Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3 : TRÒ CHƠI CHẾT CHÓC

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chào mừng mọi người đã tiến vào trò chơi! Hiện tại bây giờ số người chơi có mặt tại đây là 10 người, đủ điều kiện tiến vào phó bản! Tôi đây cũng trân thành nói với mọi người rằng " chết là hết " vậy nên mong mọi người cố gắng lên nha~ ]

Âm thanh của phụ nữ đầy ngọt ngào văng vẳng vào tai mọi người, dù đã được nhắc nhở trước nhưng chính tai mình nghe thì vẫn có phần chấn động. Nhất thời không khí trong xe lập tức trầm xuống nhanh chóng.

[ Để mọi người có thể chơi một cách vui vẻ, tôi đặc biệt dành tặng một phần quà nho nhỏ đến với những người mới! Lưu ý phần quà này rất hữu dụng nha nó thậm chí sẽ bị lợi dụng bởi người khác khi bạn mất cảnh giác và kết quả tôi không cần nói thì ai cũng biết rồi ha, vậy nên đừng dễ dàng cho người khác biết đó~ ]

Lời kia của hệ thống không khác nào ngòi châm ly gián trực tiếp đến với người mới chơi với người chơi lâu năm, hay thâmh chí là tất cả mọi người.

[ Phần quà đã được gửi vào hộp thư các bạn, nhớ nhân đó nha~ ]

[ Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ~ ]

Câu cuối hình như hệ thống đặc biệt rất cao hứng mà ngân dài ra.

Một lần nữa không khí rơi cào trầm mặc, tiếng ting ting thông báo lần lượt vang lên. Mọi người sau khi nghe hệ thống đó nói đều đề cao cảnh giác với mấy người xung quanh khi xem điện thoại mình.

Mọi người đều cẩn thận đi về chỗ của mình, Lâm Hi cũng không ngoại lệ.

Lâm Hi ổn định ở chỗ ngồi song mang điện thoại ra tới, cẩn thận mở lên và tìm kiếp. Nhưng bất ngờ là chỗ trong máy điện thoại của cậu không hề có app [ Trò chơi chết chóc] !!!

Lâm Hi đã thử lục tất ngóc ngách trong điện thoại, đã thử vào hẳn cài đặt tìm app đó nhưng nó vẫn không hiện. Trong điện thoại này chỉ có mấy ứng dụng phổ thông và mấy trò chơi rất nổi trong thời gian gần đây.

Chuyện này là sao?

Tại sao trong máy cậu tuy không có ứng dụng nhưng vẫn ở đây? Cậu nhớ là khi viết thiết lập lên cuốn tiểu thuyết này đã cho ra lý do các nhân vật có thể vào app [ Trò chơi chết chóc ] là trong máy mỗi người phải có app này mới được vào, người không có app xuất hiện trong máy thì không thể vào sao?

Sao nguyên thân không có app này lại bị kéo vô trò chơi?

Phải chăng là do cậu xuyên vào nên cốt truyện xảy ra dị biến?

Nghĩ đến lý do này Lâm Hi lập tức phủ nhận. Chẳng phải vừa rồi Cố Văn Nhã cũng đã nói rằng chỉ có người có app trò chơi mới bị hút vào trò chơi sao, nên lý do này lập tức bị nhém ra sau đầu.

Không nghĩ ra được lý do để lý giải câu hỏi này trong não Lâm Hi, cậu đành từ bỏ đi tìm lý do đó. Giờ cậu có việc quan trọng hơn đó là cậu hoàn toàn không nhớ cốt truyện!

Lâm Hi nở nụ cười lặng thinh tựa đầu vào cửa kính trong lòng khóc hết nước mắt. Ôi thôi chết rồi, trong đầu chẳng có lấy một mống tin tức cốt truyện sẽ diễn ra, nếu nhớ lắm thì chỉ có thể nhớ có tên nhân vật chủ chốt thôi.

Lần này là tạch cả đường đi lối về luôn, đây chính là cái kết cho việc quên lãng chính tác phẩm mình sáng tác ra và bỏ rơi nó!

Đã méo có hệ thống phụ trợ như những bộ tiểu thuyết viết về pháo hôi này nọ hay bàn tay vàng, phản diện thì thôi đi, đàng này còn quên luôn tình tiết cốt truyện thế mới đau...

"... đời nợ mình một lời xin lỗi." Lâm Hi lẩm bẩm, mặt nghiệt ra nhìn ra cửa sổ.

Bên ngoài cửa sổ chính là một vùng sương mù âm u tăm tối, sương dày đến độ che lấp đi cả con đường chỉ có thể nhìn toàn cảnh sương trắng với sương đen bao phủ. Nếu ai nhạy cảm có thể phát hiện ra hàng nghìn ánh mắt luôn trực chờ theo dõi nhất cử nhất động của những " hành khách " trên xe bus, và một khi nào đó có thể thứ trong sương mù sẽ vồ tới. Nghĩ đến đó da đầu ai cũng tê dần đi.

Chiếc xe bus chở theo những con người mang nỗi bất an, lo lắng, sợ hãi đan xen bon bon đi trên đường thẳng tắp. Không biết chừng nó sẽ dẫn mọi người đi đâu?

----------------

Chiếc xe bus dừng trước một cánh cửa sắt đen lớn, xung quanh tường phủ đầy những bụi hoa hồng đen có gai dải kín khắp mặt tường có khi còn lan tràn xuống mặt đất.

Sau khi mọi người đi xuống hết xe bus cũng tự động đi vào sương mù dày đặc kia biệt tăm mất tích.

Mọi người lúc này đều nuốt nước bọt ép xuống nỗi sợ hãi áp bách đang trào lên cổ họng khi đứng trước cánh cửa đen vẫn còn đang đóng chặt kia.

" Không...không tôi không muốn vào tôi không muốn vào!!! Tôi muốn về nhà... tôi muốn về nhà!!! " người đang hoảng loạn la hét là một tên mập với khuôn mặt to hơn bánh đa đang trợn to mắt kêu lớn đến nỗi nước bọt văng tung tóe dính lên mấy người đứng gần gã, ngay lập tức đã có người lên tiếng chửi đổng " Đệt cụ mày im mẹ mồm đi, nước bọt văng hết lên tao rồi!"

Theo sau tên đó lại càng có nhiếu tiếng chửi gã béo hơn, chắc là vì họ đang bực tức chuyện tự dưng bị ném vào trong cái trò chơi quái quỷ này mà muốn tìm một chỗ để phát tiết, cũng hay khi tên béo tự dưng lên cơn và cũng là mục tiêu để xả giận nên không chút chú ý lời nói, từng câu từng chữ chẳng sạch sẽ gì.

Nhưng tên béo như đã phát điên, gã chẳng quan tâm mọi người chửi mình ra sao chỉ tiếp tục la hét như điên còn chạy vào trong sương mù kia.

Hương Thiệu từ nãy giờ đứng im nhìn mọi chuyện cho đến lúc tên béo muốn chạy đi và muốn kéo gã lại thì đã quá muộn, gã đã chạy thật sâu vào trong làn sương mù dày kia không còn thấy tăm hơi.

Moin người đứng ngơ ngác nhìn bóng lưng tên béo biến mất trong sương mù, đợi đến vài giây sau lại có tiếng hét thất thanh vang lên.

Khác với tiếng của gã khi nãy, thay vào đó là tiếng hét đầy tuyệt vọng đau đớn đi kèm với tiếng nhấm nuốt rất to vang lên.

Tất cả trợn trừng mắt sợ hãi tránh xa chỗ sương mù ra, ánh mắt hiện lên tia sợ hãi phòng bị nhìn đám sương mù. Chỉ có bốn người vẫn giữ nét bình tĩnh nhận xét mọi việc.

" Đi vào trong thôi, tên đó chắc đã chết rồi. " Cố Nhã Văn nhàn nhạt lên tiếng.

Lúc này bọn họ mới chú ý tới cánh cửa sắt đen kia từ khi nào đã mở ra. Bọn họ mặc kệ sự việc vừa rồi nối đuôi nhau đi vào bên trong, chỉ có Lâm Hi vẫn còn đứng nhìn bức tường một hồi mới chậm dãi đi vào.

Chỗ tường bám đầy dây leo được cậu gạt ra, bên trên hiện một dòng chữ.

" Trang viên Alexander."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro