Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2 : NAM CHÍNH VÔ HẠN LƯU

~~~~~~~~~~~~~~~

Lâm Hi thập phần hưng phấn muốn nghe lại giọng nói vừa rồi một lần nữa nhưng chưa kịp lên tiếng cổ áo đã bị xách lên.

" Tôi hỏi cậu xem đủ chưa? " người thanh niên xinh đẹp kia khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh quét qua khiến cậu rùng mình nhưng... A a  a  a a  a a  a a  a.... giọng quá hỏnny !!! Lần này xác định là chết thật nha đừng cản !

Thấy cậu không nói mà còn làm cái vẻ mặt ... sung sướng ? Thì người thanh niên có chút ghét bỏ buông thõng tay đang nắm cổ áo cậu xách lên xuống.

Động tĩnh chỗ này liền bị mọi người chú ý tới, người thanh niên chẳng quan tâm ánh mắt người khác lại quay về chỗ ngồi ban nãy, an an tĩnh tĩnh không nói một lời. Hi Du bị ngã đau, chật vật đứng lên xoa xoa mông bị dập đến đáng thương, ánh mắt u oán nhìn người kia.

" Cậu không sao chứ? " người tới tốt bụng hỏi thăm cậu là người có vẻ năng động nhất ở đây. Trên môi lúc nào cũng nở nụ cười tươi như đóa hoa hướng dương gặp nắng.

" Tôi không sao." Hi Du gật gật đầu tỏ vẻ mình vẫn ổn.

" Cậu không sợ sao? " cậu thiếu niên kia thình lình hỏi một câu không đầu không đuôi nhưng cậu vẫn trả lời không thì cậu thiếu niên kia ra vẻ rất ngạc nhiên.

" Cậu thật sự không sợ gì hay sao? Tôi cứ tưởng ai vào trường hợp này đều sẽ hoảng sợ lên giống như mấy người kia vậy. Họ đều rất hoảng sợ đằng khác. Lúc nào vào ải mà gặp đám người mới thì y như rằng... Mà cậu tên gì ? Tôi là Hương Thiệu! " Hương Thiệu cười tươi xòe tay ra trước mặt cậu, cậu cũng vui vẻ bắt lại.

" Tôi tên Lâm Hi!"

" Ohhhhh tên đẹp lắm! Mà Lâm Hi cậu là người mới thật hả? " sau cái bắt tay thì Hương Thiệu đã coi cậu là anh em kết nghĩa chưa kết bái mà choàng tay bá cổ làm cậu suýt nữa tắc thở.

" Tôi cũng không rõ, lúc tôi đang ngồi trên xe bus thì đã như vậy rồi. "

" Vậy là người mới rồi, nếu là người mới thì nghe kĩ tên kia nói nhen! Hắn rành lắm! "

Quay lại với người đàn ông đeo kính, anh ta vừa vật tên xã hội đen xuống sàn nhà nện một trận song đứng lên liền trở lại dáng vẻ nho nhã ôn hòa ban đầu của mình, nhưng mấy người xung quanh đã sợ tái mặt.

" Quên chưa giới thiệu tôi tên Cố Nhã Văn, vừa nãy tôi đã nói tới cái app có tên [ Trò chơi chết chóc ] nhỉ ? Tên cũng như cách vận hành của nó, một khi nó có trong điện thoại thì dù có cố gắng xóa đi cách mấy vẫn sẽ như vậy. Nếu như có người cố ý đập phá điện thoại để thoát khỏi nó thì chỉ có một kết cục đó chính là. Chết! "

Nghe thấy từ chết, đã có người xụp xuống khóc không thành tiếng, có người không đến vậy nhưng mặt mày xanh lét hiển nhiên là sợ. Chỉ có vài người im lặng không nói hiển nhiên chẳng mấy quan tâm. Nhưng đối với Hi Du thì khác.

Trong đầu Hi Du lúc này đang chửi đ*t mẹ nó N lần. Không ngờ chỉ ngủ quên trên xe bus một chút thôi đã phải xuyên vào trò chơi kinh điển vô hạn lưu đầy rẫy nguy hiểm chết người này, chỉ cần sơ sót một cái thôi thì hãy mong rằng có tro cốt mang về !!!

Tuy khuôn mặt vẫn dáng vẻ ấy nhưng tay cậu đã chảy đầy mồ hôi,  run rẩy không ngừng.

Cố Nhã Văn không thèm để ý tiếp tục giải thích " Nhưng nếu mấy người muốn thoát khỏi trò chơi này thì mấy người phải sống sót tốt qua các màn nha. Nhưng mà tôi nhắc nhở một chút là mấy người mà chết trong này thì tương đương mấy người trong hiện thực cũng chết theo. Vậy nên đừng có mà ngu dốt chạy đi trêu trọc bất kể thứ gì, vì ai mà biết được nó có sồ ra giết mấy người cũng nên. "

" Đó là tôi nhắc nhở thôi, ai muốn nghe thì nghe, không thì cũng tùy. Nhưng đợi đến chết rồi thì đừng rủa tôi là không nói trước."

Nói xong câu này Cố Nhã Văn còn cố ý liếc tới tên tóc đỏ đang chật vật nằm dưới đất mãi không đứng lên được. Gã tức tối nhưng chẳng thể làm gì được chỉ có thể nghiến răng nuốt cục tức này, đồng thời ghi hận đến Cố Nhã Văn.

" Được rồi chỉ là phó bản hạ cấp thôi, khá đơn giản cho những người mới chơi. Mọi người lần lượt tự giới thiệu tên đi! "

Nghe thế mọi người nhốn nháo báo tên mình lên.

" Tôi... tên Thanh Nhã ..."

" Tôi tên Đào Hùng."

" Tôi là Mã Siêu..."

....

" Hương Thiệu!"

" Lâm Hi! "

"....Hạo Trạch Nhiên."

Lâm Hi kinh ngạc quay phắt đầu nhìn người tên Hạo Trạch Thiên kia mà không thể tin nổi, không chỉ có cậu kinh ngạc mà ngay cả Hương Thiệu và mọi người có mặt trên xe đều kinh ngạc trầm trồ. Đây là người nổi tiếng có phải không !!?

Mấy cô gái vừa rồi còn khóc kêu cha gọi mẹ thì bây giờ đang liên mồm suýt xoa độ đẹp trai không góc chết của Hạo Trạch Nhiên. Mấy người còn lại chỉ biết trố to đôi con mắt nhìn hắn.

Hạo Trạch Nhiên nhíu đôi lông mày khó chịu khi mọi người cứ nhìn chằm chặp hắn, thật khó chịu! Hắn chẳng thích cảm giác này một chút nào, nó làm hắn cảm thấy căm ghét, hắn sợ một khi hắn không khống chế được chính mình thì con mắt của mấy người ở đây không giữ nổi mất.

Lâm Hi nghiệt mặt.

Móa nó! Đây là nam chính trong tiểu thuyết vô hạn lưu mà cậu viết lúc mới vào nghề mà!!! Cái này cậu không thể nào mà quên được khi nó vô cùng có sức ảnh hưởng đến cậu, dù bộ tiểu thuyết này cậu viết khá lâu về trước nhưng vẫn luôn có thể giữ vững trong mấy top đầu của thể loại kinh dị vô hạn lưu. Ảnh hưởng nhất trong bộ truyện cũng phải kể đến nam chính Hạo Thiên Trạch.

Nam chính được cậu tỉ mỉ chải truốt ra là người tàn độc, vô tình, không hề có cảm xúc gì ngoài lạnh nhạt. Đối với nhân vật như thế mà các fan girl vẫn tranh nhau gọi làm chồng. Cũng chỉ việc này mà Hi Du đã có một khoảng thời gian đau đầu vì không chịu ra chap để họ gặp chồng iu :)

Vậy nên cũng nói là nhân vật này là một bóng ma tâm lý cho cậu cho đến hiện tại a!

Lại nghĩ tới vừa rồi mình chọc tới đại nhân vật thì không khỏi không rét mà run, chân tay lạnh toát, lúc nào cũng có thể xỉu ngay lập tức.

Hạo Thiên Trạch sau khi  lạnh nhạt nói tên mình ra liền vô thức chú ý tới Lâm Hi đang đứng trong góc, mọi biến hóa có trên khuôn mặt cậu đều bị hắn thu hết dưới tầm mắt.

Thấy cậu nghe tên người khác thì có chút tỏ ra vui vẻ còn nghe đến tên hắn thì lại nhăn nhúm mặt mày lại. Điều đó thật sự làm hắn không vui. Có phải tên hắn xấu quá hay gì? Hay hắn không được điểm nào nên cậu ghét?

Lý do nào cũng chẳng làm hắn vừa ý hết. Nhìn mặt ghét vẫn là ghét!

Nói chung là không vui!

Hạo Thiên Trạch khẽ liếc Lâm Hi một cái khiến cậu giật bắn mình rồi hậm hực ngồi xuống chỗ mình. Trước khi ngồi xuống còn tạo ra động tĩnh không nhỏ, mọi người cũng hoang mang quay lại nhìn hắn.

Ủa gì thế? Nói tên xong tự nhiên tức giận là sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro