Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhất Tiết Ngẫu

Editor: Vzịt

_________________________________________________________

Từ Dục không nhịn được mà lên tiếng: "Đường Hành Thiên, đây là nhóm thông báo chính thức, mày làm vậy chẳng khác nào..."

Đường Hành Thiên liếc mắt nhìn Từ Dục một cái: "Lấy của công làm việc tư? Ý mày là vậy đúng không? Nên nhớ năm ngoái mày đã nói gì trong đây khi theo đuổi một em gái khóa dưới đấy."

Mặt Từ Dục đỏ lên: "Hả hả, ai biết gì đâu?"

Thông báo được gửi lên, không quá một phút, các nhóm trưởng đều trả lời, cam đoan đã phân phó công việc tới các thành viên của mình.

Đường Hành Thiên quả thật là người không biết ngại mà!

Một lúc sau, trưởng ban kĩ thuật tò mò: "Hội trưởng, Lâm Vũ Chi là ai vậy?"

Chị gái ban tuyền truyền cũng không kìm được: "Thật sự rất giỏi sao? Có khả năng vào hội của chúng ta không? Tôi thấy chúng ta chẳng khác gì một nhóm thợ sửa giày thối*, không tin thì nhìn cái tấm áp phích tuyển người đi. Y chang mấy cái tờ giấy quảng cáo thi lắc lư ở quảng trường."

*Bên Trung có câu 3 thợ sửa giày hơn Gia Cát Lượng. Nếu mọi người muôn tìm hiểu rõ thì lên tra baidu nhé chứ mình cũng không hiểu, từ khóa mình sẽ để ở phần bình luận.

Xem ra bọn họ thực sự nghĩ rằng Đường Hành Thiên coi trọng Lâm Vũ Chi nên mới cố gắng mời chào như thế.

Đường Hành Thiên là Chủ tịch của hội, tuy nhiên gọi gã là học trưởng cũng được. Dù sao thì gã cảm thấy cái cách gọi này nghe xuôi tai hơn.

Im lặng trong giây lát, Đường Hành Thiên nhắn lại chắc chắn phải lôi kéo được người này. Chưa cần biết ý kiến của Lâm Vũ Chi như nào, tất cả mọi người đều đã đoán già đoán non xem cậu nhóc này sẽ chọn ban nào.

Từ Dục, người biết rõ đầu đuôi câu chuyện, ở trong nhóm còn vờ vịt nhắn lại hai câu, hỏi Lâm Vũ Chi là ai, sao Đường Hành Thiên coi trong cậu ta đến vậy.

Nhớ tới thời điểm nộp đơn xin vào, bọn họ phải vất vả đủ đường, đấm đá túi bụi mới được chấp nhận. Vậy mà hôm nay lại thấy học trưởng tự mình chạy đi cầu xin người ta vào hội, tất cả đều ghen tị tới chảy nước mắt.

-

"Đi ăn cơm không?" Triệu Lương nhìn bầu trời dần chuyển thành màu đen bên ngoài, gõ gõ mấy tiếng vào ván giường bên cạnh.

Hai người bạn cùng phòng kia cũng muốn ra ngoài mua đồ dùng sinh hoạt. Có lẽ bởi lần đầu tiên trọ ở trường, lần đầu tiên xa nhà nên bọn họ hưng phấn đến mức ồn ào đòi giúp Lâm Vũ Chi và Triệu Lương.

Triệu Lương và Lâm Vũ Chi cũng không vì vậy mà đồng ý. Bọn họ mới năm nhất đại học, chưa quá thân thiết. Nếu chi tiêu lẫn lộn như vậy, khi trả tiền sẽ dễ gây ra mâu thuẫn.

Hai người đều đã có những món đồ cần thiết, thiếu gì mai mua là được.

Không chỉ như vậy, Lâm Vũ Chi để ý thấy trong bốn người bọn họ cũng có người gia cảnh không được tốt lắm. Lúc mở vali ra, trong đó cũng chỉ có vài bộ quần áo, mấy cái áo đồng phục còn bị bạc màu. Cậu nhìn qua cổ áo của người đó, đầu chỉ cũng đã bị mài mòn. Có lẽ cảm nhận được có người nhìn mình, cậu bạn kia có chút ngại ngùng. Lâm Vũ Chi cũng biết ý tứ, rời mắt sang chỗ khác.

"Có." Lâm Vũ Chi nhảy từ giường xuống, vơ lấy áo khoác, mở cửa. Khí nóng bên ngoài tràn vào khiến cậu ngây ngốc tại chỗ, vội vàng đặt áo khoác về chỗ cũ.

Cậu vẫn lầm tưởng nơi này là thành phố A, nơi mà buổi tối tháng 9 đã hơi se lạnh, cần mặc thêm áo khoác mỏng bên ngoài. Mà thành phố S ở phía nam xa xôi, tất nhiên vẫn còn cái nóng nực của mùa hè.

Buổi tối lúc 8 giờ, sân trường vẫn còn náo nhiệt. Tân sinh viên vui vẻ dắt nhau dạo quanh khuôn viên, đàn anh đàn chị tùy ý ăn mặc mát mẻ.

Lâm Vũ Chi vẫn còn đang mơ mơ màng màng, gọi một bát mì gạo - đặc sản địa phương, ngồi xuống chỗ trống trong nhà ăn.

Triệu Lương có vẻ là người khá sành ăn. Hắn chọn một chiếc bánh chẻo* áp chảo, đầu chui hẳn qua cửa sổ, luôn miệng dặn dì đừng cho quá nhiều tiêu, ít dầu, để lửa nhỏ chiên từ từ.

*Sủi cảo

Lâm Vũ Chi ngồi phía xa xa, thấy cánh tay của dì nấu ăn hơi run run, trộm nghĩ nếu không phải Triệu Lương lớn lên trông cũng đẹp đẽ, cậu ta đã bị ụp cả chảo dầu lên đầu rồi.

Nhưng nói qua nói lại, Lâm Vũ Chi vẫn cảm thấy bạn cùng phòng của mình khá tốt. Triệu Lương là người của thành phố H, tính tình hào phóng, chính trực, không thích nịnh bợ, giờ mặc một chiếc quần đùi kẻ ô trắng đen, trông còn láu cá hơn cả sinh viên cũ.

Lưu Tiểu Thiên tới từ thành phố N, là người có gia cảnh không tốt lắm, hướng nội, có ngoại hình trắng trẻo, nho nhã, lịch sự, nói chuyện nhẹ nhàng, dễ khiến người khác thoải mái.

Còn Miêu Bân, Lâm Vũ Chi không rõ người này ra sao, chỉ cảm thấy cậu ta khác với Triệu Lương, nhìn chung là một người khó đoán, không đơn thuần. Bản thân cậu cũng không thích người này lắm.

Bánh chẻo vẫn đang rán, Triệu Lương đứng ở bên kia đợi ra hiệu cho cậu ăn trước. Lâm Vũ Chi cũng không khách sáo, bắt đầu ăn bát mì của mình.

Nhưng miếng đầu tiên còn chưa nuốt xuống, bên cạnh bản thân lại xuất hiện một lon coca.

Lâm Vũ Chi ngẩng đầu, thấy Đường Hành Thiên ở trước mặt.

Gã nhìn chằm chằm đôi môi còn dính một chút nước dùng của cậu rồi chầm chậm nói: "Sao? Đã quen với thức ăn nơi đây chưa?"

Nếu không phải lúc buổi chiều Đường Hành Thiên nói rõ với Lâm Vũ Chi suy nghĩ của gã, cậu sẽ cảm thấy tên này đang cố ý trêu chọc mình.

Đáng tiếc là không có nếu như.

Lâm Vũ Chi đối xử với những người muốn theo đuổi mình rất bình đẳng, đều lãnh đạm như nhau.

Trong số đó tất nhiên có suất của Đường Hành Thiên. Hơn thế nữa, trong mắt Lâm Vũ Chi, Đường Hành Thiên là người không đáng tin cậy lắm. Vì vậy nét mặt của cậu càng biểu lộ ý chán ghét.

Nhưng đã là người đẹp rồi thì trưng ra biểu cảm gì cũng đẹp.

Đường Hành Thiên hoàn toàn không để bụng.

Lâm Vũ Chi liếc Đường Hành Thiên một cái, thấy đối phương ngồi trước mặt mình cũng chẳng quan tâm, tập trung vào bát mì gạo.

"Liên quan gì tới anh?" Giọng điệu Lâm Vũ Chi đầy ghét bỏ.

Đường Hành Thiên chống cằm: "Người ta chỉ là muốn quan tâm tới năm nhất thôi mà. Khuyên nhóc nên chuẩn bị quần áo sẵn đi, tầm 2 ngày nữa trời mưa đấy, tới lúc đó đồ không khô được đâu."

Ngày mưa ở phương Nam, đặc biệt vào trời thu xuân, không khí ẩm ướt làm cho con người đến hít thở cũng không thông, trên các vách tường, những giọt nước lăn xuống ướt đẫm thành từng mảng*.

*Nồm ẩm giống ngoài Bắc.

Đường Hành Thiên nhìn Lâm Vũ Chi vài lần, khẳng định đây là cậu ấm được gia đình lo cho từ trong ra ngoài, há miệng là cơm sẽ tới. Gã không thiệt thì ai thiệt đây? Haizzz.

Quả thật, Lâm Vũ Chi không có chuẩn bị. Hành lí của cậu hầu hết là giày thể thao, quần áo dự định tới đây sẽ mua hoặc để cha mẹ gửi tới.

Vừa mới tốt nghiệp cấp 3, bước ra khỏi vòng tay ấm áp của phụ huynh, chân còn run run chưa vững, hỏi cái gì cũng lắc đầu. Chỉ với dăm ba câu của Đường Hành Thiên, cán cân đã bắt đầu nghiêng đi, đột nhiên cậu cảm thấy gã cũng tốt.

Lâm Vũ Chi phòng bị nhìn Đường Hành Thiên một cái: "Tôi biết rồi."

Đường Hành Thiên bị ánh mắt kia chạm qua, nhớ tới bạn bè từng nói được người mình thích nhìn, hai chân đều nhũn ra. Trước đó gã vẫn luôn thấy điều này là phóng đại, vậy mà sau khi được tự mình cảm nhận, Đường Hành Thiên cảm thấy mặt hơi rát.

Lâm Vũ Chi đẹp đến mức tỏa ra ánh hào quang, mang theo chút gì đó gai góc nhưng không giống phái nữ, ngược lại là một cậu nhóc có vẻ ngoài sắc bén, xinh đẹp, tựa như một mảnh gốm sứ sắc nhọn, dễ dàng cắt đứt tay người chạm vào.

Triệu Lương bưng khay đồ ăn lại gần, thấy Đường Hành Thiên, hắn liền ngây ra, sau đó tùy tiện chào một cái rồi ngồi xuống.

Đường Hành Thiên không mặn không nhạt đáp lại, bật nắp lon coca đưa cho Lâm Vũ Chi.

"Cứ từ từ mà uống, anh đi trước." gã nói.

Đến khi Đường Hành Thiên đi xa, Lâm Vũ Chi mới phát hiện mình bị người khác chiếm tiện nghi, chửi nhỏ một câu: "Tên đáng ghét."

Triệu Lương ở cạnh, nghe rõ từng chữ, thò đầu lại hỏi: "Cậu quen học trưởng à?"

Lâm Vũ Chi hỏi ngược: "Cậu quen anh ta?"

Triệu Lương lắc đầu: "Không có, tớ vừa mới tới, gặp được mấy lần mà quen. Miêu Bân kể với tớ rằng học trưởng khá bát quái*, dưới khu giảng đường có treo ảnh khen thưởng có mặt anh ấy."

*Cái này theo mình hiểu là Đường Hành Thiên có khá nhiều tin đồn vây quanh.

"Ảnh khen treo tường?"

Triệu Lương miệng nhét đầy bánh chẻo, hàm hồ nói: "Đúng vậy. Tuy rằng tớ không quen anh ấy nhưng hồi trước ở thành phố S này xảy ra một vụ tai nạn xe cộ. Lúc ấy tớ có xem qua mấy bài báo về anh ấy, trong đó đều ghi sinh viên dũng cảm cứu người, thanh niên có trách nhiệm, hy vọng của quốc gia."

Triệu Lương có vẻ khá phấn khởi.

Mọi người ở xung quanh nhìn qua. Lâm Vũ Chi dùng khuỷu tay huých hắn một cái: "Cậu nhỏ giọng lại một chút."

Triệu Lương phản ứng lại, chậc một tiếng nhưng vẫn vặn nhỏ âm lượng.

"Học trưởng Đường quả thật là trung tâm của sự chú ý, mới hai mươi đã đi cứu người. Nhìn lại chúng ta xem, đến cả sách chuyên môn còn chưa động qua."

Lâm Vũ Chi không đáp lại, trong lòng có chút khâm phục. Tuy rằng cậu không thích cái ngành này lắm, chỉ là thuận theo cha mẹ.

Nguyên nhân cụ thể là do hồi còn đi học, cha mẹ cậu luôn bận rộn với công việc, thời gian đều dành cho bệnh nhân, cả đời hết mình với nghề y.

Lâm Vũ Chi cũng từng nghĩ mình sẽ trở thành bác sĩ cho tới khi mẹ bị người nhà bệnh nhân đánh sảy thai. Ban đầu bà còn không biết bản thân minhg mang thai, tận cho tới lúc nhìn thấy máu chảy ra từ giữa hai chân, đứa nhỏ đã không thể giữ lại.

Mất đi em ruột, mẹ không thể mang thai nữa, Lâm Vũ Chi liền hết khát khao với chiếc áo blouse trắng.

Nhưng trong nhà chắc chắn không để cậu theo nghề khác, một là vì cậu có thiên phú, hai lại còn là con một. Tuy rằng trong nhà không có ngôi vị hoàng đế để kế thừa nhưng ông bà rất muốn truyền lại kinh nghiệm cho cậu, mong muốn cậu tiếp tục cứu người.

Đối diện với ánh mắt cầu xin của cả nhà, Lâm Vũ Chi không thể tiếp tục kháng cự. Thật ra cậu cũng không quá ghét nó, chỉ là có nhiều chuyện xảy ra khiến cậu nảy sinh tâm lí sợ hãi.

"Lợi hại ghê!" Lâm Vũ Chi ở bên cạnh Triệu Lương đang phấn khích kể lể thành tích của Đường Hành Thiên, thi thoảng hưởng ứng bằng vài câu. Nhưng thật sự không nghĩ tới, người kia thoạt nhìn trông cà lơ cà phất, ai ngờ lại rất quyết đoán, trách nhiệm. Xem ra tài giỏi hơn cậu nhiều.

Lâm Vũ Chi cũng không hâm mộ, chẳng qua thuận miệng nên mới cảm thán. Triệu Lương chọc chọc cậu, hỏi vì sao Lâm Vũ Chi lại muốn theo ngành nghề này.

Cậu hoảng hốt một chút, cuối cùng quyết định nói thật: "Bị ép. Còn cậu?"

Triệu Lương cười cười hai tiếng: "Tớ muốn trở thành một bác sĩ ở nước ngoài, nơi mà tài nguyên thiếu hụt, chỉ có thể dựa vào trợ cấp của các quốc gia khác."

Những nơi đó hầu hết xảy ra chiến tranh hoặc là giáp biên giới, đói khổ đủ điều, đại đa số đều không muốn đặt chân tới. Chắc là cậu nhóc Triệu Lương sinh ra trong gia đình giàu có, từ bé đã được nâng niu trong lòng bàn tay, coi như hoa như trứng mà đối xử.

Lâm Vũ Chi thật tâm tán thưởng một câu: "Tuyệt lắm".

Tuy biểu cảm của cậu trông hơi giả dối nhưng cũng không có ý lừa gạt Triệu Lương. Hắn có chút kích động, lại bị Lâm Vũ Chi nhìn như vậy, trong lòng cứ ngỡ mình đã thành hình tượng bản thân hướng tới.

Thế nhưng đầu óc của Triệu Lương nảy số thật nhanh, chủ đề lại đặt lên người Đường Hành Thiên. Hắn thần thần bí bí dò hỏi học trưởng có phải thích thầm Lâm Vũ Chi hay không.

Cậu nhướng mày: "Không có."

"Tiếc ghê."

Lâm Vũ Chi đảo mắt qua, người kia lập tức cười tươi một cái khiến cậu không tìm được lí do làm khó hắn.

-

Lễ chào mừng tân sinh viên diễn ra trước buổi tập huấn quân sự. Thành tích của Lâm Vũ Chi không cao lắm chỉ hơn tầm trung một chút, trong lớp càng không thích gây chú ý nên ít người để ý tới.

Nếu không phải là tân sinh viên, chưa biết tới sự hiện diện của diễn đàn thì chắc hiện tại Lâm Vũ Chi đã bị thảo luận đến điên rồi.

Mà nhân vật trung tâm của đề tài này lại ngồi lặng im một mình, trừ lúc vào chào mỗi người một câu, sau đó cũng không tham gia nói chuyện.

Lâm Vũ Chi hồi mới lên cấp 3 cũng vậy, trầm mặc ít nói, ai cũng không thân. Phải tới năm thứ 2 mới bắt đầu hòa nhập cùng mọi người, tuy nhiên vẫn duy trì khoảng cách nhất định.

Chậm nhiệt, bị động lại còn sợ người lạ.

Buổi lễ được tổ chức tại khán phòng lớn nhất của đại học S. Khán phòng được chia làm ba tầng, đều là hình tròn, ở trung tâm là bục sân khấu, trên cao còn treo màn hình để các sinh viên bên dưới có thể nhìn rõ.

Mỗi chỗ ngồi đều được phủ vải nhung đỏ thẫm chất lượng cao, có thể thấy được ngôi trường này rất chăm chút cho lợi ích của sinh viên.

Bên dưới, một đàn chị mặc bộ sườn xám màu xanh biếc, duyên dáng yêu kiều tựa như một món đồ sứ tinh xảo, khiến người khác không thể rời mắt.

Trợ lý của chủ nhiệm lớp, gọi tắt là trợ giảng, trước đó đã gửi vào nhóm vị trí của mọi người, ở chính giữa tầng 3, có tầm nhìn khá tốt, sinh viên từ phòng học có thể trực tiếp đi tới.

Lâm Vũ Chi cùng Triệu Lương tới nơi, trước mắt đã thấy Lưu Tiểu Thiên cùng Miêu Bân có mối quan hệ khá tốt, đã hòa nhập cùng mọi người.

Miêu Bân thấy Lâm Vũ Chi liền vẫy tay: "Bên này."

Lâm Vũ Chi nhấc chân định đi tới thì bị một người kéo lại, quay đầu nhìn phát hiện đây là một gương mặt xa lạ.

Có lẽ bởi biểu cảm "Anh là ai?" trên mặt cậu quá rõ ràng, Từ Dục xấu hổ ho vài tiếng, theo bản năng cúi đầu xuống liếc liếc vài lần.

"Chào cậu, tôi tên Từ Dục." Sống nhiều năm như vậy rồi cũng không phải vô ích, người kia điều chỉnh tâm trạng rất nhanh, tiếp tục nói: "Tôi là trưởng ban kỉ luật của hội sinh viên, thấy có thông tin báo danh của cậu nên muốn gọi cậu xuống kiểm tra một chút."

Lâm Vũ Chi hoang mang: "Tôi đâu có báo danh?"

Từ Dục nghiêm túc nhíu mày: "Vậy thì càng phải kiểm tra. Trước giờ chỗ bọn tôi chưa từng xảy ra sự nhầm lẫn này, mong cậu đi cùng để đối chiếu."

Lâm Vũ Chi bị Từ Dục làm cho sửng sốt.

Triệu Lương bên cạnh vỗ ngực: "Vậy để tôi đi cùng cậu ấy."

Từ Dục quét mắt qua Triệu Lương: "Phải học cách tự lập đi, hai người cũng không còn là trẻ lên ba nữa rồi."

Triệu Lương: "..." Con mẹ nó!

Khán phòng nhốn nháo, khắp nơi đều là tân sinh viên, Từ Dục kéo Lâm Vũ Chi xuống tầng 1, lượng sinh viên liền giảm đáng kể.

Hầu hết là lãnh đạo nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn chuyên ngành, hội sinh viên và sinh viên đại diện lên phát biểu.

Con đường ở tầng 1 bị chia thành hai lối đi, thành viên trong hội đều ở đây, còn lại phần lớn đều là giảng viên nên có vẻ rất ngay ngắn, trật tự.

Tay vịn của ghế ngồi đã được hạ xuống, trên mỗi bàn đều đặt mọt chai nước khoáng. Thi thoảng, các giảng viên lại dựa đầu vào nhau thì thầm gì đó rồi ngầng đầu lên nhìn tân sinh viên với ánh mắt đầy yêu thương.

Lâm Vũ Chi bị Từ Dục kéo tới cuối dãy, nơi đó còn duy nhất một chỗ trống. Đây không phải là cố tình đấy chứ?

Từ Dục nhìn ra vẻ nghi hoặc từ trong mắt của cậu, trong lòng thầm oán trách sao đứa nhóc này lại tinh tới vậy chứ. Hắn ấn bả vai Lâm Vũ Chi, cúi người nói: "Cậu ngồi ở đây, đợi buổi lễ kết thúc tôi sẽ tới tìm." Từ Dục thấy Lâm Vũ Chi vẫn còn lưỡng lữ lại nói tiếp: "Ngồi đây đi, tí đỡ lãng phí thời gian đi tìm."

Nhất thời, cậu cảm giác người kia nói đúng, yên tâm ngồi xuống.

Bên trái Lâm Vũ Chi là một nam sinh đội mũ lưỡi trai, tay lười nhác đặt lên chỗ vịn, hai chân dang rộng. Tuy vậy trông vẫn rất cao.

Cậu không nhịn được, cong eo nhìn chân người kia rồi thầm cảm thán: "Thật dài, thật thẳng!" Chắc chắn phải cao hơn mình.

Khi Lâm Vũ Chi vẫn còn đang đoán xem đối phương cao bao nhiêu, người nọ cởi mũ lưỡi trai ra, một gương mặt quen thuộc liền xuất hiện.

Tuy rằng đầu tóc đã được chải chuốt cẩn thận, so với cảnh mặc đồng phục đá bóng, đi giày thể thao như hai người xa lạ nhưng Lâm Vũ Chi chỉ cần liếc qua cũng có thể nhận ra.

Đường Hành Thiên!

Mẹ kiếp, lừa người!

Mắt thấy Lâm Vũ Chi đang muốn rời đi, Đường Hành Thiên duỗi tay giữ cậu lại, sức lực vô cùng lớn khiến cậu không thể đứng dậy.

Gã chớp chớp mắt, tỏ ra vô tội: "Thấy anh nên kích động tới vậy sao?"

__________________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Chi Chi: F<ck u!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro