Chương 3: Tiếng hát sinh mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm, nhiệt độ chênh lệch rõ ràng so với ban ngày, đa phần người dân ở tinh cầu Noah sẽ không lựa chọn đi ra ngoài vào thời gian này, họ càng thích bật hệ thống sưởi trong nhà và thưởng thức một tách đồ uống nóng hổi hơn.

Như mọi lần Edward chúc ngủ ngon bà Gamora, xác định bà đã ngủ rồi mới đứng dậy, y không lập tức trở về phòng mà đi bộ ra khu vườn nhà kính tại sân sau.

Thực tế, khu vườn của bà Gamora không chỉ trồng cà chua. Edward có thể thấy rõ có vài khu nhỏ được chú thích các loại nông sản khác nhau, bao gồm: bí đỏ, ớt chuông, rau xà lách,... Tuy nhiên, bởi điều điều kiện đất đai quá kém, nên cả kể có sự trợ giúp của các thiết bị chăm sóc vẫn không thể trồng được.

Edward muốn bà Gamora có cuộc sống tốt hơn, vì đối phương là người đã cưu mang mình. Y nhớ trong nhà kho có tồn một ít hạt giống các loại và phân bón, đây đều do sau khi gây trồng thất bại bà Gamora không nỡ bỏ mà cất vào trong đó.

Edward không mấy khó khăn để tìm được chỗ hạt giống, lần lượt gieo chúng vào trong đất. Quá trình này y làm rất chậm rãi, đồng thời hưởng thụ cảm giác nhàn nhã này.

Chờ Edward gieo xong xuôi thì đã là hai tiếng sau, y đi tới mở hệ thống phun nước tự động để phần đất trồng đạt độ ẩm nhất định, rồi đứng tại vị trí trung tâm khoảng đất rồi khẽ nhắm mắt lại.

"Tình linh tinh linh, mang ánh nắng

Xoa dịu tim ta, sầu trĩu nặng

Tinh linh tinh linh, giữa ngân hà.

Có ngươi bầu bạn, buồn thôi giăng."

Một giọng ca trong trẻo thánh khiết vang vọng trong gian nhà kính, mái tóc bạc mềm như tơ lụa không cần gió mà tự bay lên tán loạn, từng điểm sáng màu xanh lục dần hình thành và trôi nổi xung quanh thiếu niên, theo từng câu hát bắt đầu phát tán ra và biến mất trong nền đất.

Edward vừa sử dụng một trong những năng lực thiên phú của tinh linh. Nó sẽ giúp phần hạt giống được gieo xuống đất hấp thụ sinh mệnh lực và sinh trưởng mạnh mẽ hơn.

Dĩ nhiên y không sử dụng toàn bộ khả năng của mình để hạt giống phát triển nhanh chóng.

Từ ngày đầu đi tiến vào thành Arthur, Edward đã nhận ra con người ở đây không sử dụng ma pháp.

Tòa thành không thiếu những nguy cơ rình rập, bão cát Edward từng gặp là một trong số đó. Ngoài ra đôi khi sẽ xuất hiện một loạt dã thú và côn trùng nguy hiểm muốn công thành.

Edward từng trông thấy vệ binh chuyên chở xác bọ cạp cực lớn đi qua khu nhà mình. Đằng sau nó là những khôi lỗi bằng kim loại đang nặng nề di chuyển, bà Gamora nói với y rằng thứ đó gọi là cơ giáp.

Năng lực tiếp thu của Edward rất mạnh, dù lưu lạc ở một thế giới xa lạ, y vẫn bình tĩnh nắm bắt mọi thứ. Thế giới này có một nơi gọi là tinh võng, chỉ cần thông qua quang não để kết nối, việc nắm bắt tất cả các thông tin không còn là chuyện khó khăn.

Càng hiểu biết, Edward càng thán phục nền văn minh của thế giới, chỉ tiếc hệ thống sức mạnh của họ khác với thế giới cũ của y.

Edward đoán nguyên nhân lớn nhất đến từ sự mất cân bằng nguyên tố trong tự nhiên, không khí trong tinh cầu Noah càng làm y cảm nhận một cách chi tiết về sự mất cân bằng này.

Edward không hấp thụ được nguyên tố trong tự nhiên, nên sinh mệnh lực tạo ra từ tiếng hát của y lấy từ một phần của Cây Mẹ. Vốn y không dám chắc mình có thể sử dụng, không ngờ sau một hồi tìm tòi thì nhận ra tương đối dễ dàng.

Đồng hồ trên quang não đã điểm ba giờ đúng, Edward cảm thấy hơi mệt mỏi, quyết định rời khỏi khu vườn và quay về phòng của mình ngủ một giấc, chờ đợi bình minh lên sẽ đón nhận một sự bất ngờ.

.

Edward đang chìm đắm trong mộng đẹp thì bị tiếng gõ cửa đánh thức, y hơi cau mày, một lúc sau mới mở mắt ra.

Vào giờ này người có thể tìm y chỉ có bà Gamora, Edward không muốn để bà chờ lâu, nên nhanh chóng ngồi dậy và chạy đến mở cửa.

"Edward! Edward! Mau đi ra nhà kính với ta đi. Có chuyện kỳ lạ lắm!"

Bà Gamora không đợi Edward phản ứng liền kéo cậu đi tới khu vườn, mục tiêu chính là khu vực y đã gieo trồng vào đêm qua, hiện tại đang mọc những chồi non xanh mơn mởn và ngập tràn sức sống.

"Thật kỳ lạ đúng không? Ta nhớ mình không hề gieo những loại hạt giống này, vốn loại đất ở đây không thể trồng được. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?"

Bà Gamora không hề vui mừng như trong tưởng tượng của Edward mà còn toát ra sự lo lắng.

Nhưng vấn đề này Edward có thể hiểu được, đúng lúc y đã nghĩ sẵn lời giải thích với bà.

"Những hạt giống này là do cháu gieo xuống. Cháu tìm được một bài nghiên cứu về việc cải tạo đất và hạt giống trong môi trường đặc biệt trên tinh võng, cảm thấy nội dung mới lạ nên thử xem sao, không ngờ nó thật sự hiệu quả."

"Cháu nói thật à?" Bà Gamora kinh ngạc. Bà có tuổi rồi, nên không mấy khi xem xét tin tức trên tinh võng, chỉ vừa đọc một lúc đã ong hết cả đầu. Chẳng qua bà biết Edward là một đứa trẻ đáng tin cậy, đối phương không có lý do gì để nói dối bà cả.

"Cháu nói thật ạ." - Edward một lần nữa khẳng định - "Nhưng bài nghiên cứu này chưa được bộ nông nghiệp xác nhận và lưu truyền phổ biến ra ngoài, nên bà đừng kể cho ai khác nhé."

"Thì ra là vậy." - Bà Gamora gật gù, nhận thấy sự quan tâm của Edward thì vỗ vai trấn an y - "Cháu đừng lo, lần gieo trồng này thành công có thể là do chúng ta may mắn. Hơn nữa dù ta có kể ra, chưa chắc bọn họ đã tin ta."

Edward nghe được lời xác nhận của bà thì đã yên tâm hơn.

Hai người nói chuyện xong liền bắt đầu một ngày mới. Công việc chăm sóc vườn tược vô cùng nhàn tản, Edward chỉ cần trông coi một lát là được, thời gian còn lại thì lựa chọn đi dạo trên đường phố trong thành.

Tính cách Edward ôn hòa lễ phép, lại thêm giá trị nhan sắc cao, vậy nên không mấy khó khăn khi y chiếm được sự yêu thích từ các vị trưởng bối trong khu.

Đôi khi y còn giúp họ các công việc đồng áng, đổi lại họ sẽ cho y một ít nông sản mang về nhà.

Thời điểm này vừa đúng kết thúc mùa vụ, mọi người đang chuẩn bị cho một mùa gieo cấy mới, Edward nhận lời trợ giúp một gia đình hai cha con nhà Weasley, trong lúc đang làm việc thì nghe được câu chuyện thú vị.

"Mọi người đã nghe về trận chiến trùng tộc ở tinh cầu AX34 rồi chứ?"

"Sao lại chưa nghe được? Nó được coi là trận chiến lớn nhất trong lịch sử trăm năm của tinh hệ An Lan cơ mà."

"Trùng tộc xưa nay luôn là mối lo ngại nhất với tinh hệ của chúng ta, nhưng từ khi Từ nguyên soái xuất hiện, mọi chuyện đều được giải quyết vô cùng dễ dàng."

"Từ nguyên soái vừa trẻ tuổi lại tài năng, ngài ấy nắm giữ ấn soái khi mới một trăm linh ba tuổi, trong vòng bốn năm không hề lọt lưới một con trùng nhỏ nào, đây mới là thần tượng của muôn dân."

"Còn phải nói, đâu phải ai bẩm sinh đã đạt được tinh thần cấp SS như ngài ấy. Dù đối mặt với Trùng Chúa vẫn không hề chớp mắt. Lần này Trùng Chúa nhất định xong đời rồi."

"Nhưng tôi nghe được thông tin Từ nguyên soái đã bị thương trong lúc đồng vu quy tận với Trùng Chúa, không biết có thật hay không?"

"Đừng tin mấy lời đồn thổi bậy bạ, Từ nguyên soái chính là Thần bất tử của tinh hệ An Lan, ngài ấy chắc chắn sẽ không sao."

Edward đứng một bên nghe không sót một chữ. Vị Từ nguyên soái trong miệng bọn họ quả thật nổi tiếng, nổi tiếng đến mức một người ngoại lai như Edward cũng biết đến.

Y từng xem qua hình ảnh và tin tức về trùng tộc, ngay từ ấn tượng đầu đã mang đến sự ác cảm khó diễn tả. Bọn chúng thoạt nhìn rất giống ma vật gây hại tự nhiên ở Tinh Nguyên đại lục, thậm chí rừng tinh linh của y còn gặp phải không ít phiền phức từ chúng.

Đồng thời, Edward tương đối thưởng thức trước tài năng của vị nguyên soái họ Từ kia. Người giống như đối phương, mặc kệ tồn tại ở Tinh Nguyên đại lục hay thế giới này cũng sẽ thành đại lão. Không biết Edward có khả năng được gặp vị nguyên soái lừng lẫy hay không, nhưng lỡ thật sự may mắn gặp được, y sẽ thử kết giao với người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro