chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một tác phẩm trong lúc điên loạn của con au. Nó đã nghĩ ra và đã cào nát bàn phím :')

Vì thế nếu ai không thích có thể click back chứ đừng vào cmt lung tung nhé ! :v



Bùm!!

Snape nhìn về phía tiến động phát ra từ hướng nhà Gryffindor .

Sát thủ độc dược đứng ngay ra sợ hãi với mái tóc cùng gương mặt đen ngòm và sau đó ngất xỉu.

- Harry !!! Cậu ấy thật dễ thương quá đi a - lũ nữ sinh hét toáng lên.

Liếc mắt nhìn xuống thấy một chú mèo nhỏ màu đen tuyền với đôi mắt màu xanh nổi bật.

Snape bước nhanh xuống dừng hành động của lũ nữ sinh cuồng mèo.

-  Lớp học kết thúc, trở về chuồng của các ngươi ngay lập tức.

Giọng nói đáng sợ vang lên của ông thầy khiến cả lũ run rẩy vội vàng dọn dẹp và chạy như bay ra khỏi lớp.

Snape nhìn chằm chằm vào con mèo đen nhỏ đang trốn trong góc.

- Potter!

Harry thấy nam nhân áo đen bước xuống liền nhanh nhạy chạy ra và xổ vào lòng của người nọ.

Snape khó chịu lấy tay gắt gao nắm lấy nó và nhanh chóng kéo ra ngăn chặn bộ móng vuốt sắp làm tanh bành áo choàng của anh.

Dumbledore và McGonagall được thông báo liền lập tức chạy đến.
Nhìn thấy Harry đang lơ lửng trên tay của Snape thì bà vội bắt lấy ôm vào lòng.

- Ôi Harry!! Trò đã xảy ra chuyện gì thế này!!

Mèo nhỏ có lẽ có ý muốn vùng vẫy thoát khỏi. Nó kêu meo meo và đưa mắt nhìn về ma dược sư cầu mong sự giúp đỡ.
Nhưng người đó chẳng có ý định muốn giúp và quay mặt đi.

Albus nhìn mèo nhỏ Harry, ôi! Một chú mèo đáng yêu.

- Albus! Minerva! Ta gọi hai người tới đây là vì cậu bé và và học trò cưng của hai người đang gặp rắc rối chứ không phải mời hai người tới là để ngắm mèo.
Giờ thì mang nó ra khỏi đây trước khi ta bóp chết nó.

- Severus khoan đã! Harry là bị sự cố do độc dược nên thầy là người thích hợp chăm sóc nó.

Giọng nói già nua của Albus ngăn người muốn rời đi.

Snape xoay phắt người lại trừng mắt với cụ, giơ tay đang cầm một lọ độc dược do anh thu thập còn sót lại một ít sau vụ nổ.

- Không cần lo, khi nào ta điều chế ra thuốc giải sẽ mang đến cho cậu bé vàng của cụ.

- Nhưng có vẻ Harry thích thầy, Severus.

Minerva bên cạnh cũng gật đầu đồng tình, sau đó đẩy Harry đang quẩy đạp vào tay Snape.

Anh cáu kỉnh trừng mắt nhìn cả hai. Từ khi nào anh thành cái sở thú để cho hai người này gửi mèo?

- Severus! Harry sẽ rất an toàn khi ở cạnh thầy.

Mcgonagall lên tiếng đánh tan ý định từ chối của anh.

- Tất cả đều được nhưng ta không chắc Potter có thể toàn thây trước khi nó biến về như cũ.

Albus cười - Thầy sẽ không làm thế!

- Từ khi nào ta có cái tố chất đẹp đẽ như thế.

Snape trào phúng, tên nhãi ranh này hết lần này đến lần khác làm anh phải chạy ngược chạy xuôi lo cho nó.
Có cơ hội thì rắn chúa đại nhân ngu gì không trả thù.

Nhìn Snape khí thế tức giận rời đi, Dumbledore lắc đầu oán trách :

- Tuổi trẻ bây giờ thật sự không có tính kiên nhẫn a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro