Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nhất Tiết Ngẫu

Editor: Vzịt

_________________________________________________________

Ngay khi Lâm Vũ Chi chuẩn bị nổi cáu, Đường Hành Thiên buông tay khỏi bả vai cậu, chỉ vào một người phụ nữ đang quay lưng về phía bọn họ.

Sở dĩ gọi vậy là bởi người kia mặc một bộ sườn xám có thêu chỉ vàng, khí chất nho nhã. Nàng xoay người, bước tới gần, trực tiếp nhìn thẳng vào Lâm Vũ Chi.

"Lâm Vũ Chi đúng không? Cô là chủ nhiệm lớp em, tên Diệp Nhàn, chắc em đã nghe qua nhưng chưa biết mặt. Nếu em không muốn gọi là cô Diệp thì có thể gọi Diệp mama, mọi người thường gọi cô như vậy." Giọng của Diệp Nhàn nhẹ nhàng tựa nước chảy, nhìn qua có vẻ cùng tuổi với mẹ Lâm, tuy nhiên tính tình khác biệt rất lớn.

Lâm Vũ Chi nhìn Diệp Nhàn, sau đó lại nhìn Đường Hành Thiên, do dự vài giây rồi mới cất lời: "Diệp mama...Chào cô..."

"..."

Bởi vì quá gấp gáp, Lâm Vũ Chi gọi nhầm thành Diệp mama, sau đó nhìn thấy ý cười trong mắt nàng liền lập tức ngượng ngùng.

Ở trước mặt giảng viên, Lâm Vũ Chi có nhiều chút lo lắng, dù sao trước kia cũng từng là học sinh kém, tuy Diệp Nhàn dịu dàng nhưng vẫn rất nghiêm khắc, nhất thời khiến cậu không dám đối diện.

Đường Hành Thiên chống cằm, tựa hồ phát hiện được điều gì đó mới lạ, hứng thú đánh giá Lâm Vũ Chi.

Không ngờ Lâm Vũ Chi còn biết xấu hổ, gã cứ tưởng cậu nhóc xinh đẹp này đứng trước mặt ai cũng như pháo trúc đầu thai*.

*Chắc là kiểu bảo Lâm Vũ Chi trước mặt ai cũng sẽ để cái mặt như này -_-.

Xem ra không phải rồi.

Chỉ có ở trước mặt gã thôi.

Lâm Vũ Chi bị hai đôi mắt nhìn chằm chằm, trong lòng sớm đã đem Đường Hành Thiên đi nấu thành bánh quẩy*.

*Mọi người biết cái bánh quẩy xoắn xoắn chứ, ở đây là trong suy nghĩ của bạn nhỏ Chi Chi thì Hành Thiên bị xoắn lại như nó í.

Diệp Nhàn nhin ra Lâm Vũ Chi không được tự nhiên, dời mắt về phía Đường Hành Thiên, cười nói: "Đây là cậu nhóc mà em khen tối qua với cô?"

Đường Hành Thiên gật đầu trả lời: "Không tồi đúng chứ?"

Nếu không phải chính tai cậu nghe thấy, Lâm Vũ Chi sẽ còn nghi ngờ thứ Đường Hành Thiên khen chính là ánh mắt của gã.

Nhưng trong lòng cậu vẫn nhảy dựng lên.

Lần đầu nhìn thấy chủ nhiệm lớp mình, Lâm Vũ Chi thực sự không muốn bị đánh giá không tốt.

Nhưng Diệp Nhàn chưa nhận xét luôn, chỉ cười tủm tỉm nói với cậu: "Cô kì vọng vào em."

Lâm Vũ Chi: "Cảm ơn cô."

Sau khi Diệp Nhàn bị giảng viên khác kéo đi nói chuyện phiếm, Lâm Vũ Chi lạnh lùng lườm Đường Hành Thiên. Người kia giả bộ không cảm nhận được ánh mắt, ngả người vào lưng ghế, thấp giọng nói, giống như tên lười biếng nào đó đang gảy những nốt guitar một cách cẩu thả:

"Tuy rằng có khả năng nhóc không cần tới nó, nhưng muốn cuộc sống được thoải mái hơn thì phải dậy mà chiến đấu đi."

Đường Hành Thiên uể oải cụp mi nhưng ngữ khí lại thêm đôi phần nghiêm túc. Lâm Vũ Chi thấy được bộ dạng của gã lúc này, ngờ vực trong lòng giảm đi phân nửa.

Có lẽ là do bề ngoài của đối phương trông cà lơ cà phất, không đáng tin cậy lắm thôi, Lâm Vũ Chi thầm suy đoán.

Nhưng chỉ vài giây sau, hình tượng tốt đẹp của Đường Hành Thiên trong lòng cậu liền sụp đổ.

Gã nói xong những lời vừa nãy, chậm rì rì nâng mí mắt, liếc nhìn Lâm Vũ Chi, khóe miệng cong cong.

"Thời điểm này thích hợp để thưởng cho học trưởng một thứ gì đó ngọt ngọt đấy, hiểu không?"

"..."

Lâm Vũ Chi thực sự muốn trộm tượng vàng Oscar để trao cho cái tên mất liêm sỉ này. Chúa tể diễn xuất, ông hoàng điện ảnh, so với Thẩm Chiếu tài năng hơn ngàn cây số*.

*Mình không đọc bộ có Thẩm Chiếu nên không biết, mong mọi người thông cảm.

Mà nếu Đường Hành Thiên không theo cái nghề bác sĩ này, Lâm Vũ Chi nghi ngờ gã sẽ gia nhập vào giới giải trí, sớm muộn gì cũng dành được danh hiệu ảnh đế.

Đại khái là vì ánh mắt của Lâm Vũ Chi quá phức tạp, nhìn gì cũng thấy lạ lẫm, kinh ngạc khó tin, nếu trong đó không hiện lên tia ghét bỏ, Đường Hành Thiên vẫn sẽ vui vẻ để cậu nhìn.

Trên đài, nhân viên công tác đang điều chỉnh âm thanh, không may làm phát ra tiếng động chói tai, bén nhọn đến mức có thể chọc thủng màng nhĩ người trong hội trường.

Lâm Vũ Chi nhíu mày, giây tiếp theo, tai cậu được hai bàn tay ấm áp che lại. So với làn da mỏng manh, mịn màng quanh tai, làn da của đôi bàn tay này hơi khô ráp, ở đầu ngón tay có vài vết chai sần, tạo nên cảm giác tê dại.

Lâm Vũ Chi không cần phải nhìn cũng biết chủ nhân của hành động này là Đường Hành Thiên.

Gã không những bịt lỗ tai của Lâm Vũ Chi lại, còn tiện thể ôm luôn cả đầu của cậu: "Anh đây còn rất ân cần, nhóc có thể suy nghĩ một chút chứ?"

Lâm Vũ Chi nghiêng đầu, gạt tay Đường Hành Thiên ra, mặt không thay đổi, nói: "Lăn đi."

Đường Hành Thiên: "..."

Người này quá độc ác rồi.

Người dẫn chương trình bắt đầu thử mic, giọng nói dễ nghe kéo dời sự chú ý của Lâm Vũ Chi. Đường Hành Thiên vẫn bất động, ánh mắt không dời khỏi người cậu.

"Dù sao hai ta cũng độc thân, thử một chút cũng không mất mát gì mà. Hơn nữa nhóc có thể lấy anh ra làm lá chắn, anh không ngại việc đó đâu."

Lúc này Lâm Vũ Chi mới chính thức nhìn thẳng Đường Hành Thiên vài lần, nhướng mày: "Anh cho rằng tôi không biết việc trên diễn đàn? Thôi bỏ đi, tốt hơn hết là anh nên chọn người khác mà theo đuổi."

Những gì Lâm Vũ Chi nói đều là sự thật, với điều kiện của Đường Hành Thiên, theo đuổi ai cũng dễ như trở bàn tay. Nếu không phải vì thích cậu, chuyện tình cảm của gã đã không trắc trở như này.

Khóe miệng của Đường Hành Thiên dần hạ xuống, Lâm Vũ Chi đột nhiên phát hiện, ngũ quan của gã tương đối lạnh lùng, xa cách. Nhưng có lẽ bởi thường ngày Đường Hành Thiên hay cười, cảm giác này mới được vơi đi.

Đường Hành Thiên lại lười nhác tựa vào ghế, không nhìn Lâm Vũ Chi nhưng lời nói lại hướng đến cậu.

Từng câu chữ trong cổ họng phát ra khiến Lâm Vũ Chi lập tức muốn đánh người.

"Đáng tiếc quá đi, tân sinh viên thì nhiều vô kể nhưng lọt vào trong mắt tôi thì chỉ có em..."

Đường Hành Thiên bỗng dưng tiến sát lại, khoảng cách gần đến mức Lâm Vũ Chi có thể nghe rõ tiếng thở của gã. Đường Hành Thiên đè thấp giọng, nói: "Bé yêu, anh là người cố chấp, em càng không thích anh, anh lại càng thích em."

"...Anh còn cảm thấy, anh sắp thương em mất rồi."

Nếu không phải Đường Hành Thiên ở trước mặt này điệu bộ bỡn cợt, Lâm Vũ Chi còn tưởng đó là thật. Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao có người nói mấy đàn anh, đàn chị trong trường đều là sói thay vì cừu như bề ngoài của họ.

Nếu như bạn không thể cảm nhận được sự đói khát từ một con sói thiếu thức ăn thì con sói bạn gặp được chính là một con sói đói bình tĩnh.

Thích chắc có lẽ có, nhưng thương, nào đơn giản như vậy?

Lâm Vũ Chi ngây ngốc một hồi rồi cười lạnh, túm lấy cổ áo Đường Hành Thiên, kéo gã xuống, ghé sát vào tai: "Anh nghĩ lừa tôi dễ thế à? Rốt cuộc anh cho rằng tôi là thứ gì cơ chứ?"

Đi theo Thẩm Chiếu nhiều năm, dần dần Lâm Vũ Chi cũng học theo người kia, tự chuẩn bị cho mình một lớp ngụy trang.

Đường Hành Thiên quả thật đã bị lừa, nhưng chỉ trong nháy mắt. Đối với gã, Lâm Vũ Chi chỉ là một chú mèo con đanh đá.

Gã nhẹ nhàng bắt lấy tay cậu, từ từ vuốt phẳng nếp nhăn trên cổ áo, sau đó nói một câu không đầu không đuôi:

"Anh còn muốn đi gặp người khác, ngoan, đừng nháo."

Ngay lập tức, trong đầu Lâm Vũ Chi hiện lên cả ngàn câu "Tên này thật sự không biết xấu hổ".

-

Trong buổi đại lễ, trừ các lạnh đạo đang đứng bên trên phát biểu, ở dưới hầu hết đều giữ m lặng, không xì xào nói chuyện.

Các giảng viên hiểu rõ tâm lí của sinh viên, biết rằng chỉ đứng diễn văn sẽ khiến cho chúng mệt mỏi, chán nản, đến lúc đấy biểu diễn một mình bên trên khán đài cũng chẳng còn ý nghĩa. Vậy nên nhà trường đã tận tâm chuẩn bị trò chơi rút thăm và hỏi đáp, phần thưởng sẽ được ngẫu nhiên trao tặng. Vỗn dĩ tưởng trong đó chứa toàn là sổ ghi chép, đến khi có bạn học rút ra một chiếc điện thoại di động từ hộp quà, tất cả đều lên giây cót tinh thần, hào hứng nhìn chằm chằm lên sân khấu.

Tình hình hiện tại đã sôi nổi đến mức, chỉ cần có ai đó nán lại nói hơi lâu, sẽ có sinh viên muốn nhào lên cướp đáp án.

Các giảng viên cảm thấy sự nhiệt tình từ sinh viên, trong lòng vui vẻ thêm vài phần.

Tâm trạng của dàn hậu cần bên cạnh lại hoàn toàn trái ngược, sắc mặt đen thui như đít nồi. Bọn họ thực sự muốn bỏ lãnh đạo vào trong hộp quà cho sinh viên bốc.

Lâm Vũ Chi không thích nổi bật, chỉ ngồi một chỗ nhìn người khác chơi thôi cũng đủ vui vẻ.

Đợi đến khi phần phát biểu của lãnh đạo kết thúc, đám sinh viên kia cũng đã tiêu hao hết năng lượng, cả người mềm nhũn ngã xuống ghế.

Người dẫn chương trình vẫn còn năng lượng, vui vẻ giới thiệu tiết mục kế tiếp, đại biểu học sinh lên phát biểu.

Hầu hết sự nhiệt tình của sinh viên đã không còn, trong lúc đổi người, xương cốt ai nấy đều mềm nhũn, nằm oặt ra chỗ ngồi của mình.

Cho đến khi thấy một thanh niên mặc áo sơ mi trắng, bước một lần ba bậc thang lên bục nói chuyện.

Microphone quá thấp khiến người kia phải khom eo. Dáng vẻ khoa trương, kiêu ngạo thường ngày lúc này bị che đi bởi vẻ khiêm tốn, lễ phép.

Chiếc quần đen vốn dĩ phải vừa, nào ngờ vì chân dài nên bị ngắn đi mất một đoạn, phía dưới không đi giày thể thao mà thay vào đó là đôi giày đen làm mắt cá chân lộ ra.

Đây đúng là khí chất của người lắm tiền.

Ngay lập tức, một vài tân sinh viên đã giơ điện thoại lên chụp ảnh, khẽ thì thầm với nhau.

"Là học trưởng hả? Ở trường nào vậy?"

"Ôi mẹ ơi, đây chính là học trưởng trong mộng của tớ, người ở đâu mà vừa giỏi vừa đẹp thế này."

"Đừng như vậy mà."

"Vẫn phải kể đến, hôm qua tớ có thấy một lần. Dù chỉ là liếc mắt thôi cũng biết siêu lợi hại."

"Giọng học trưởng hay quá."

So sánh với sự non nớt, ngây ngô của tân sinh viên, Đường Hành Thiên thành thục mang lớp vỏ của thanh niên phong độ, hiển nhiên hấp dẫn người khác.

Lâm Vũ Chi ngẩn người nhìn Đường Hành Thiên đứng trên sân khấu phát biểu.

Gã? Đại diện cho toàn bộ sinh viên? Đùa à?

Cậu dần dần chấp nhận sự thật rằng con người của Đường Hành Thiên khác hoàn toàn với vẻ bề ngoài cà lơ cà phất.

Triệu Lương cũng từng nói, dưới lầu có treo ảnh khen thưởng của Đường Hành Thiên, tuy rằng Lâm Vũ Chi có nghe, nhưng lại mấy quan tâm.

Lâm Vũ Chi nhớ lại thời điểm lần đầu thấy Đường Hành Thiên.

Đừng tưởng cậu không biết tên đáng ghét cao mét chín này phi qua hàng rào của sân bóng rổ, vọt tới trước mặt mình, chẳng nói chẳng rằng mà đòi khiêng hộ hành lí.

"Đàn em, anh chuyên môn dẫn đường cho tân sinh viên." Đường Hành Thiên nói những lời này, mặt không đổi sắc.

Bởi trước đấy đối phương liên tục trêu đùa, tán tỉnh cậu, Lâm Vũ Chi ôm cánh tay ngồi nhìn gã tự tin, điềm tĩnh đứng trên bục, cố gắng không chửi người.

Đường Hành Thiên nhanh chóng kết thúc bài nói chuyện, dành thời gian trả lời câu hỏi của tân sinh viên. Vấn đề quả thực không ngoài dự đoán.

"Học trưởng có bạn gái chưa?"

"Học trưởng có bạn trai chưa?"

"Anh có thiếu người yêu không?"

Gã tùy ý liếc mắt, sau đó trả lời: "Không có bạn gái, nhưng chắc chắn có bạn trai."

Lâm Vũ Chi - biết lời nói này ý chỉ mình: "..."

Eo ơi cái đồ vô liêm sỉ!

Đường Hành Thiên trả lời xong, bên dưới không hẹn mà cùng nhau thất vọng: "A..."

Nhân lúc mọi người chưa kịp phản ứng, viện trưởng đại học y bất ngờ đứng bên dưới sân khấu, nhón chân kéo Đường Hành Thiên, gầm nhẹ: "Tại sao lại không viết báo cáo thực nghiệm?"

Đường Hành Thiên tươi cười, nhanh chóng kiếm cho mình lí do chính đáng: "Giáo sư, thầy cũng phải hiểu, mấy ngày nay sinh viên mới nhập học, em muốn giúp đàn em một chút. Đại khái là đi tuyển thành viên mới ạ."

Ngụ ý là, báo cáo không viết nhưng việc em làm rất có ý nghĩa.

Vương Giác Lệ sau khi nghỉ hưu ở bệnh viện, bị đại học lôi kéo đến đứng lớp. Ông nhìn Đường Hành Thiên, quá rõ tính nết của cái thằng nhóc thối này. Nhìn thì không đứng đắn, miệng toàn nói phét, nhưng gã đã nói vậy, chắc chắn đây là sự thật.

Đêm qua Vương Giác Lệ tóm được Từ Dục, hỏi Đường Hành Thiên đi đâu mà bốc hơi tận hai ngày. Từ Dục tất nhiên không dám như gã, thoải mái đùa giỡn với ông nên ấp úng kêu Đường Hành Thiên gấp gáp đi tuyển người.

Gấp gáp tuyển người?

Tuyển người? Chắc Vương Giác Lệ tin.

Vương Giác Lệ nhìn thấu Đường Hành Thiên, ngoài cười mà trong không cười, mắt đối mắt với thanh niên này, nói: "Tuyển người? Hay là đi theo đuổi chồng?"

_______________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Hành Thiên: Bị thầy đoán được rồi, thầy lợi hại quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro