Chương 2: Tinh cầu Noah

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ban trưa bao giờ cũng đem lại cảm giác gay gắt và khó chịu nhất, càng đừng nói số lượng không chỉ có một.

Thiếu niên nhắm nghiền mắt nằm trên đồi cát, cơn gió oi bức thổi qua chỉ làm đôi mày ngài thoáng cau lại.

Thời gian cứ thế trôi đi, thiếu niên rốt cuộc cũng mở mắt ra. Ánh sáng chiếu tới đột ngột làm y nheo mắt lại, một tay chống xuống đất lấy điểm tựa để có thể ngồi dậy, lẳng lặng đánh giá tình hình hiện tại của mình.

Đây không phải là Cõi vĩnh hằng dành cho những vị thần ngã xuống. Edward vô cùng nắm chắc về điều này.

Tuy y chưa từng tận mắt trông thấy, nhưng bên trong truyền thừa của các vị cổ thần tái sinh có ghi chép lại.

Không sai, là tái sinh.

Edward hiểu rõ năng lực bản thân y không đủ để bảo vệ tộc nhân của mình, nên đã lựa chọn con đường cực đoan nhưng hữu hiệu nhất.

Sử dụng toàn bộ sinh mệnh lực của y hiến tế cho Cây Mẹ, để Cây Mẹ bảo vệ và đưa tộc tinh linh đến một vùng đất tốt hơn để sinh sống.

Chỉ cần tộc tinh linh tồn tại được, chẳng mất bao lâu một vị vua mới sẽ được sinh ra, mang theo ký ức của Edward, tiếp tục dẫn dắt và phát triển tương lai dang dở.

Kế hoạch của y là như thế.

"Trận đồ hiến tế đã xảy ra sai sót sao?" Edward tự hỏi. Y khẳng định chính mình không bỏ qua một chi tiết nào, từng viên đá ma pháp được đặt đúng vị trí cần thiết. Vậy vấn đề là gì?

Edward không có cơ hội suy nghĩ tiếp. Y đứng dậy, nhạy bén nhận ra trong không khí có điều bất thường.

Tốc độ gió đang trở nên mạnh hơn. Nếu ở một khu vực với điều kiện bình thường thì không có gì để nói, nhưng vị trí mà Edward đang đứng lại là sa mạc.

Điều này đồng nghĩa với việc bão cát đang đến gần.

Edward cảm nhận năng lượng ma pháp trong cơ thể, quả nhiên ít đến độ không đủ triệu hồi ra một quả cầu ánh sáng cơ bản nhất. Đổi lại, y bất ngờ trông thấy một cái cây nhỏ tràn ngập sức sống đang gắn liền với ngũ tạng của mình.

Hơi thở sinh mệnh này thật quen thuộc. Edward hoảng hốt, không lẽ...

Một đợt gió cát chợt ập tới, Edward chẳng thể chần chừ thêm nữa. Thần lực đã mất, nhưng y vẫn là một tinh linh. Tinh linh trời sinh sở hữu một thân thể thon dài cân xứng, đôi chân nhanh nhẹn và ngũ giác tinh tường.

Edward chạy được một đoạn thì thấy một tảng đá lớn khoảng chục mét, vui mừng lách qua rồi trốn ở phía sau.

Y hết cách rồi. Bão cát không tới vài phút nữa sẽ đến, y không thể tìm một chỗ tốt hơn để trú ẩn. Tảng đá này sẽ phần nào cản đi tốc độ của bão cát, chỉ cần chịu khó một chút hẳn có thể vượt qua.

Cảnh vật phía trước mắt đã bắt đầu mờ đi, thay vào đó là một màu vàng nhạt đem theo hàng triệu hạt cát li ti khứa vào da thịt. Thế mà Edward vẫn ngồi thu mình ở nơi đó, chịu đựng trận bão cát lướt qua.

Những vết thương xuất hiện tại phần da không có quần áo che chắn, chưa đến một giây đã lành lại với tốc độ thần kỳ.

Xong cho dù là vậy, sự đau đớn kèm theo từng vết thương không vì thế mà biến mất.

Chóp mũi thiếu niên bị bịt kín bởi cát, chợt ngửi thấy mùi hương tươi mát của thực vật, theo đó, âm thanh ù ù từ gió lốc ngày càng nhỏ đi, đến khi bản thân không thể nghe thấy gì nữa.

Edward nghi hoặc mở mắt ra, kinh ngạc trông thấy xung quanh y đang được bọc lại bởi một cái kén bằng lá.

Kén lá thoạt nhìn mỏng manh nhưng cực kỳ chắc chắn, bão cát bên ngoài tàn bạo là thế mà không thể rung chuyển được nó, tuy khép kín nhưng vẫn đảm bảo được lượng không khí để hít thở, quả là một nơi trú ẩn lý tưởng.

Người tạo ra kén lá không phải là Edward, nhưng y đã có câu trả lời cho sự xuất hiện của nó.

Edward sử dụng ý thức của mình để tiến vào thể nội, từng bước tiếp cận đến vị trí cái cây nhỏ để xem xét.

"Mở ra ký ức của Cây Mẹ." Edward khẽ nhẩm, một loạt hình ảnh chân thực từng chút một lướt qua trước mắt y.

Hiện tại y hoàn toàn chắc chắn trận đồ hiến tế ngày ấy có vấn đề.

Bản thân Edward thực sự đã hy sinh sinh mệnh lực để hiến tế cho Cây Mẹ, bằng chứng là ngoài việc mất đi thần lực thì vẻ bề ngoài của y cũng thay đổi đến chóng mặt.

Vóc dáng trước kia của y tuy không đến mức cao lớn nhưng vẫn đủ tiêu chuẩn một người trưởng thành, vậy mà hiện tại các khung xương trực tiếp bé đi một vòng.

Nếu có mặt gương ở đây, Edward dám chắc chính mình trông như một thiếu niên con người mười lăm mười sáu tuổi.

Chỉ sợ Edward đã quá đề cao sinh mệnh lực của mình. Cây Mẹ hấp thụ không đủ nên không thể truyền tống toàn bộ tộc nhân tinh linh rời đi, bởi cơ thể trần thịt của họ không chịu nổi được trong thông đạo không gian.

Nhưng Edward không giống. Y đã đạt ngưỡng bán thần. Bán thần sở hữu cơ thể bất tử, dù gặp phải thương tổn nghiêm trọng đến mấy vẫn lành lặn được.

Cho nên, Cây Mẹ đã mang theo tất cả linh hồn của tộc nhân rồi nhập làm một thể với Edward, sau đó trực tiếp ném y vào thông đạo không gian và rơi trúng sa mạc này.

Edward xem xong phần ký ức thì bất lực cười khổ. Coi như y đã thành công được một nửa. Mang theo Cây Mẹ và tộc nhân đến vùng đất mới, chỉ cần chọn ra nơi ở thích hợp, Edward sẽ có cách hồi sinh bọn họ.

Không gian bên ngoài truyền đến động tĩnh, Edward thu hồi ý thức của mình rồi hướng mắt ra phía trước.

Kén lá đang rút đi, y không còn nghe thấy tiếng gió gào thét nữa.

Trận bão cát đã kết thúc.

Xong, đây chưa phải là điều khiến Edward kinh ngạc nhất. Một trận động đất rung chuyển với cường độ cao khiến y suýt té nhào, may mắn bàn tay nhanh nhẹn bám lấy tảng đá mới giữ được thăng bằng.

Xa xa cách vị trí Edward khoảng vài trăm mét, một thành lũy màu đen tuyền đang từ từ mọc lên sau nền cát.

Tường thành được xây từ một loại hợp kim kỳ quái mà Edward không biết tên, nhưng y lại cảm nhận rõ ràng sự tiêu điều và xác xơ của năm tháng.

Chiếc tai nhọn tinh xảo của thiếu niên khẽ rung rung. Edward nghe thấy tiếng bước chân xen lẫn tiếng nói chuyện.

Có vẻ đây là một thành trì do con người xây dựng. Vừa lúc, y có thể tiến vào tòa thành để hỏi thăm một chút về nơi này.

.

Hôm nay là ngày thứ bảy Edward sống trong tòa thành. Không nghĩ tới nhờ vẻ ngoài của mình, y đã qua mắt được vệ binh canh gác.

Trong mắt họ, Edward giống như một đứa trẻ lưu lạc không chốn dung thân, sau khi hỏi một số thông tin cần thiết thì đưa cho y một cái vòng kim loại màu trắng.

Edward không dám hỏi nhiều vì sợ họ phát hiện ra điểm khác thường của mình, tới khi rời khỏi phòng tra hỏi mới lặng lẽ quan sát người dân ở đây.

Từ những thông tin y góp nhặt được thì thành trì này có tên Arthur, thuộc tinh cầu Noah.

Noah là tinh cầu nông nghiệp, người dân sinh sống nhờ việc trồng trọt nông sản để bán đến những tinh cầu khác.

Nói đến phạm trù tinh cầu này, phải mất một khoảng thời gian Edward mới hiểu được.

Tinh Nguyên đại lục trước kia chỉ được tính là một vùng đất, đi hết vùng đất chính là không gian hư vô. Cõi vĩnh hằng và Vùng đất của thần cũng tương tự như vậy, nhưng không phải ai cũng mang khả năng xuyên qua không gian để qua lại giữa các vùng đất.

Sở dĩ Noah gọi là tinh cầu vì bản chất nó có hình cầu, bao trùm phạm vi lớn hơn gọi là tinh hệ. Edward không biết tinh hệ lớn bao nhiêu, nhưng y nghe được Noah chỉ được coi như một tinh cầu rất nhỏ trong hàng vạn tinh cầu thuộc tinh hệ An Lan này đã đủ giật mình rồi.

Lúc này Edward đang tưới nước cho vườn cà chua của một gia đình. Nói là gia đình nhưng trong nhà chỉ có một bà lão tên Gamora. Vốn bà có một đứa con trai và đứa con gái đang độ tuổi thành niên, nhưng hai người đã di cư đến một tinh cầu khác để có một cuộc sống tốt hơn.

Từ lâu chất lượng nông sản tại tinh cầu Noah giảm xuống rõ rệt khiến điều kiện người dân khó khăn hơn rất nhiều. Nguyên nhân lớn nhất khả năng đến từ việc Noah có hai mặt trời và địa hình đang dần bị hoang mạc hóa.

Rất nhiều người dân vì không chịu được cuộc sống này nên lần lượt bỏ đi. Hai đứa con của bà Gamora sau khi ổn định chỗ ở cũng muốn quay lại đón bà.

Nhưng bà Gamora nuối tiếc khu vườn của mình và kỷ niệm sinh hoạt bao năm tại tinh cầu này. Bà một mực khăng khăng ở lại, hai đứa con hết cách, đành mỗi tháng gửi một khoản tiền vừa đủ để bà tiêu dùng.

Edward gặp được bà Gamora trong một dịp tình cờ. Khi ấy bà đang kéo một xe cà chua đến trung tâm phân phối nông sản, bình thường sẽ có các xe trung chuyển đến từng nhà mang đi, nhưng gần đây lại lấy lý do chất lượng nông sản do bà trồng chưa đủ tiêu chuẩn để từ chối.

Bà Gamora không muốn từ bỏ, góp nhặt những quả tươi ngon nhất để thuyết phục quản lý trung tâm phân phối, ai ngờ đi được nửa đường gặp phải một chiếc xe bay lao qua, khiến bà giật mình ngã xuống đất, cà chua trên xe rơi ào ra ngoài.

Edward nhanh lẹ bắt được những trái cà chua đó, lại đi tới đỡ bà Gamora đứng dậy, hai người hỏi thăm một lúc mới hiểu hoàn cảnh của nhau. Edward giúp bà kéo xe cà chua đến trung tâm phân phối, còn bà Gamora thì cho y một chỗ ở tạm.

"Edward, cơm trưa đã nấu xong rồi, cháu nghỉ tay một chút đi."

Bà Gamora từ trong căn nhà nhỏ đi ra gọi Edward vào ăn trưa. Edward tắt vòi phun nước tự động đi, sau đó cùng bà tiến vào phòng ăn.

Edward chủ động gắp thức ăn cho bà, sau đó mới bắt đầu ăn bát của mình. Bản thân y là tinh linh nên chưa từng ăn thịt, tuy vậy rau củ và hoa quả ở tinh cầu này lại khá khan hiếm, trên bàn ngoài một bát thịt hầm thì chỉ có một đĩa rau rất nhỏ. Edward sau khi gắp vài miếng thì hạ đũa xuống.

"Edward, biết ngay là cháu lại ăn ít mà." - Gamora một bên trông thấy sự kén ăn của thiếu niên thì lắc đầu cười, bà đứng dậy, lấy một đĩa salad cà chua từ trong chạn bếp mang tới cho y - "Mau ăn đi, không ăn hết ta sẽ giận đấy."

Edward ngây người nhìn đĩa salad, vừa ngước mắt lên liền trông thấy nụ cười ôn hòa dịu dàng của bà Gamora, môi mỏng hơi mím lại, nói:

"Cháu sẽ chăm chỉ hơn."

"Ôi trời, cháu hứa đấy nhé." Bà Gamora bật cười trước lời nói của Edward.

Thật ra bà rất muốn khuyên bảo đứa trẻ đang tuổi ăn học này nên tìm một ngôi trường để học tập, nhưng đối phương có vẻ không thiết tha với chuyện đó, còn nói nếu không cho y giúp đỡ việc chăm vườn thì y sẽ rời đi. Đúng là một tên nhóc bướng bỉnh, nhưng thật đáng yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro