chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Snape đặt con mèo nhỏ trong túi áo xuống. Nó ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh đầy mong đợi.

- Đặt dính cái mông của em ở đây cho ta. Harry. Ta thật hết nói nổi với em mà.

Sau đó anh đi vào phòng thí nghiệm cùng lọ độc dược trong tay.

Harry thấy anh rời đi và chắc chắn rằng rất lâu anh mới quay lại.
Cậu nhanh nhẹn nhảy xuống đất và từ hình thái animagus trở về bình thường.

Hắc..hắc.. Chắc Sev sẽ không ngờ cậu tự biến bản thân thành mèo a.

Harry muốn thử nghiệm xem xà vương của cậu sẽ đối sử dịu dàng với cậu cỡ nào a.

Cạch!

Harry lập tức biến trở về thành mèo nhỏ và ngồi yên vị trên ghế như chưa có chuyện gì xảy ra.

Snape mang từ phòng thí nghiệm một lọ thuốc màu xanh nhạt. Bế cậu để trên đùi và đổ thuốc vào miệng của cậu.

Harry nước mắt lưng tròn. Ai nha ~ cái mùi vị quỷ quái này là sao.

Phía trước bỗng mờ đi. Harry nằm im trên đùi của Snape.

Anh mang cậu để ở trên giường của mình. Một nụ cười bí hiểm ngoi lên từ chiếc môi mỏng.

Để xem...

__________________________________

Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!

Harry hét toáng lên khi bản thân cậu nằm loã thể trên giường với cái đầu tóc mọc thêm hai cái tai và phía mông lại có một cái đuôi ngoe nguẩy.

- Huhu! Sev! Sev! Cứu em..huhu

Cậu nước mắt lem nhem mà ngồi yên trên giường kêu Snape đến.

Cánh cửa mở ra, anh thong thả đứng dựa vào cửa. Khoé môi nhếch lên trêu chọc.

- Sao? Cảm giác mọc tai và đuôi mèo có thấy chân thật hơn là sử dụng animagus hơn không ?

- Anh..anh biết hết rồi?

- Well. Môn biến hình ta cũng không tệ đến thế. Từ khi xách em lên ta đã thừa biết.

Harry run rẩy. Hoá ra anh vào phòng thí nghiệm không phải để nghiên cứu mà là điều chế thuốc chơi cậu.

Đúng là qua mặt người này không dễ dàng chút nào.

Harry dùng chiêu cuối, cậu ngước đôi mắt to tròn long lanh, cái đuôi phía sau động đậy.

Vươn chiếc lưỡi nhỏ xinh liếm liếm vành môi khêu gợi.

- Sev ~~ em xin lỗi mà ~~

Cậu mè nheo. Snape nhìn vào mà mắt muốn trợn trắng.

Tên quỷ con này định giở trò gì nữa đây.

Anh bước lại đến bên giường của Harry ngồi xuống. Tay giữ lấy đầu nhỏ và cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu.

- Harry - anh thì thầm bên tai khiến phút chốc vành tai cậu đỏ lên.

___________________________________

Chát! Chát!

- Huhu. Sev. Em sẽ không làm thế nữa. Đừng đánh a.

Harry khóc nháo lên định vùng vằng khỏi đôi tay mạnh mẽ. Nhưng với cái sức nhỏ xíu này thì làm được gì.

- Trốn học rất vui?

- Ta nghĩ em rất thích bị trừng phạt. Harry.

- Animagus của em rất tốt nhưng đừng áp dụng lên người ta.

Mỗi một câu nói là một cú giáng xuống chiếc mông đỏ ửng.

- Huhu. Em đau. Sau này sẽ không dám nữa.

Nhìn Harry khóc mà mặt đỏ ửng. Anh mềm lòng dừng tay. Bế cậu ngồi dậy trên đùi mình.

Thì thầm vào tai cậu trong khi tay kia thì vuốt ve phía dưới để cậu bớt đau hơn.

- Sau này sẽ không. Hửm?

- Sẽ không. Anh đánh em đau chết đi được.

Harry oán trách cắn vào cổ của Snape. Anh để yên để cậu tung hoành. Đến khi hả giận cậu mới buông ra.

Hừ! Đồ đáng ghét.

Nhìn dấu răng in trên cổ, Harry vừa lòng gật đầu.

Snape nhìn hành động này mà bật cười. Tiểu ngốc nghếch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro