chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã năm ngày không thấy người yêu nhỏ tuổi. Snape bực tức.

Đã có chuyện gì xảy ra? Cậu luôn trốn tránh khi cả hai chạm mặt. Thật sự anh lo sắp chết rồi.

Hôm nay vừa đúng có một tiết độc dược của nhà Gryffindor năm ba. Anh nhất định phải hỏi cậu cho ra lẽ.

__________________________________

Nhìn độc dược sư hôm nay tâm tình tồi tệ vào lớp. Cả lớp điều hiểu chuyện mà không hó hé một lời.

Không khí trong phòng độc dược thường ngày đã đáng sợ. Hôm nay còn dị thường đáng sợ hơn.

Severus khó chịu khi từ lúc vào lớp đã một tiếng trôi qua nhưng vẫn không nhận được một ánh mắt nào từ cậu.

- Harry Potter. Đúng 7 giờ đến hầm của ta.

Tất cả mọi người đều tò mò. Tại sao lại bị giáo sư phạt mà không có lý do a.

___________________________________

- Harry.

- Anh Cedric

Cedric vui vẻ chạy lại chỗ cậu vừa mới hẹn anh ra đây.

- Em không nói nhiều nữa. Em cần anh giúp em một việc.

- Được. Em cứ nói.

- Anh có thể giả làm người yêu của em không?

Ngạc nhiên trước lời đề nghị của Harry.

- Có chuyện gì sao Harry ?

Nhìn người trước mặt rũ mắt xuống không nói gì. Anh thấy rõ cậu sắp khóc.

- Được. Anh sẽ giúp.

- Cám ơn anh nhiều lắm.

Cedric ôm lấy cậu vuốt mái tóc bù xù. Cậu ôm lấy anh khóc nức nở.

Cả hai chẳng hề biết có một người đã chứng kiến tất cả.

__________________________________

Đứng trước cửa phòng nhưng cậu do dự có nên vào hay không.

Medusa hôm nay cũng lạ lẫm nhìn người mà thường ngày không cần sự cho phép của chủ nhân cũng tự tiện xông vào.

- Em đang đợi ta bế em vào sao?,

Nghe giọng nói truyền ra. Hít thở thật sâu rồi cậu cũng vào. Cúi người đứng trước bàn làm việc của anh.

- Chào ngài. Giáo sư Snape.

Anh nhìn cậu khác lạ.

Lâu sau cậu vẫn chung quy cúi gầm mặt xuống sàn nhà.

Nổi tức giận bao ngày của anh hôm nay bùng phát. Anh đứng bật dậy đi ra và nhấc bổng cậu lên hướng về phòng ngủ.

Phong toả hết lối đi kể cả lò sưởi ngăn ngừa Dumbledore sẽ tới.

Đè cậu xuống giường. Anh tức giận nắm lấy hai tay cậu kiềm chế trên đỉnh đầu.

- Harry. Rốt cuộc đã có chuyện gì. Sao lại tránh mặt ta.

- Giáo sư. Xin thầy buông em ra.

Hung hăn cúi xuống gặm cắn đôi môi nhỏ. Harry vùng vẫy muốn thoát khỏi, Sev tức giận thật rồi.

Mãi không thấy cậu mở miệng, anh cắn môi cậu đến bật máu bắt ép phải mở miệng ra.

Harry dồn hết sức lực xô đẩy anh ra. Cậu ngồi dậy chỉnh lại trang phục nhăn nhúm.

- Giáo sư. Buông tha cho em đi. Em không còn yêu anh nữa.

- Tại sao? Em đang lừa dối ta.

Không tin vào chính những gì bản thân nghe được. Harry vừa nói muốn chia tay anh.
Lòng ngực như có hàng vạn mũi tên đâm xuyên qua, nhưng có hàng trăm con dao nhỏ đang từ từ cứa trái tim ra làm trăm mảnh.

- Tôi có người yêu rồi nên thầy đừng làm phiền đến tôi nữa.

Kìm nén bản thân đang muốn bật khóc. Harry cố tỏ ra lạnh lùng.

Anh thì thầm, âm trầm nói.

- Được. Cedric có lẽ sẽ là một lựa chọn tốt. Đúng là ta ngu ngốc mới tin vào tình yêu ngọt ngào là có thật . Lão dơi già âm trầm độc ác làm sao trông mong bản thân lại có một tình yêu đẹp. Hah. Tình yêu của một Potter. Giờ..cút khỏi hầm ta ngay!

Từng lời anh nói. Khuôn mặt anh đau chứa đầy nổi thất vọng.
Anh đau..cậu cũng đau..

Cố chạy nhanh ra ngoài hết sức có thể. Ngồi trước cửa hầm cậu không chịu nổi kiền ngã khụy xuống mà bật khóc.

Cả hai chỉ cách một bức tường...chỉ cần ra mở cửa..sẽ không còn xa nhau nữa..

Nhưng dường như chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro