Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhất Tiết Ngẫu

Editor: Vzịt

_________________________________________________________

Lâm Vũ Chi điền nguyện vọng vào đại học S một phần là vì Thẩm Chiếu, người mà cậu nghĩ rằng mình thích thầm, một phần là vì không muốn nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ.

Dù đều là ngành dược sĩ lâm sàng nhưng cảm giác được tự mình lựa chọn so với nghe theo ý muốn của người ngoài vẫn rất khác biệt.

Trên chuyến bay tới thành phố S, chính Lâm Vũ Chi cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại đi thổ lộ với Thẩm Chiếu. Đối phương sửng sốt mất một lúc, phải thật lâu sau mới khéo léo từ chối, nói rằng mình đã có người trong lòng.

Lâm Vũ Chi hoảng sợ tột độ.

Ngay cả cậu cũng không biết rõ mình có thực sự thích Thẩm Chiếu hay không nhưng cả quãng thời gian học cấp 3, Lâm Vũ Chi chỉ để cậu nhóc này trong lòng.

Thế nên cậu cho rằng đó là thích.

Thời điểm Lâm Vũ Chi tới được trường học đã là buổi chiều, cậu bước qua nam sinh đang có ý giúp mình xách hành lí, cố kéo giãn khoảng cách.

Nhưng rất nhanh sau đó, đối phương đã đuổi kịp. Gã chạy tới gần cậu, nhíu mày nói: "Này đàn em, vì để giúp mấy đứa khiêng đồ mà anh đã luyện tập cả tháng hè ở nhà đấy. Cuối cùng thì giờ cũng đã có chỗ để sử dụng rồi."

Đường Hành Thiên trông rất vô tư, thoải mái. Lâm Vũ Chi thấy từ lúc nói muốn giúp cậu tới bây giờ, hắn vẫn luôn cười.

Lâm Vũ Chi không nhịn được hỏi: "Anh giúp tân sinh viên xách hành lí cả ngày nay à?"

Đường Hành Thiên lắc đầu: "Không có, nhóc là người đầu tiên."

Lâm Vũ Chi: "..."

Đường Hành Thiên nhìn sườn mặt của Lâm Vũ Chi, nghĩ thầm, tay gã dùng để cầm dao giải phẫu, làm gì có chuyện hành lí của ai gã cũng khiêng.

Nắng chiều tà phủ kín nửa bầu trời, cả kí túc xá như chìm trong vẻ thơ mộng, dịu dàng của nó. Lâm Vũ Chi khoác một cái ba lô màu đen, đẩy cửa bước vào kí túc. Ba người bạn cùng phòng của cậu không hẹn mà cùng hướng mắt về phía cửa phòng.

"..."

Bầu không khí thoáng bị cô đọng lại trong phút chốc, Miêu Bân hắng giọng rồi lên tiếng: "Xin chào, cậu là Lâm Vũ Chi đúng không?"

Ba người họ nhất thời không cử động bởi sát thương tới từ khuôn mặt của người bạn mới này quá lớn khiến cho người ta cảm giác bản thân mình có chút mờ nhạt.

Nam sinh đứng ở cửa, sau lưng là màu đỏ rực của trời mây, ánh lên làm khuôn mặt thêm tinh xảo tựa như không còn gì sánh bằng.

Lâm Vũ Chi nghi hoặc: "Cậu biết tên tôi?"

Miêu Bân đang muốn trả lời thì thấy một thanh niên bước tới sau lưng bạn cùng phòng của mình, tay cầm rất nhiều hành lí, mắt nhìn dãy số trên cửa kí túc xá rồi mới buông đồ xuống, chống tay lên cửa thở hổn hển: "Tên của nhóc được dán trên giường nên bọn họ mới biết."

Lâm Vũ Chi cũng không thèm liếc gã một cái, vừa nhận lại hành lí của mình đã đuổi người: "Anh đi được rồi đấy."

Đường Hành Thiên sửng sốt một chút nhưng ngay sau đó lại tiếp tục nở nụ cười: "Lạnh lùng như vậy là không được đâu nha khóa dưới."

Gã dùng sức kéo Lâm Vũ Chi ra hành lang, cánh cửa tự động đóng lại, ba người bạn cùng phòng của cậu nhìn nhau:

"Nếu tôi nhớ không nhầm, ảnh của người kia được treo dưới tòa nhà lớn nhất của trường y thì phải."

"Ai cơ? Bạn cùng phòng xinh đẹp của chúng ta á?"

"Xinh đẹp?"

"Đúng đúng. Cậu nhìn xem, người ta xinh đẹp quá trời luôn."

"Không phải, là người đằng sau cơ."

"Người sau làm sao?"

"Năm trước có một vụ tai nạn xe buýt ở thành phố S, người kia lúc ấy mới năm hai, vô tình đi dạo qua liền không ngại chạy vào cứu người. Cậu ấy với nhóm bạn hồi sức tim phổi*, cầm máu rồi làm đủ thứ khác nhau, cuối cùng nạn nhân được cứu sống. Sau đấy bọn họ được khen thưởng quá trời quá đất."

*CPR: là chữ viết tắt của "cardiopulmonary resuscitation" – hồi sức tim phổi. Đây là tổng hợp các thao tác cấp cứu những bệnh nhân bị ngừng tim, ngừng hô hấp. Cụ thể những thao tác như ép tim ngoài lồng ngực, hô hấp nhân tạo để đẩy máu chứa oxy lên não, giúp bệnh nhân thoát khỏi nguy kịch.

"Ghê vậy sao? Vậy mà hình như có quen biết với bạn cùng phòng của mình, lại còn giúp khiêng hành lí nữa chứ."

"Chắc là người quen."

Mấy người họ mới chân ướt chân ráo vào đại học, chẳng khác gì mấy chú gà con ngây thơ, căn bản đều không nghĩ tới tâm địa hiểm độc, đen hơn cả đáy nồi của khóa trên.

Lâm Vũ Chi dựt tay mình ra khỏi Đường Hành Thiên, nhìn gã: "Điên à?"

Đường Hành Thiên dựa sát vào ban công, ý bảo Lâm Vũ Chi nhìn xuống: "Nhóc nhìn đi, những anh chị khóa trên sau khi giúp đỡ ít hay nhiều đều được trả công."

Lâm Vũ Chi liếc qua một cái, xác định được rằng tân sinh viên nào cũng sẽ mua trà sữa để cảm ơn các anh chị đã giúp mình.

Cậu im lặng vài giây rồi rút điện thoại ra.

Đường Hành Thiên thấy vậy liền nhướng mày, đứa nhóc này có vẻ khá hiểu chuyện, lại còn chủ động kết bạn.

Gã cũng rút điện thoại ra, nhấn vào Wechat, mở mã QR, vui vẻ định giơ lên trước mặt Lâm Vũ Chi.

Vậy mà không ai ngờ, Lâm Vũ Chi lại lãnh đạm nói: "Trả tiền công, 2 tệ. Anh cầm tiền đi mua nước đi."

Đường Hành Thiên: "..."

Gã mất hứng, thu hồi di động: "Nhóc trông anh thiếu tiền mua nước lắm sao?"

Lâm Vũ Chi nhìn Đường Hành Thiên một lát, cất điện thoại, lấy 2 tệ từ trong túi ra: "Tôi không thích nợ nần người khác, mong anh tránh xa tôi một chút."

Cậu thật sự sợ người lạ. Ở thời cấp 3 cũng chỉ chơi được bóng rổ với mọi người. Thẩm Chiếu kia cũng là ngoài ý muốn, đều là do da mặt người này quá dày.

Lâm Vũ Chi trời sinh bị động lại còn chậm nhiệt, nhìn qua trông khá hòa đồng, tốt bụng nhưng chẳng ai làm thân được.

Đường Hành Thiên nhận lấy 2 đồng xu, nhìn qua một chút rồi đột nhiên hỏi: "Nhóc có người yêu chưa?"

Lâm Vũ Chi nhíu mày: "Liên quan gì tới anh?"

Đường Hành Thiên đút hai tay vào túi, cúi người xuống, hormone nam tính lập tức ập tới một cách mãnh liệt, khí chất so với nam sinh ngây ngô hoàn toàn khác biệt.

Gã chậm rãi cất lời: "Lâm Vũ Chi, con người của anh vốn thẳng thắn, một là một, hai là hai, từ trước tới nay muốn tìm hiểu chắn chắn sẽ không dấu giếm."

Nếu không nhờ bạn cùng phòng nói tên, có lẽ Đường Hành Thiên còn không biết tên đối phương. Chậc!

"Từng được người khác theo đuổi chưa?"

Lâm Vũ Chi hoang mang nhìn Đường Hành Thiên, ánh mắt nghi hoặc hiện lên vô cùng rõ ràng.

Lông mi Đường Hành Thiên rũ xuống, đẩy lưỡi chạm vào má: "Chuẩn bị một chút, anh sẽ theo đuổi nhóc đấy."

Lâm Vũ Chi bất ngờ, cậu không thể tin nổi.

Mới gặp nhau được nửa tiếng, theo đuổi cái gì?

Cậu cảm thấy người này thật tùy tiện, qua loa.

Lâm Vũ Chi miễn cưỡng cười một cái, đẩy Đường Hành Thiên: "Không hứng thú, cảm ơn."

"Rầm"

Cửa kí túc xá bị đóng lại, Đường Hành Thiên đứng thẳng người, cười cười rồi rời đi. Chưa được mấy bước, khi đi qua góc cua sát vách tường, gã bị một cậu sinh viên đâm vào.

Đường Hành Thiên nhìn dáng vẻ của người kia, nhíu mày: "Làm xong việc rồi?"

Bả vai đối phương run run, nhỏ giọng nói: "Xong rồi."

Đường Hành Thiên nhìn cái cổ đỏ ửng của hắn, không do dự mà vạch trần: "Trương Dương, đây không phải là lần đầu tiên trưởng nhóm của mày tới tìm tao phản ánh việc mày không chịu làm việc nhóm nhưng lại hưởng chung kết quả. Ngay mai cho mày lên tự thuyết trình đấy, người kia bị bệnh rồi."

Có thời gian ôm ôm ấp ấp với đàn em lại không có thời gian làm thí nghiệm.

Đường Hành Thiên xuống lầu, ánh mắt của nam sinh phía sau gã chợt lóe lên tia tức giận.

-

Lâm Vũ Chi trở lại kí túc xá. Sau khi làm quen với bạn cùng phòng, cậu bắt đầu sắp xếp hành lí.

Lâm Vũ Chi lấy ra một đôi giày 2, 3 vạn*, đặt lên tầng thứ ba của tủ giày.

*Tầm 70 đến 100 củ nhé anh em.

Triệu Lương bên cạnh tò mò hỏi: "Nhà ông làm gì vậy Lâm Vũ Chi?"

Lâm Vũ Chi tùy tiện ném giày vào tủ khiến Triệu Lương bên cạnh chứng kiến cảnh tượng này đau xót từ trong ra ngoài. Cậu đứng lên: "Ba mẹ tôi làm bác sĩ, không có nhiều tiền đâu, nhà nghèo lắm."

Là thật, bác sĩ hoàn toàn không có mức lương trăm vạn hay siêu xe, biệt thự. Tất cả đều do người ngoài tự thổi phồng lên.

Triệu Lương "A" một tiếng: "Xin lỗi..."

"Nhưng mà..." Lâm Vũ Chi suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Họ đều làm việc trong viện của ông bà tôi."

Triệu Lương: "..."

Ủa rồi sao không nói hết trong một câu đi?

Một người bạn cùng phòng khác là Lưu Tiểu Thiên e dè hỏi: "Ông quen đàn anh kia hả?"

Lâm Vũ Chi đang sắp xếp quần áo liền dừng lại một chút: "Không quen, trên đường gặp thôi."

Miêu Bân trầm mặc lắc đầu, tỏ vẻ không tin, đàn anh kia cần gì phải làm người thân thiện như này. Mà ngược lại, bởi vì một lòng một dạ với sự nghiệp cứu người, Đường Hành Thiên xử sự rất có quy tắc, đối xử với mọi người khá nghiêm khắc.

Lựa chọn học y tức là so với bình thường càng phải thêm cẩn thận. Người khác đặt tay xuống là bàn phím, văn bản, còn tay bác sĩ vừa động là hạnh phúc của một người, một gia đình.

Lâm Vũ Chi sửa soạn xong, buồn bực nằm lên giường, khí lạnh thổi ra từ điều hòa khiến đầu óc cậu choáng váng.

Cậu không thích thành phố mới chuyển tới này, không thích ngôi trường này cũng như ngành mình chuẩn bị theo học. Lần đầu tiên bị rơi vào tình huống như này, Lâm Vũ Chi thực sự muốn bật khóc. Tâm tư trong lòng nặng trĩu, hơi thở dần nặng nề hơn.

Cậu bật điện thoại lên, thấy tin nhắn của Thẩm Chiếu từ 10 phút trước:

"Chiếu Chiếu: Tớ nhớ nhà quá."

Có lẽ vì nhận được cảm giác cần thiết, tâm tư trong lòng cũng vơi đi, suýt nữa thì quên mất người mình thích cũng học ở trường bên cạnh. Thành phố mới này chắc cũng không quá lạnh lẽo đâu nhỉ.

"Lâm Vũ Chi: Mới xa nhà chưa được bao lâu, cậu là nhóc con chưa cai sữa à?"

Trước sau vẫn vậy, vẫn đấu võ mồm, thân thiết như hồi cấp ba.

Nhưng chẳng biết cậu đã nghĩ gì, ánh mắt Lâm Vũ Chi tự dưng trầm xuống. Thẩm Chiếu tuy rằng ngốc nghếch, chậm chạp nhưng đã thích chính là thích, không thích chính là không thích.

Vậy mà Lâm Vũ Chi lại phát hiện bản thân mình không có cảm giác buồn rầu, tuyệt vọng. Chỉ là có chút mất mát thoáng qua.

Lâm Vũ Chi, người chưa từng có kinh nghiệm nào về mặt tình cảm này, cho rằng đó là thất tình.

-

Đường Hành Thiên bước ra từ kí túc xá, bên cạnh bồn hoa còn có vài nam sinh cao to đang dựa vào nhau, đập lên đập xuống một quả bóng rổ.

Thấy Đường Hành Thiên, Từ Dục thu lại quả bóng trong tay: "Sao rồi anh Thiên?"

Đường Hành Thiên không nói, lấy di động ra, lắc lắc.

Mắt Từ Dục sáng lên: "Xin được cách liên lạc rồi?"

Đường Hành Thiên cười lạnh: "Đến Wechat cũng không cho. Em ấy đưa hai tệ, kêu tao cút."

"..."

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."

"Đm, đàn em độc ác quá chúng mày ơi, ha ha ha ha ha ha ha ha ha."

"Ôm an ủi một cái không đại ca? Ha ha ha ha ha, không được rồi, hôm nay thế mà lại có thể thấy anh Thiên thất bại. Tí về phòng ngủ tao phải đăng bài kỉ niệm trong vòng bạn bè thôi."

Đường Hành Thiên giơ chân đá : "Cút đi."

Từ Dục vỗ vỗ bả vai gã: "Không được sao?"

Đường Hành Thiên dừng một chút, nghiêng đầu nhìn về phía Từ Dục, khóe môi hơi cong lên, chậm rãi nói: "Đến cả mày cũng cảm thấy tao không thể sao?"

Từ Dục run run một cái, làm bạn thân Đường Hành Thiên, hắn biết nét mặt gã đang thể hiện điều gì. Ác độc!

Mỗi lần Đường Hành Thiên gặp khó khăn trong thí nghiệm, trên mặt gã sẽ xuất hiện biểu cảm này. Lúc trước từng có một lần thực hành, tổ nào cũng không thể giải phẫu được hai con thỏ.

Sau khi gã tới, phòng thí nghiệm đã ngập tràn thỏ cùng ếch nhái. Đường Hành Thiên chỉ đứng trước lồng sắt, tay cầm dao, gì cũng chưa làm. Ấy vậy mà thỏ trong lồng như phát điên, chạy loạn xạ, kêu gào ầm ĩ. Bạn học xung quanh đều trợn mắt há hốc mồm.

Hắn nhớ tới Lâm Vũ Chi mới thấy qua hồi chiều, phỏng đoán hiện tại cậu còn đang chơi game với bạn trong phòng, chẳng mảy may gì tới Đường Hành Thiên.

Một đám nam sinh kéo nhau rời khỏi kí túc xá, Đường Hành Thiên còn đang mải nghịch điện thoại, không để tâm tới bên ngoài.

Từ Dục đi ngang qua, có nhìn thử nhưng không thấy rõ nội dung trên di động. Tính tò mò của hắn nổi lên: "Làm gì vậy anh Thiên?"

"Đăng thông báo tuyển người."

Mỗi đại học sẽ đều có một hội học sinh riêng, năm nào cũng tuyển người. Nhưng bọn họ đã đăng thông báo tuyển người hai ngày trước rồi mà? Đăng tiếp làm gì?

Từ Dục mò lên diễn đàn, vừa nhìn thấy thông báo tuyển người thứ hai, hắn liền vỡ vụn ngay tại chỗ.

Hội học sinh sắp tuyển thêm người, các bạn học sinh mới đều rất năng động và ưu tú nhưng nổi bật nhất có bạn Lâm Vũ Chi. Mong mọi người ở đây cùng nhau hợp sức, cố gắng lôi kéo Lâm Vũ Chi vào Hội học sinh của chúng ta. Bạn nào làm được cuối kì sẽ nhận được bản sao sổ ghi chép của học trưởng Đường Hành Thiên. Đợi tin từ mọi người trong vui vẻ.

Từ Dục: "..."

_______________________________________

Editor: Ở cuối chương, tác giả có giới thiệu một bộ truyện mới, link gốc bộ này mình sẽ để ở phần bình luận nhé. 

Còn về bản edit, mọi người có thể đọc ở wordpress "baychimcuadang".

Tên truyện:  Sau khi xuyên sách, tất cả mọi người đều yêu quý tôi (Xuyên thư sau tất cả mọi người bắt đầu yêu ta)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro