chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm..chậm lại một chút..

Harry rên lên và cử động mông. Snape giữ chặt người đang muốn thoát khỏi.

- Em nằm yên cho ta.

- ư..a..em chịu không nổi nữa.

Snape mệt mỏi với cậu. Tay bắt đầu nắm đuôi cậu mà bóp mạnh.

- A! Anh làm cái gì vậy? Cái lão dơi già đáng ghét này.

- Ai bảo em cứ động đậy không nằm yên.

- Em chịu không nổi anh có biết không.

Snape cáu kỉnh nhéo má cậu.

- Thoa thuốc thôi có cần làm quá lên như thế không? Cái tên quỷ con Potter nhà em.

Quần lót của Merlin. Có biết là bàn tay đụng chạm của anh khiến cậu vừa nhột vừa đau. Làm sao mà chịu nổi với cái cơ thể mẫn cảm này.

Nhìn người yêu muốn rời đi. Harry lập tức đứng lên kéo anh trở về.
Cậu xoè tay làm Snape nhướng mày chờ đợi.

- Thuốc giải của em.

- Không. Đời. Nào. Em cần phải có một bài học thích đáng.

- Ít nhất cũng phải cho em một bộ quần áo chứ.

Snape cười . Đã là trừng phạt thì thứ gì cũng đừng hòng có.

- Không cho. Nếu cho em quần áo lại ra ngoài chạy lung tung phá phách.

Anh rời đi để Harry tức muốn nổi lửa trên đỉnh đầu.
Cái gì mà trừng phạt. Cái gì mà chạy lung tung.

Được thôi. Nếu đã như thế thì...

___________________________________

- HARRY POTTER!

Snape hét lên khiến Harry nhìn lại. Cậu nhướng mày lên.

- Cái thể loại gì đây? Em muốn chọc ta tức chết sao.

Snape nhìn Harry loã lồ đang đi đi lại lại trong nhà bếp. Cái đuôi phía sau lắc lư.

- Em không có quần áo.

- Tại vì anh không cho em quần áo.

- Không có quần áo thì nằm yên trên giường. Tại sao lại ra đây?

- Em đói.

- Em có thể gọi gia tinh?

- Em không thích.

Miệng và mắt đều giật dữ dội. Anh âm trầm nói, xà vương đại nhân sắp bùng nổ:

- Harry Potter..!!

- Em quay về giường.

Harry tỉnh bơ lờ đi khuôn mặt đen như lọ nồi của Snape. Em đang bị thương, xem anh làm gì được em nào.

___________________________________

Snape gân xanh trên trán đều lộ ra. Lần này không chịu được nữa.

- Harry...Potter...

- Em đã mặc quần áo rồi này. Anh còn muốn gì nữa.

Vừa nói vừa đung đưa qua lại. Hỏi tại sao lại tức giận á? Chính là chiếc áo của bậc thầy độc dược bị khoét một lỗ phía sau a~~ để thoải mái cho chiếc đuôi nhỏ nhắn xinh xinh.

Bỗng thân thể cậu bị bế bổng lên. Còn ai ngoài cái lão dơi già này nữa. Hốt hoảng la lên.

- Này! Thả em ra. Em đang bị thương. Anh thả em ra Severus Snape.

Thấy người kia cũng không trả lời.
Harry khóc thầm trong lòng. Xong rồi. Lần này xong thật rồi. Ai bảo lại dại mà chọc tức xà vương đại nhân a..

Harry quay người lại hai tay ôm lấy cổ anh. Hôn khắp khuôn mặt anh , gặm cắn đôi môi nam tính.

Kì lạ. Hôm nay anh ấy không phản ứng với mình.

Cái gì mà không phản ứng chứ? Anh nhịn muốn liệt luôn đây này.

Khi tới bên giường anh thả Harry xuống nhanh chóng đè lên thân thể nhỏ nhắn.

- Harry. Em là muốn thử thách ta sao?

- Em..em...anh làm gì. Em đang bị thương. Thả em ra..

Severus nhanh chóng hôn xuống ngăn chặn tiếng nói đang liên tục kia.
Cắn nhẹ môi dưới khiến cậu há miệng rồi luồn lưỡi vào xâm chiếm chơi đùa.

Khi buông ra người dưới thân đã lập tức hô hấp dồn dập.

- Cái lão..ưm..

Anh lại hôn xuống, lần này chơi đùa lâu hơn. Harry đấm thùm thụp vào lưng anh vì dưỡng khí thiếu hụt.

- Này...

Lại bị hôn.

- Anh làm gì vậy..

Lại tiếp tục hôn.

-....

- Sao không nói tiếp?

- Nói để em chết à ?

- Lần này bởi vì thân thể em bị thương nên ta tha cho em.

Anh đứng dậy định rời đi. Phía sau lại không biết sống chết mà bắt đầu nói.

- Haha! Anh cuối cùng vẫn không dám làm gì em. Haha. Anh nhịn đi nhịn đi. Nhịn cho tới khi không còn khả năng nữa. Hahaha. Bậc thầy ma dược bị liệt ở phía dưới!! Tin tức này chấn động cỡ nào. Hahaha!!!

Snape bùng nổ.

- Thế thì không cần phải nhịn nữa. Nghỉ học thêm một tuần cũng chả sao?

- này...này...Em đùa thôi!! Huhu tha cho em..!!

- Đã muộn.

Thế là trong cần phòng vang lên âm thanh la hét dữ dội.

- Đồ độc ác. Cả người thương tật cũng không tha...!!!!

Cho ta vài lời cmt đi nào ~~ TvT


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro