chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ron nhìn bạn của mình mới về phòng vội lao lại sờ mó khắp thân thể.

- Ôi! Harry. Tối qua cậu đã đi đâu. Làm mình lo muốn chết.

Cắn răng!

Harry nhịn xuống...Ron thật biết sờ đúng chỗ.

- Ưm...mình mới từ bệnh thất trở về.

- Ôi! Harry. Cậu đã biến mất ở đâu thế hả. Có sao không? Có bị thương ở đâu không? Có...

Hermione không biết từ đâu ra đã chạy lại hỏi han cậu đủ điều. Ron ngăn cản cô bạn gần như trở thành một bà mẹ đang lo lắng cho con.

- Hermione. Cậu định không cho Harry thở nữa hay sao? Là Harry mới từ bệnh thất trở về.

Hermione buông cậu ra, nhướng mày.

- hửm?? Bệnh thất?? Mình thấy chả giống chút nào.

Harry run rẩy mồ hôi túa ra như mưa làm ướt một mảng áo ở lưng. Dưới cái nhìn đầy ẩn ý của cô bạn thân...Harry khóc không ra nước mắt. Cậu có cần tinh mắt thế không a~~Khổ chết mình rồi.

- Potter.

Oa!!! Chúa cứu thế đến rồi..

Quần lót hình bông cúc có đính nơ của Merlin!!

Sev!!! Cảm ơn anh rất nhiều.

- Giáo sư Snape.

Cả ba người cung kính cúi chào. Harry trong lòng vừa mừng vừa giận dữ.

Anh đến thật đúng lúc.

Mà cũng tại anh.

Ai đã làm em ra nông nổi này chứ.

Đồ không biết lượng sức.

“ ta sẽ nhẹ nhàng ” ...cậu khinh. Lời nói không có một chút nào là đáng tin cậy...nhất là xuất ra từ miệng Snape.

- Gryffindor trừ 20 điểm. Tội cản trở đường đi của giáo sư độc dược già nua sức yếu đáng thương của các trò...

- Nhưng đây là....

- Chúng em xin lỗi giáo sư Snape.

Ngăn cản Ron đang muốn phản kháng. Hermione hiểu chuyện khiến Snape hài lòng.

Ít ra Gryffindor cũng không phải tất cả đều thiếu não.

Trước khi đi, anh đầy ẩn ý nhìn người đang chung quy gục đầu.

Dường như cảm nhận có người đang quan sát mình. Harry ngước lên nhìn người đàn ông đang nhìn dần dần xuống phía dưới.

Dường như theo bản năng Harry lấy tay che đi cái mông đáng thương.

Cậu liếc xéo nhìn người đang nghênh ngang rời đi.

Lão hỗn đản.

***

- Harry. Ăn nhiều vào.

Ron liên tục gắp thức ăn vào đầy ụ  đĩa của Harry khiến cậu khiếp đảm.

- Ron. Mình ăn không hết.

Hermione thở dài nhìn cậu bạn nhiệt huyết.

- Ron. Cậu ấy không ăn được hết chỗ thức ăn đó đâu.

- À. Xin lỗi nha. Hì hì

Gãi đầu xấu hổ. Hình như hơi quá rồi thì phải.

Nhìn một màn tình bạn thắm thiết. Không hiểu sao có người đang dần mất đi khẩu vị.

Cái quái gì thế này! Chỉ là bạn bè thôi. Hình như là bị tình yêu làm mù trí não rồi.

À mà cũng phải. Tính chiếm hữu của Xà Vương thường khác người so với những người khác.

Chỉ cần đụng nhẹ thôi...thì cũng xem là đã xâm phạm lãnh thổ của Xà Vương đại nhân rồi.

Ron à....chuẩn bị đón bão đi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro