót.

Rừng tinh linh - thánh địa của của chủng tộc xinh đẹp và ôn hòa nhất, nhưng hiện tại chỉ còn một mảnh hoang tàn.

Thanh niên tóc trắng đứng dưới gốc cây cổ thụ cao chọc trời, tay đặt lên thân gỗ sần sùi, cảm nhận năng lực sinh mệnh bên trong đang dần cạn kiệt.

Đây là Cây Mẹ - cội nguồn của sinh mệnh, cũng là nơi chào đón những sinh linh nhỏ bé sắp chào đời. Edward là vương của tinh linh tộc, y sớm đã được dự báo trước sự kiện đang xảy ra. Thế nhưng y không làm gì được, bởi đây là điều tất yếu phải đến. Cho dù với một tinh linh đã sống hơn ngàn năm, Edward vẫn phải chạy theo vận mệnh đã định sẵn.

Cơn mưa màu đỏ không ngừng trút xuống mang theo tính ăn mòn cực mạnh, tuy Edward đã dựng lên một pháp trận bảo vệ nhưng hiển nhiên tình trạng này không thể kéo dài được bao lâu. Y nhìn con dân của mình vốn luôn vui vẻ vô âu lo, trên từng gương mặt hiện tại chỉ còn sợ hãi và tuyệt vọng, ánh mắt dần trở nên kiên định. Y, nhất định phải làm gì đó.

Bỗng dưới chân có thứ gì đó kéo kéo ống quần của mình, Edward phân tâm cúi đầu xuống. Đập vào mắt y là một cái đầu xù xù màu vàng, thấy y cử động thì ngẩng mặt lên, hiện ra đôi mắt trong veo ngây ngô.

"Vương, mọi người làm sao thế? Bọn họ đang buồn chuyện gì ư? Alvin có thể giúp đỡ được gì không ạ?"

Edward nhận ra cậu nhóc. Đây là tiểu tinh linh được sinh ra từ Cây Mẹ trước khi sự kiện bóng tối phủ xuống xảy ra đúng một ngày, đối với thế giới mới tràn ngập hiếu kỳ, lại không biết rằng tương lai sắp tới mù mịt ra sao.

Edward thở dài, chậm rãi cúi người xuống xoa đầu Alvin.

"Alvin, con là một cậu bé tốt. Mọi người biết được tấm lòng của con, nhất định rất vui vẻ. Con đừng lo lắng, có ta ở đây, mọi người sẽ không có chuyện gì."

Alvin nửa hiểu nửa không gật đầu, định nói thêm gì đó thì một nữ tinh linh có địa vị khá cao trong tộc bước tới kéo cậu nhóc lại, miễn cưỡng nở nụ cười nói:

"Ngoan, con không được làm phiền Vương biết chưa? Mau đi tìm các bạn chơi đi."

Alvin là một đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe bà nhắc nhở thì tự giác chạy đi. Hai người lớn nhìn cậu nhóc vui vẻ tìm những tinh linh cùng trang lứa chơi đùa, tâm sự cất giữ trong lòng càng thêm nặng nề.

"Liliana, ta là một vị vua tồi tệ phải không?"

Bất chợt Edward thốt lên một câu chỉ đủ cho nữ tinh linh nghe thấy.

Nữ tinh linh hơi giật mình, quay sang nhìn vị vua có gương mặt trẻ tuổi, bà nhẹ nhàng lắc đầu, kính cẩn đáp lại:

"Vương, ngài là vị vua tốt nhất của tộc Tinh Linh chúng ta. Bộ tộc có thể phát triển đến bây giờ đều có công của ngài và Cây Mẹ từng chút vun đắp mà thành. Nếu vùng đất này không dung chứa chúng ta nữa, thì đó là do số mệnh đã định."

Liliana là trưởng lão của bộ tộc, đồng thời còn mang chức danh tế tự thờ phụng thần ánh sáng. Bộ tộc của bọn họ chỉ thuộc một phần trong chủng loại tinh linh, hay còn gọi là tinh linh ánh sáng. Sinh mệnh và thiên phú của tinh linh do Cây Mẹ ban cho, nhưng sức mạnh lại nhờ tín ngưỡng vào nữ thần Ánh Sáng.

Tín ngưỡng của bọn họ chưa từng thay đổi, nhưng vào ngày bóng tối phủ xuống, Liliana không thể liên hệ được với nữ thần của họ, lực lượng tín ngưỡng giống như bị một thứ gì đó cắt đứt.

Thậm chí, Liliana chợt nảy ra một ý nghĩ lớn mật, phải chăng các vị thần đã bỏ rơi vùng đất này. Nhưng ngay sau đó bà liền gạt bỏ nó đi. Nữ thần bác ái thiện lương như thế, làm sao có thể bỏ rơi con dân của mình. Thẳng tới khi vua tinh linh triệu hồi các vị trưởng lão đến và nói ra nguyên nhân đằng sau, bọn họ mới thật sự hoảng sợ.

Các vị thần đã diễn ra một cuộc chiến với quy mô lớn, thật không may bên phe có nữ thần Ánh Sáng đã thất bại, tinh linh không cảm nhận được lực lượng tín ngưỡng, là do thần của họ đã ngã xuống.

Vùng đất sắp hủy diệt, phần tín ngưỡng thần thánh cũng không còn, bộ tộc chỉ có thể gắng gượng sống sót đến cùng.

"Nếu đến con dân của mình còn không thể cứu, thì danh xưng 'Vương' này còn ý nghĩa gì." - Ánh mắt của Edward càng thêm kiên định - "Liliana, trong kho của chúng ta còn lại bao nhiêu đá ma pháp cao cấp?"

Liliana thoáng ngây người, tay bấm đốt nhẩm tính lại số lượng:

"Còn khoảng hai trăm mười lăm viên, ngoài ra có cả hai viên loại cực phẩm nữa."

Đá ma pháp là loại mạch khoáng tự nhiên tại Linh Nguyên đại lục có khả năng chứa đựng một lượng ma pháp nhất định, thường được sử dụng khi người sở hữu ma pháp gặp phải nút thắt khó thăng cấp, hoặc tạo dựng trận pháp.

Edward vừa biết được số lượng, liền phân phó cho Liliana đem tất cả tới cho mình. Nữ tinh linh mang theo nghi hoặc nhưng không dám nửa lời ý kiến. Bà gọi một vài tinh linh nam có vẻ khỏe mạnh tới rồi cùng đi đến nhà kho của bộ tộc.

Trong lúc đó, Edward không tiếp tục đứng tại chỗ chờ đợi mà đi vào tòa điện dành riêng cho mình, thẳng hướng phòng thư viện ở cuối dãy hành lang. Y quan sát từng giá sách nối trùng điệp không dứt, tất cả đều là truyền thừa hoặc tích góp của y trong một nghìn năm qua.

Edward nhanh chóng xác định được điểm đến, bước thêm vài bước tới chỗ giá sách thứ năm tính từ ngoài cửa vào, rút ra một cuộn da dê có phần ố vàng và cũ kỹ, nhẹ nhàng tháo phần dây buộc bên ngoài, ánh mắt dán lên nội dung ở bên trong.

Đó là một hình vẽ trận pháp vô cùng phức tạp, hai tay đang cầm hai cạnh cuộn da dê của Edward thoáng ghì chặt. Y khẽ lẩm bẩm:

"Việc này, nhất định phải thành công."

Edward đóng cuộn da dê lại, một lần nữa ngắm nhìn thư viện của mình, ánh mắt lóe lên sự nuối tiếc. Y bỗng lôi ra từ trong tay áo một chiếc nhẫn, miệng thì thầm một câu thần chú, những giá sách trong phòng liền biến mất một cách thần kỳ.

Cất lại nhẫn vào túi áo, Edward mới khoan thai rời đi. Trên quãng đường trở lại chỗ Cây Mẹ, y gặp được không ít gia thần của mình, họ mang theo sắc mặt mệt mỏi, nhưng chỉ cần trông thấy y liền mỉm cười cúi chào. Edward ôn hòa gật đầu lại với từng người, xong bước chân càng đẩy nhanh hơn.

Chờ y trở lại thì Liliana đã đứng sẵn ở đó, cùng với một vài tinh linh đang tò mò xem vương của bọn họ muốn làm gì.

"Vương, chúng ta đã thu thập đủ đá ma pháp rồi, ngài còn cần gì nữa không?"

Liliana vừa nói, vừa chỉ vài núi đá nhỏ với từng viên to bằng nắm đấm người trưởng thành đặt trên nền đất. Edward gật gù, vừa hay y cũng có một việc khác muốn nhờ bà.

"Tiếp theo, giúp ta triệu tập toàn bộ tinh linh của bộ tộc tới, một người cũng không được thiếu."

"Vâng." Liliana có dự cảm vương sắp làm một chuyện rất lớn, nếu không chẳng lý do gì mà đột nhiên tập hợp đá ma pháp và toàn bộ người trong tộc tinh linh đến cả.

Để gọi tất cả tinh linh đến cần một thời gian nhất định. Cũng may bởi cơn mưa ăn mòn, bộ tộc đã thu mình gần vị trí Cây Mẹ nhất để Edward có thể thiết lập kết giới ma pháp.

Lớp kết giới bên ngoài ngày một mỏng đi, cho thấy bản thân nó cũng không thể duy trì lâu hơn được nữa.

Chỉ cần lớp kết giới bị phá vỡ, đồng nghĩa với tai họa thật sự giáng xuống bộ tộc.

"Vương, tất cả tinh linh đã có mặt hết rồi."

Edward đứng trên một bộ rễ nhô ra của Cây Mẹ, hướng mắt nhìn xuống con dân của mình. Hai tay của y luôn chắp sau lưng, lúc này giương ra phía trước, nói:

"Những đứa trẻ của ta, các con đã vất vả rồi, còn bây giờ hãy ngủ một giấc nhé."

Lời Edward vừa dứt, tất cả tinh linh có mặt đồng loạt ngã xuống bất tỉnh, ngay cả Liliana và những trưởng lão khác cũng không thoát khỏi số mệnh. Ánh mắt y đượm buồn, nhẹ giọng nói một câu "Xin lỗi các con" rồi nhảy xuống dưới đất đối diện với Cây Mẹ.

Hai hàng mi cong khẽ nhắm lại, trong đầu Edward hiện ra hình ảnh trận pháp trong cuộn da dê, đồng thời dùng năng lực của mình di chuyển từng viên đá ma pháp đặt theo từng điểm mấu chốt.

Số đá ma pháp sử dụng bao gồm hai viên cực phẩm và một trăm năm mươi viên cao cấp bay lên rồi phóng tới nhiều hướng, ngay khi nó một lần nữa nằm dưới đất thì đã tạo thành một vòng tròn ma pháp bao lấy Cây Mẹ, Edward và những tinh linh đang nằm bất tỉnh dưới đất.

Trận pháp vừa thành, Edward cảm nhận rõ ràng lực lượng sinh mệnh trong cơ thể mình nhanh chóng cạn kiệt, trên môi nở một nụ cười thật khẽ.

Hi sinh một mình y, để bảo vệ toàn bộ mọi người, đó là lựa chọn tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro