chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đã up lên rất nhiều chương rồi các cô ạ! Nhưng không ai comt ta buồn lắm luôn :<<hichic

Nên ai thương thì comt cho ta vui đi :<<

Vào truyện:

Đã hai ngày từ khi anh tỉnh lại. Nhưng sức khoẻ vẫn chưa hồi phục hẳn nên phải ở bệnh thất.

- Cô Pomfrey... Giáo sư....đã tốt hơn chưa ?

Harry chạy nhanh đến bệnh thất sau khi vừa học xong lớp biến hình. Đứt quản hỏi cô xem anh như thế nào.
Đổi lại chỉ là một cái lắc đầu, than vãn.

- Thầy ấy chẳng chịu ăn gì cả. Dường như muốn lập tức đi gặp Merlin.

___________________________________

Harry bưng khay thức ăn nóng hổi cậu vừa làm xong đặt trước giường bệnh của anh.

Anh đang đọc sách nên chả buồn nhìn lên. Hoàn toàn xem cậu không tồn tại.

- Sev...ưm...giáo sư . Anh nên ăn chút gì đó đi. Cả hai ngày rồi anh chưa ăn. Sức khoẻ không chịu nổi đâu.

Harry lúc lâu không thấy anh trả lời.

- Anh ghét em tới thế ...?



- Được. Anh ăn hết thức ăn này rồi em sẽ lập tức rời đi..không xuất hiện trước mặt anh nữa.



- Về hầm.

Giọng nói trầm thấp vang lên khiến Harry run rẩy.

- Được. Để em đi nói với cô Pomfrey.

___________________________________

Dìu Severus ngồi xuống giường. Harry đứng dậy và yên vị ở cạnh anh.

- Em đã gọi Miki làm thức ăn rồi.

Ưm! Anh nhớ ăn. Em phải rời đi

- Tại sao ? Tại sao lại phải che giấu ta.

Harry run rẩy. Anh đã biết.
Nhưng cậu không thể hại anh thêm một lần nào nữa.

- Em...là em không yêu anh nữa.

- Em tưởng có thể lừa dối ta. Harry. Ta không cần mạng sống của bản thân mà thứ ta cần là em. Voldemort có là gì? Ta không cần em phải hy sinh vì ta. Cho dù mạng sống này duy trì dù ít nhất là một phút ta cũng vẫn mong được ở cạnh em. Có hiểu không?

Harry nghe từng lời anh nói mà bật khóc. Cậu quay lại nhào vào lòng anh. Lao vào vòng tay ấm áp mà hằng ngày bản thân luôn mong nhớ.

- Sev. Sev. Em đã rất sợ. Khoảnh khắc nhìn anh sinh mạng nguy kịch em đã rất sợ. Nhìn anh bị hắn hành hạ đáng sắp chết em đã rất sợ.
Em không muốn anh chết, Sev. Hiểu cho em..hãy hiểu cho em...huhu...em không muốn rời xa anh..huhu..

Ôm thân thể nhỏ bé nức nở trong lòng, anh liên tục nhẹ nhàng vuốt ve an ủi.

- Har..sẽ không sao nữa. Ta ở đây. Ta sẽ không chết. Em còn sống ta nhất định cũng sẽ sống. Đừng làm như thế nữa..ta thật sự cần em.

Harry nức nở trong vòm ngực ấm áp, cảm nhận trái tim bình ổn đập. Cậu an tâm.

- Sev...sẽ không như thế nữa. Em sẽ không như thế nữa.

Nhìn Harry khóc như một đứa trẻ,  Anh chỉ ôm và dỗ dành cậu chứ không làm gì khác.

Harry sau khi khóc xong thì ngước gương mặt khỏ ửng cùng đôi mắt trong veo lên nhìn.

Đáng yêu a đáng yêu..phải ăn!!

Đã là Xà Vương thì sao phải ngại.Nghĩ là phải làm!!

Cúi xuống trao cho người yêu nhỏ tuổi một nụ hôn. Đến khi cậu hết dưỡng khí mới luyến tiết rời đi.

Harry đỏ mặt đẩy anh ra xa.

- Thức ăn đã có rồi. Anh cần ăn. Không thì sẽ không còn sức.

Định thoát? Không bao giờ. Giữ chặt người đang muốn chạy trốn cúi đầu dụ dỗ.

- Ta muốn ăn em - Severus thì thầm lời nói mị hoặc khiến tai cậu đỏ lên.

- Không được. Anh đang bị thương.

- Nếu em không cho ta thì có lẽ phía dưới sẽ là bị nghẹn chết. Ta sẽ nhẹ nhàng.

- Thật chứ?

- Hửm? Em nghi ngờ lời nói của ta?

- Ưm..không có. Nhớ là anh phải nhẹ nhàng đó - Cậu sợ anh giận nên gật đầu như gà mổ thóc.

Anh thấy vậy nên phì cười. Rồi ôm lấy trao cho cậu một nụ hôn.

Không khí trong hầm đã lâu lạnh lẽo hôm nay lại ấm áp..
Hai con người quấn lấy nhau..hoà làm một.

___________________________________

- Này! Đừng nháo nữa. Hai tiếng chưa đủ với anh sao?

Harry cáu kỉnh đẩy bàn tay không yên phận đang sờ mó lung tung.
Giờ cậu đau mông muốn chết!

- Mãi mãi vẫn không đủ.

Anh thì thầm vào vành tai nhạy cảm. Harry cật lực né tránh. Haizzz!!! Giọng nói trầm thấp quyến rũ chết tiệt này. Bởi vì giọng nói như thế mới khiến bản thân cậu mềm lòng a. Nên giờ toàn thân mới ê ẩm như thế.

- Sao anh không ăn?

- Em đút ta ăn.

Lão hỗn đảng, vô liêm sĩ.

Harry rủa thầm trong lòng. Nhưng nào dám nói ra..hiện giờ chắc chắn bản thân không thể đi được nên phải kiềm chế.

Severus hôn vào môi cậu.

- Har...ta yêu em. Always!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro