chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng kể từ khi cậu và anh cắt đứt quan hệ.

Anh như một người hoàn toàn khác. Lạnh lùng hơn, nghiêm khắc hơn. Đặt biệt anh đã tiều tụy hẳn đi.

Harry muốn đến bên anh. Muốn chạy lại ôm anh. Muốn chăm sóc cho anh...nhưng không thể.

___________________________________

- Well. Chẳng lẽ lời nói của ta cứu thế chủ không nghe lọt tai. Cách điều chế rõ ràng trên bảng chẳng lẽ ngài đây không thấy ? Nếu không thích học môn của ta ngài có thể ra ngoài.

Snape trào phúng. Harry chỉ biết cúi đầu nói « xin lỗi, giáo sư »

- Ta không dám nhận lời xin lỗi ngàn vàng đó đâu. Tối nay đến nơi của giám thị Filch cấm túc.

- Vạc của các ngươi chẳng lẽ không quan trọng. Hay các ngươi có thể tự mình vào rừng cấm tìm nguyên liệu.

Snape nói, các học sinh đều hoảng sợ lập tức chú ý vào vạc của mình. Có chết chúng cũng chả muốn vào rừng cấm chút nào.

___________________________________

Cốc! Cốc!

Cốc! Cốc!

Harry gõ cửa hầm mãi chẳng nghe thấy hồi âm. Cậu hết cách đành tự ý mở cửa..nhưng...không được.

Medusa trên cửa nói : « chủ nhân căn dặn ta không cho phép bất cứ ai vào phòng ngài ấy. Kể cả cậu. »

Harry buồn bã gục đầu. Anh kể cả cho cậu thấy mặt cũng không có lấy một cơ hội . Sev..!! Ghét cậu rồi!!

Nước mắt lã chã rơi. Cậu đứng đó và cứ khóc . Phía sau chợt vang lên âm thanh.

- Well! Cứu thế chủ đến căn hầm dột nát của lão dơi già đáng thương có chuyện gì sao?

Cậu ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh. Severus đau lòng nhìn người trước mặt khóc đến đôi mắt đỏ hoe.

Nhưng bây giờ làm gì được chứ? Họ đã không còn như trước nữa.

- Gryffindor tự ý đi lại giờ cấm trừ 20 điểm. Giờ thì cút khỏi đây.

Anh quay lưng lách qua cậu định đi vào hầm. Phía sau bỗng nhiên bị ôm chầm lấy.

- Sev..Sev.. Đừng ghét em nữa...em cầu anh...Đừng như thế nữa...em và Cedric chẳng có gì hết...em đã nói dối anh...Sev..

- Ta không phải món đồ chơi cho người khác muốn vứt là vứt. Xin mời buông tay.

Đẩy ra rồi bước thẳng vào hầm.

Harry thấy anh lãnh khốc như thế..lòng đau đớn...nhưng làm gì bây giờ.

___________________________________

Vào hầm, mệt mỏi ngã lưng xuống. Hah! Chỉ là nói dối anh sao.
Cử chỉ thân mật rành rành như thế mà là nói dối sao ?

Harry. Em làm ta quá thất vọng.

__________________________________

Nhìn trên bàn ăn giáo sư chẳng thấy người ấy xuất hiện. Harry nóng ruột chẳng biết làm sao.
Gần hết buổi ăn cậu cứ nhìn chằm chằm vào nơi đó nhưng vẫn là trống không.

Cậu kiếm lý do để rời đi. Không nghĩ ngợi một mạch chạy đến hầm. Lấy quyền hạn của xà khẩu mà ra lệnh.

Vào thì thấy một lọ độc dược bị đỗ vỡ. Cậu luống cuống không biết làm sao.

Đúng lúc Miki gia tinh của Severus xuất hiện.

- Miki. Sev đã xảy ra chuyện gì?

Nó tự dưng chạy lại tường liên tục đập mạnh đầu vào. Khóc nức nở

« là miki không tốt. Không chăm sóc tốt cho chủ nhân. Khiến chủ nhân sẽ ngất xỉu. Miki thật vô dụng. »

- Được rồi. Dừng lại. Đây không phải lỗi của người. Mau lùi xuống.

___________________________________

Chạy thụt mạng đến bệnh thất.

- Cô Pomfrey . Giáo sư đã xảy ra chuyện gì.

Nhìn bà đang kiểm tra cho người kia trên giường. Harry đau lòng. Anh tiều tụy quá...là lỗi của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro